Hoàng gia biệt viện, trời mới tờ mờ sáng.
Chiến Cửu Âm nhấc chân xuống kiệu, liền nghe được bên trong có tiếng kêu rên.
“Hí hí……” tiếng lừa hí, càng ngày càng gần.
Xuyên qua một hàng Ngự lâm quân bên ngoài, vòng qua mấy vị lão thần đang che mắt lại, Chiến Cửu Âm thấy được một hình ảnh cay mắt.
Thượng Quan Quân Uyên giống như say rượu, quần áo cởi xuống đến vai, đầu ghé vào mặt lừa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nửa thân dưới của mình.
Ngự lâm quân có ý muốn kéo con lừa ra, lại bị sự “mê hoặc” ngăn chặn.
Mà vị Thái Tử này cả mặt ửng hồng, vẻ mặt thỏa mãn.
Con lừa đen đáng thương nhe răng, liệt miệng, sống không còn gì luyến tiếc ngao ngao kêu to.
“Hồ nháo!”
“Các ngươi đều mù sao? Không thấy được Thái Tử bị ác linh bám vào người sao?”
Một giọng nói bén nhọn cao ngạo của người phụ nữ truyền đến phía sau Chiến Cửu Âm.
Nàng xoay người liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, mặc trang phục xa hoa, giận không thể nhìn những điều đang xảy ra bên trong kết giới .
Hoàng đế Thượng Quan Tuyên Minh đứng trước Hoa quý phi cũng nhăn chặt mày.
“Giang Thành, mở kết giới ra!”
Kết giới này là do tu sĩ cấp thứ 8 của huyền sĩ lập ra, chỉ có người có cùng cấp bậc hoặc là nhân tài cấp bậc cao hơn mới có thể phá bỏ.
“Vâng, bệ hạ!”
Kết giới vừa bị phá bỏ, Giang Thành đã bị một chưởng đánh ra bên ngoài.
Giang Thành kéo Thái Tử ra, đưa hắn thoát khỏi ảo cảnh, khoác cho hắn một cái áo khoác.
Lừa cái đã nằm liệt trên mặt đất.
Vất vả một đêm Thượng Quan Quân Uyên bỗng nhiên tỉnh táo lại, đột nhiên chân run lên, hắn bị mọi người dọa đến nỗi cả người đều toát mồ hôi lạnh.
Thượng Quan Quân Uyên bị nhiều người xem cảnh phòng the như vậy, đặc biệt là lúc ánh mắt hắn dừng trên người Chiến Cửu Âm, xấu hổ chỉ nghĩ muốn tìm một cái hố chui xuống.
“A...... Các ngươi nghe ta giải thích đã!”
Hắn hỏng mất mà nhìn về phía Hoa quý phi.
“Mẫu hậu, có kẻ hãm hại nhi thần!”
“Uyên nhi, mặt của con!”
Thượng Quan Quân Uyên mặt mũi bầm dập: Hắn chết cũng không muốn nói đây là bị Chiến Cửu Âm đánh!
Hắn còn muốn mặt mũi!
Đương nhiên, hắn cũng không thể nói bị lừa cái đá, nếu vậy hắn sống còn có ý nghĩa gì nữa.
“Con…… Con tự mình ngã!” Thượng Quan Quân Uyên sắc mặt đen như đáy nồi.
Hoa quý phi nhíu mày, chuyện này bà vốn dĩ muốn đè xuống, gϊếŧ mấy người chứng kiến là xong.
Chuyện tình cảm của đương kim Thái Tử và lừa cái, có lẽ sẽ đi vào dã sử.
Chính là, những người chứng kiến tất cả đều là lão thần, bà có thể làm sao bây giờ?
Không thể gϊếŧ hết cả đám người được!
Tuyệt đối không được, tương lai Thái Tử kế vị, vẫn cần có những cánh tay đắc lực là các vị lão thần trợ giúp.
Bà lại nhìn về phía Chiến Cửu Âm biểu cảm lạnh nhạt, người con gái này sao lại còn tốt như thế!
Sao có thể!
Bà sợ con trai mình mềm lòng, còn cố tình mua chuộc một cung nữ từng học võ công để giúp hạ độc.
Nhưng mà bây giờ ngược lại, con trai của bà bị người ta tính kế!
Ánh mắt u tối của bà đảo qua gương mặt của từng vị lão thần, trong đó có vài vị lão thần là tam triều nguyên lão, đặc biệt cho phép có thể bước vào biệt viện hoàng gia, bà cũng không dám nói cái gì.
Nhưng mà hôm nay mỗi một vị đại thần đều tới đủ, trong đó nhất định có lý do.
Hoa quý phi mặt đầy nghi hoặc hỏi: “Các vị đại nhân, hôm nay sao lại đến biệt viện hoàng gia?”
Một vị đại thần mặt đầy nếp nhăn, tiếng nói vang như chuông đồng nhìn Thượng Quan Quân Uyên, trong mắt lộ ra thất vọng, “Thưa bệ hạ, thưa nương nương, mấy người chúng thần tất cả đều được tổ tiên nhà mình báo mộng, nói có kẻ đại nghịch bất đạo làm lung lay căn cơ của nước nhà.”
Một vài vị lão thần khác cũng sôi nổi gật đầu theo vị Trương thừa tướng này.
Sắc mặt Hoa quý phi càng khó nhìn, làm sao có chuyện quỷ dị như vậy xảy ra được.
Bà càng kiên định suy nghĩ của chính mình, nhất định có kẻ đã hãm hại con trai của bà.
Lúc ánh mắt bà dừng trên người Chiến Cửu Âm, Hoa quý phi một bước đi qua.
“Cháu ngoại của Quý gia, hôm nay cũng ở đây sao!”
Chiến Cửu Âm lười biếng mà nâng mắt lên, hơi hơi mỉm cười, “Quý phi nương nương, là hoàng đế bệ hạ và Hoàng Hậu nương nương mời ta tới.”
Hoa quý phi nhìn nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh, sống lưng thẳng tắp, thậm chí trên mặt còn không có nửa phần nịnh nọt.
Bà ngấm ngầm hại người nói Chiến Cửu Âm là người ngoài, mà Chiến Cửu Âm cũng không chút khách khí nhắc nhở bà: Bà chẳng qua là một quý phi thôi, trên bà còn có Hoàng Hậu, đó mới là chính cung nương nương.
Hoa quý phi cắn chặt răng, đang định nói gì lại bị Thượng Quan Tuyên Minh cắt ngang.
“Nơi này đã xảy ra án mạng, trẫm muốn nghe Chiến cô nương nói một chút, tối hôm qua nơi này đã xảy ra chuyện gì?”
Hoàng đế bệ hạ có nề nếp lại online lần nữa.
Chiến Cửu Âm còn có chút không thích ứng, nhưng nàng vẫn nắm bắt được giữa đôi mắt của Thượng Quan Tuyên Minh là một sự sảng khoái.
“Bệ hạ, tối hôm qua lúc thần ở tụ linh tuyền tăng thực lực lên, không biết tại sao Thái Tử điện hạ lại vào được.”
Thượng Quan Quân Uyên nuốt nước miếng, Chiến Cửu Âm chẳng lẽ là muốn nói ra toàn bộ chuyện tối hôm qua của hắn.
Chiến Cửu Âm dừng một chút, “Sau đó, một người cung nữ liền đi tới, Thái Tử điện hạ vì sao lại cùng một cung nữ xuất hiện ở tụ linh tuyền, còn ở trong linh tuyền hạ độc hoan nghi tán, may mắn bổn cô nương bách độc bất xâm, ta cảm thấy không thể quấy rầy chuyện tốt của Thái Tử điện hạ và cô nương kia nên rời đi, chuyện sau đó ta cũng không biết.”
Mấy vị lão thần, sắc mặt nhanh chóng suy sụp xuống, bọn họ vẫn luôn cho rằng Thái Tử điện hạ giữ mình trong sạch.
Không nghĩ tới thì ra lại là một tên háo sắc, da^ʍ uế bất kham như thế này.
Một vị Thái Tử như vậy, dùng cái gì gánh vác đại nhậm!
Thượng Quan Tuyên Minh hít một hơi thật dài, mặt đầy thất vọng, không đợi Hoa quý phi nói cái gì, hắn chỉ vào Thượng Quan Quân Uyên nói: “Con ta thật hồ đồ!”
Sắc mặt của Thượng Quan Quân Uyên khó coi đến cực điểm, “Không, phụ hoàng, không phải như thế!”
Hắn cực lực phủ nhận, nói như vậy còn khiến người ta khó chịu hơn so với nói thật.
Sự thật là hắn vì Chiến Cửu Âm mà đến, chỉ khiến nàng trúng độc cỏ si tình, si tình với một mình hắn mà thôi.
Bây giờ Chiến Cửu Âm lại chứng thực tội danh dâʍ ɭσạи của hắn.
“Cửu Âm, nếu ta thích cung nữ kia, vì sao ta phải gϊếŧ cô ta?” Thượng Quan Quân Uyên giận dữ hét.
Chiến Cửu Âm cười lạnh nói: “Cung nữ là ta gϊếŧ, không thể hiểu được tại sao ở trong bảo tàng quốc gia -- tụ linh tuyền lại có loại thuốc độc này, cô ta còn rút kiếm bước vào, mưu đồ muốn gây rối, ta lo cho tính mạng của ta, có cũng đủ lý do gϊếŧ cô ta.”
Nàng dạo bước đi tới trước mặt Thượng Quan Quân Uyên, nói tiếp: “Hoan nghi tán là một loại độc dược khiến thần trí của con người không được minh mẫn, người có hiểu biết đều biết, xem ra Thái Tử điện hạ không nhớ rõ chuyện tối hôm qua!”
“Ta không có, ta oan uổng, đây là một âm mưu!” Thượng Quan Quân Uyên cả người gần như điên cuồng.
“Vậy xin hỏi Thái Tử điện hạ, nơi này tối hôm qua Ngự lâm quân trong ba tầng ngoại ba tầng, đều đi đâu rồi?” Chiến Cửu Âm một câu, làm mọi người cứng họng.
Giang Thành lập tức hành lễ với hoàng đế bệ hạ, “Đêm qua, Ngự lâm quân đã được Thái Tử điều đi rồi, nói là tăng cường tuần tra bên ngoài, bảo vệ biệt viện.”
“Thái Tử! Từ khi nào Ngự lâm quân trở thành quân lính của ngươi, Giang Thành, giam Thái Tử cấm túc một tháng.”
Thượng Quan Tuyên Minh không giận tự uy, phất tay áo rời đi, nhưng lại lén làm một động tác tay với Chiến Cửu Âm cho nàng “một like”.
“Bệ hạ, nhất định là Uyên nhi bị hãm hại, bệ hạ……” Hoa quý phi theo sát phía sau Thượng Quan Tuyên Minh.
Mấy vị đại thần nhìn Thượng Quan Quân Uyên, không còn gì để nói lắc lắc đầu, gần đây Thái Tử đúng là càng ngày càng kỳ cục.
Hơn nữa rõ ràng hoàng đế bệ hạ đang bao che cho Thái Tử.
Phạm vào lỗi sai như vậy, chỉ cấm túc một tháng mà thôi.
Nghe nhiều như vậy, đám cáo già đều hiêu rõ, đây rõ ràng là Thái Tử có mưu đồ gây rối đối với Chiến Cửu Âm, còn hạ độc!
Thượng Quan Quân Uyên bị Giang Thành đưa đi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Chiến Cửu Âm, ánh mắt dần trở nên lạnh băng.
Âm Âm của hắn, bây giờ lại vô tình như thế.
Chiến Cửu Âm một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, mấy vị ngự trù cuống quít chạy tới, quỳ đầy đất.
“Lý công công, thì ra lừa chạy đến nơi này, là tôi thất trách, bây giờ chúng tôi sẽ lôi nó đi.”
Ánh mắt của Chiến Cửu Âm dừng trên người lừa đen, tấm tắc lắc đầu: “Lôi đi? Một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, các ngươi đôi xử với Thái Tử Phi như vậy sao!”
Mọi người sắp rời đi: “……” “Tổn hại” quá đi mất!