Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 5 - Chương 1: Ca ca

Nàng duỗi tay vén lên khăn voan tơ lụa trước mắt, cỗ kiệu loạng choạng, màn che rũ xuống kia cũng lung lay, một bóng người lập tức ánh vào mi mắt.

Tân lang áo đỏ tóc đen, phong hoa tuyệt đại.

Lâm Lang an tâm.

Thân là kẻ háo sắc, dung mạo của mục tiêu nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng tới phát huy của nàng.

Nếu càng xinh đẹp, ừm, phải càng ngược tới chết.

Suy cho cùng, tỷ đây thích nhất chính là lạt thủ hồi hoa (tự tay ngắt hoa).

Nàng nghĩ, rồi lại có chút phiền muộn, mỹ nhân như thế, nhưng không thể cùng chơi với bạn mình, thật là quá tiếc! Lần này nàng thật không khéo, khi trở về thì đối phương vẫn còn đang làm nhiệm vụ, Lâm Lang chỉ đành khóc thút thít trêu đùa tiểu Môi Cầu của nàng, còn hùng tâm tráng trí đặt ra mục tiêu một tháng giảm cân cho nó, tra tấn bé mèo mập mạp kia đến mức sống không bằng chết.

Nhận lấy ánh mắt ai oán của bé mèo nào đó, Lâm Lang liền vui vui vẻ vẻ đi nhận nhiệm vụ.

Ai da, cốt truyện lần này thú vị quá nha.

Chúc gia có Vô Ương, dung mạo tựa như hoa.

Nếu lấy được trái tim người ấy, ba đời nguyện làm người thế tục.

Chúc gia vẫn luôn nắm giữ Vô Song thành, lúc 18 tuổi Chúc Vô Ương tiếp nhận vị trí thành chủ, một ánh nhìn thoáng qua khi thiếu niên cưỡi ngựa dạo phố, cũng đủ làm hắn trở thành tình lang trong mộng của thiếu nữ toàn thành.

Bài đồng dao này cũng dần dần truyền xa.

Chúc thành chủ phong hoa vô sông, bây giờ hắn đã lấy được thê tử xinh đẹp, không biết khiến bao nhiêu thiếu nữ khóc lóc.

Dọc đường đi Lâm Lang đều thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở của thiếu nữ, cũng có người chửi ầm lên mắng nàng.

Ohh, biển giấm ngập trời này, là muốn đuối chết nàng sao?

Nếu những nữ hài tử này biết, Chúc thành chủ khuynh quốc khuynh thành của các người cưới người ta về, là vì làm tế phẩm cho muội muội của hắn, thì không biết sẽ có suy nghĩ gì đây?

Chúc Vô Ương có một vị muội muội ruột, Chúc Cẩm Sắt, từ nhỏ bệnh tật quấn thân, dưỡng thành tính tình kiều kiều khϊếp khϊếp. Cha mẹ Chúc gia qua đời từ rất sớm, may mắn huynh trưởng thông minh từ nhỏ, tự dựa vào sức mình chống lại mọi sự hoài nghi, khiến muội muội có thể vô tư hồn nhiên khôn lớn.

Nhưng thân thể của Chúc Cẩm Sắt cứ kém đi từng ngày, mắt thấy không sống qua nổi độ tuổi 18.

Thì có một vị đạo sĩ áo tím tìm đến cửa, nói rằng trái tim của người cùng huyết thống sẽ chữa được căn bệnh này của tiểu thư.

Chúc Cẩm Sắt tất nhiên không muốn ca ca ruột của mình vì mình mà bỏ mạng.

Sau đó, hai người nghĩ ra được một biện pháp.

Cưới một tân nương tử vào cửa, đợi nàng hoài thai rồi mười tháng sau sinh nở, sau đó dùng trái tim của đứa trẻ kia tục mệnh cho nàng ta.

Chúc gia thả ra tin tức Thành chủ muốn cưới thê, không bao lâu sau vô số bà mối chen chúc tới cửa.

Trong đó cũng có tiểu thư Chân gia, Chân Lâm Lang

Chân gia chỉ có một nữ, yêu thương như trân bảo.

Tiểu thư thiên tư quốc sắc, tựa như phi tử của thần tiên, Chân gia nhị lão lo lắng dung mạo nàng quá bắt mắt, sợ sẽ trêu chọc ác nhân tranh đoạt, nên luôn dưỡng nàng ở chốn khuê phòng, chỉ đợi sau khi trưởng thành, lại tìm một lang quân như ý cho nàng, từ đây cả đời bình an trôi chảy.

Nhưng nhị lão vạn lần không nghĩ tới, bọn họ ngàn phòng vạn phòng, lại tự tay đưa nữ nhi mà mình yêu thương nhất vào trong miệng hổ, sinh con xong còn chưa kịp ôm thì đã bị phu quân đoạt đi, đưa cho muội muội của hắn tục mệnh.

Chân Lâm Lang vô tình biết được chân tướng, ngất xỉu tại chỗ, mãi không tỉnh lại.

Chậc, thật cặn bã mà.

Làm loại chuyện trái với lương tâm như thế, không sợ bị trời đánh sao?

Có điều, từ trước đến nay ông trời luôn luôn đui mù.

Lâm Lang bước xuống cỗ kiệu, nắm một đầu khác của lụa đỏ, đi theo phu quân tân nhiệm của nàng bước vào cửa lớn Chúc gia. Ở chốn thâm môn đại viện tráng lệ huy hoàng này, đã từng vùi đi sự chờ đợi của tiểu thư Chân gia về một tình yêu tốt đẹp.

Đêm tân hôn, nhất kiến chung tình.

Nàng ấy ngây thơ cho rằng, hai người có thể nắm tay đi hết quãng đời còn lại, đầu bạc không rời.

Nhưng ai ngờ rằng, người luôn dịu dàng bên cạnh mình ấy, lại không hề nương tay dùng con của chính mình làm huyết dẫn.

"Ta nghe thấy rồi nha." Nàng nói khẽ, như làn sóng chợt lướt qua, nhanh chóng, sạch sẽ.

Tiếng của oan hồn đòi mạng.

Tới rồi.

Chúc Vô Ương hơi khựng bước chân.

Tay nàng hệt như ngọc sứ, nắm lấy màn lụa đỏ kia lại càng thêm trắng muốt.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Dưới sự hướng dẫn của ti nghi, hai người đứng đối diện nhau mà bái.

Nàng nhẹ nhàng khom lưng, từ từ hành lễ.

Chúc Vô Ương mơ hồ nhìn thấy, dưới lớp khăn voan đỏ tươi, thê tử mới cưới của hắn hơi cong cong khoé miệng.

Môi đỏ no đủ, xuân sắc vô biên.

Không nghĩ tới lại là một mỹ nhân.

Hắn nghĩ thế.

"Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng."

Tân nương được hỉ nương dắt vào phòng, tân lang ở bên ngoài chiêu đãi lai khách. Làm chủ nhân của một thành, hắn làm người xưa nay thanh lãnh uy nghiêm, cũng rất ít người dám trêu chọc hắn, sau khi uống vài chén rượu mạnh vào bụng, hắn đã được người khác "ân chuẩn" về phòng.

Dù sao đời người có bốn chuyện vui, mà động phòng hoa chúc lại là chuyện vui lớn nhất.