Nghịch Thiên Manh Thú: Độc Phi Quá Cuồng Bạo Rồi

Chương 22: Ngự y phục rồi

Thượng Quan Quân Uyên cắn răng quay đầu lại: “Chiến! Cửu! Âm!”

Đám Ngự lâm quân nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.

Nhìn biểu cảm hung tợn củaThái Tử điện hạ, mặt già của Lý công công trắng bệch.

Hoàng đế bệ hạ nói ông ta nghe lời Chiến Cửu Âm, ông ta phải làm sao bây giờ?

Ông vẫn nỗ lực duy trì tươi cười: “Nghe theo Chiến cô nương, phải chăm sóc thật tốt, đừng gϊếŧ……”

Mấy vị ngự trù hai mặt nhìn nhau, cho rằng bản thân mình nghe lầm.

Chiến Cửu Âm hạ lông mày, nghiêng đầu nói: “Không nghe thấy sao, còn muốn Thái Tử Phi chở các ngươi về sao?”

“Không dám, không dám……” Mấy người ra tín hiệu với nhau, bò lên từ mặt đất, mỗi người bế một cái chân lừa lên, bế “Thái Tử Phi” đi rồi.

Lừa đen quay đầu lại, lộ ra ánh mắt cảm kích đối với Chiến Cửu Âm.

Chiến Cửu Âm xoa giữa mày, con lừa này là kiệt tác của ai?

Diệu kế!

Hận Thượng Quan Quân Uyên bao nhiêu, mới có thể nghĩ ra chủ ý điên rồ như vậy, thật phúc hắc nha!

Nàng vốn dĩ chỉ để mấy vong hồn báo mộng với các vị đại thần, muốn cho họ nhìn thấy Thái Tử bị đánh đến mất mặt, còn dùng chuyện hoan nghi tán để “điểm xuyết” vào đó.

Không nghĩ tới ở giữa lại có một nhạc đệm nhỏ như vậy.

Có điều, bạch hồ ly rốt cuộc đi đâu rồi?

Chiến Cửu Âm nhìn khắp nơi, tìm một vòng lớn cũng không tìm được bạch hồ ly kia.

Nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy Lý công công nôn nóng chạy tới.

“Tiểu thư, không hay rồi, Quý lão tướng quân, ông ta ngã bệnh!”

“Chuyện khi nào?”

“Thời gian bằng một tách trà nhỏ, ngự y đã đi rồi!”

Chiến Cửu Âm dứt khoát nhanh nhẹn cưỡi ngựa phi như bay về Quý phủ.

Quý phủ cách biệt viện hoàng gia rất gần, nàng đi một lát liền tới.

Vừa xuống đất, liếc mắt một cái liền thấy được Vương quản gia dạo bước ở ngoài cửa.

Vị lão quản gia này đã ở Quý phủ vài chục năm, từng là thư đồng của ông ngoại nàng.

Lão quản gia nhìn thấy Chiến Cửu Âm trở về, dừng bước chân, vội vàng tiến lên, “Biểu tiểu thư, cô trở về rồi, lão gia mới vừa về tới phủ, nghe nói chuyện của cô liền té xỉu, bây giờ còn chưa tỉnh lại.”

“Còn thở không?” Chiến Cửu Âm lập tức dò hỏi.

“Có có có……” Vương quản gia gật đầu như giã tỏi.

Nàng vén rèm lên, một chân bước vào.

Trong phòng ngủ của Quý lão tướng quân, một vòng người vây quanh.

Bên mép giường màu đỏ sậm, có mấy vị ngự y đang vây quanh.

Chiến Cửu Âm đẩy đám người ra, liền thấy được ông ngoại nằm ở trên giường.

Đầu tóc hoa râm của ông rối tung, giữa mày có ba nếp nhăn lớn, thoạt nhìn trên mặt mỏi mệt bất kham, có sự cương nghị của một quân nhân.

Lông mày của Quý Quốc Chương rất dài, lúc này buồn bã ỉu xìu gục xuống.

“Mau mau, Quý lão tướng quân, tại sao đột nhiên không thở được!” Một vị thái y dùng sức bấm huyệt nhân trung của Quý Quốc Chương.

“Biểu tiểu thư, đến bên này, chúng ta……” Tần ma ma muốn kéo tay áo của Chiến Cửu Âm, lại bị Chiến Cửu Âm cự tuyệt.

“Không phải nói rồi sao? Đừng cho thêm người vào đây nữa!” Một ngự y nhìn thấy Chiến Cửu Âm đang nhìn Quý Quốc Chương lão tướng quân từ trên xuống dưới, hắn lạnh mặt nói.

Chiến Cửu Âm ngược lại không khách khí ngồi xuống mép giường, hỏi ngược lại: “Trị được không?”

“Ngươi……”Ngự y đứng đầu nghẹn họng, nhìn về phía Trương phó tướng.

Trương phó tướng trong lòng nóng như chảo dầu nhận ra đây là biểu tiểu thư, cũng không thể nói gì nhiều .

Dù sao vạn nhất có gì không hay xảy ra với lão gia tử, Chiến Cửu Âm chính là người lão gia tử muốn nhìn thấy nhất.

Thấy Trương phó tướng ngầm đồng ý hành động này, mấy vị ngự y cụp mắt cúi đầu, bọn họ đã châm cứu nhưng không có tác dụng gì.

Xem ra, lần này có lẽ lão gia tử thật sự chịu không nổi.

Ngữ điệu của người con gái trước mặt họ thật cứng rắn, khí thế rất mạnh, khiến họ không dám lỗ mãng.

Giờ phút này, nàng dùng ngón trỏ chống mi mắt của Quý lão tướng quân lên.

Chiến Cửu Âm quan sát hơi thở của ông ngoại, lẩm bẩm tự nói: “1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007.”

“Nha đầu, ngươi đừng làm ồn, bây giờ còn có thời gian để đếm sao?” Viện sĩ của Thái Y Viện Trương Thì Thật tiến lên muốn kéo nàng ra.

Không nghĩ tới lại bị Chiến Cửu Âm đẩy ra.

“Chờ!”

Nàng xác nhận ông ngoại không còn thở, vì thế một tay ấn vào vị trí trái tim của ông ngoại.

Dị năng trong tay nàng đã khiến trái tim trong l*иg ngực sống lại.

Phanh phanh phanh!

Ngực Quý Quốc Chương kịch liệt nảy lên ba cái, ánh sáng nhu hòa màu trắng bao quanh ông, ngay sau đó, Quý Quốc Chương đột nhiên hít một ngụm khí lớn, đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt vẩn đυ.c của ông nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy một đám ngự y vây quanh ông, biểu cảm kinh ngạc giống như nhìn thấy xác chết vùng dậy vậy.

“Ông ngoại, uống nước!”

Chiến Cửu Âm tiếp nhận ly nước ấm từ trong tay Tần ma ma, cung kính đưa cho Quý Quốc Chương.

“Cửu Âm...... Là cháu, cháu không sao chứ?”

Quý Quốc Chương lập tức ngồi dậy từ trên giường, giống như người vừa suy yếu nằm trên giường không phải là ông vậy.

“Ông ngoại, cháu không sao.” Chiến Cửu Âm tươi cười xán lạn.

Nàng xoay người lấy ra một ít linh thạch từ trong nhẫn trữ vật của mình, nhất nhất đặt trong tay mấy vị ngự y.

“Các vị ngự y, hôm nay đã làm phiền các vị, các vị cũng thấy được ông ngoại của ta thân thể an khang, nếu ai dám đồn bậy bạ ông ngoại của ta bệnh nặng, ta nhất định sẽ không tha cho hắn.”

Chiến Cửu Âm nói xong, ánh mắt đảo qua gương mặt của mỗi một vị ngự y.

“Vâng vâng vâng……”

Các thái y có được đồ tốt, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì.

Bọn họ hiểu ý của Chiến Cửu Âm: Nếu Quý Quốc Chương lão tướng quân xảy ra bất luận vấn đề gì, sự uy hϊếp đối với nước Thú Thế quốc sẽ càng ngày càng lớn.

Hơn nữa vừa rồi họ không điều trị tốt cho Quý tướng quân, nếu hôm nay Quý lão tướng quân chết trong tay bọn họ.

Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ chém đầu họ.

Bây giờ có thể nói là Chiến Cửu Âm đã cứu mạng họ, họ còn có thể nói cái gì!

Ngược lại viện sĩ Trương Thì Thật gian nan mở miệng nói: “Xin hỏi, mới vừa rồi cô nương đã dùng loại bí thuật nào, có thể chữa khỏi cho lão tướng quân?”

Chiến Cửu Âm đón lấy ly nước bằng sứ ông ngoại vừa uống xong, hơi hơi mỉm cười, “Ông ngoại của ta chỉ là đường dài mệt nhọc, vừa rồi đang ngủ một giấc, bây giờ tỉnh lại rồi, làm gì có bí thuật nào chứ?”

Những lời này chỉ lừa được những người khác, nhưng không lừa được Quý Quốc Chương và Trương viện sĩ.

Ngự y phục rồi, xem ra cháu ngoại của Quý lão tướng quân đã khiêm tốn, học được y thuật của cao nhân bên ngoài.

Trương viện sĩ cười cười, khom lưng hành lễ với Quý Quốc Chương, “Lão tướng quân, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ kê một ít phương thuốc, sắp tới ngài cũng phải chú ý đừng làm lụng vất vả mới được, ben kia bệ hạ còn đang chờ, chúng tôi còn phải trở về phục mệnh.”

“Các vị vất vả, lão phu không tiễn nữa!” Quý Quốc Chương nói chuyện, đôi mắt cơ trí chưa từng dời khỏi người của Chiến Cửu Âm.

Không bao lâu sau, trong phòng chỉ còn hai người Chiến Cửu Âm và Quý Quốc Chương.

Chiến Cửu Âm dùng nước ấm giặt sạch cái khăn, xoay người lau mồ hôi cho ông ngoại.

Lão gia tử đẩy khăn của nàng ra, đôi mắt giống như chim ưng nhìn chằm chằm Chiến Cửu Âm, trầm giọng hỏi: “Ngươi, rốt cuộc là ai?”