Tân nương an tĩnh ngồi bên mép giường.
Tơ lụa đỏ thắm dưới khăn voan hơi lay động, hiện lên vẻ đẹp nhẹ nhàng lả lướt.
Chúc Vô Ương lấy kim bàn như ý, đang muốn xốc lên.
"Đợi chút."
Giọng nói của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, khiến người khác nghe thôi cũng thấy tâm sinh hoan hỉ.
Chúc Vô Ương nhìn khăn voan đang đong đưa của nàng.
"Phu quân, trước khi ta và chàng gặp nhau, chàng có thể đáp ứng một thỉnh cầu nhỏ của thϊếp thân được không?"
Hắn hơi chau mày.
Cuối cùng vẫn nói, "Nói đi."
"Phu quân trước ngồi."
Hắn hơi khựng một chút, nghe theo ngồi xuống mép giường cách nàng một khoảng.
Tính cảnh giác của phu quân cũng cao lắm nha.
Lâm Lang hơi mỉm cười.
"Chúng ta chơi một trò chơi đi, thử đoán xem đối phương là loại người gì."
"Nếu thϊếp thân đoán trúng, phu quân phải đáp ứng một nguyện vọng của thϊếp thân. Thϊếp thân muốn ánh trăng, thì chàng không thể đưa ánh sáng đom đóm tới dỗ dành."
Chúc Vô Ương nhướng mày, "Vậy nếu nàng thua thì sao? Chẳng lẽ..."
"Thϊếp thân, mặc cho phu quân xử trí."
"Tuyệt không phản kháng."
Nàng khẽ uốn đầu lưỡi, lời nói phát ra mang theo từng tia dụ hoặc.
Chúc Vô Ương thế nhưng cảm thấy trái tim mình có hơi tê dại.
"Được."
Hắn đồng ý.
Chỉ là trò chơi mà thôi, còn có thể thua đến đâu được cơ chứ?
"Như vậy, thϊếp thân xin bắt đầu trước."
Cũng không nên thua quá khó coi nha.
Lâm Lang vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang đặt ở đầu gối của nam nhân.
Đối phương tựa hồ kinh ngạc một chút, lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặc cho ngón tay của nàng va chạm.
Hắn rũ mắt.
"Mạch đập của phu quân trầm ổn có lực, lòng bàn tay có vết chai, chứng tỏ tập võ nhiều năm, gϊếŧ địch vô số."
Hắn cười nhạo một tiếng, "Những việc này nàng ra bên ngoài hỏi thăm một chút, ai mà không biết?"
Lâm Lang trầm mặc một lát, lại nói ——
"Đau không?"
"Cái gì?"
Hắn cho rằng bản thân nghe lầm.
"Ở chỗ này có ba vết sẹo đâm sâu tận vào xương, nếu như lại sâu một tấc, tay của phu quân sẽ phế đi ngay, người nọ thật đúng là nhẫn tâm mà."
Ngón tay mịn màng của nàng dịu dàng chạm qua miệng vết thương dữ tợn.
"Sau này nếu có đau, phu quân cũng không nên cố nén, ta đã là thê tử của chàng, thì sẽ cùng chàng gánh chịu khổ đau, sinh tử không bỏ."
Chúc Vô Ương theo bản năng muốn rụt tay mình về.
Nề hà lực độ giãy dụa của hắn quá nhẹ, Lâm Lang hầu như không tốn chút sức nào đã bắt lại cánh tay kia, một tay khác từ cánh tay hắn thâm nhập lên trên, vịn vào bờ vai của hắn, cười nói, "Bả vai của phu quân dày rộng rắn rỏi, định là hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa."
Chúc Vô Ương mím môi.
Hắn không phải.
Hắn là một con người máu lạnh, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn.
Ngón tay của đối phương nhẹ nhàng di chuyển, chạm đến trán hắn, rồi tới đôi mắt, cái mũi.
"Phu quân Thiên Đình no đủ, phúc trạch thâm hậu."
"Phu quân mày kiếm mắt sáng, trầm tĩnh như thần."
"Phu quân…"
Khi đầu ngón tay của nàng đặt giữa môi nam nhân, lại cứng họng thất thanh.
Như là thẹn thùng rụt đầu xuống.
Dường như hoảng loạn vô cùng.
Hắn đột nhiên dâng lên một loại tâm tư trêu đùa.
"Tại sao không nói tiếp?"
Khi hắn nói chuyện, môi cũng động theo, như thể đang hôn vào tay nàng.
Này có được xem là phản liêu không?
Lâm Lang mỉm cười, "Thϊếp thân đoán xong rồi, bây giờ đến lượt phu quân."
Nàng nhẹ nhàng kéo lại bàn tay nam nhân, thò vào khăn voan bắt đầu dò xét.
Chúc Vô Ương chạm được một gương mặt tinh tế như phấn.
Ấm áp, mềm mại, trơn bóng.
Tức khắc, trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ diệu.
Trước khi gặp Lâm Lang, đôi tay này của hắn chỉ chạm qua gương mặt của muội muội.
Muội muội bệnh tật quấn thân, sắc mặt thường xuyên tái nhợt vô huyết, không có bao nhiêu độ ấm, tựa như một khối băng vậy.
Nhưng nàng không như thế.
Sức sống tràn trề.
Ngón tay cẩn thận vuốt ve gương mặt của nàng, hắn dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người này.
Mi như liễu xanh, mũi cao mắt ngọc.
Không biết là tâm tư gì, ngón tay của Chúc Vô Ương lại dừng ở cánh môi đỏ của đối phương.
"Phu quân?"
Có lẽ là thời gian dừng lại quá dài, nàng kinh ngạc hỏi một tiếng.
Môi đỏ cứ khép lại mở, phả ra một làn khí nóng.
Ánh mắt của Chúc Vô Ương hơi tối lại.
Lâm Lang chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời.
Khăn voan trượt xuống.
Ánh nến lay động, nam tử mặt mày anh khí, một đôi mắt phượng liễm diễm rực rỡ, dễ dàng đảo điên tâm trí người khác sa vào sắc đẹp của hắn.
Nhưng vị Vô Song thành chủ phong hoa tuyệt đại này, giờ phút này lại đang thất thần.
Đào chi yêu yêu, chước chước kì hoa.
"Phu quân, thϊếp thân có lễ."
Nàng mỉm cười doanh doanh, sóng nước trong mắt lưu chuyển, ẩn ẩn đưa tình.
Từ đây, khó lòng thốt lên hai chữ tuyệt sắc.
"Phanh phanh phanh ——"
Nhưng từng tiếng đập cửa dữ dội đã phá tan bầu không khí kiều diễm của hai người.
Chúc Vô Ương rũ mắt, cả người lạnh băng, hơi thở càng nặng, "Tiến vào."
Người tới là nha hoàn bên người Nhị tiểu thư Chúc gia, Ngọc Tước.
"Chủ tử, tiểu thư phát bệnh! Ngài mau đi xem một chút đi!"
Tiểu nha đầu một bộ muốn oà khóc, trông vô cùng nôn nóng.
Chúc Vô Ương lập tức đứng lên, ngay cả áo choàng cũng không lấy, trực tiếp đi ra ngoài.
Tiểu nha đầu đứng phía sau hắn trộm quay mặt lại, lộ ra một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Lâm Lang.
Ái chà, đứa tiểu lâu la này cũng có chút giương nanh múa vuốt nha.
Là chó cậy thế chủ sao?
Xem ra vị muội phu ốm yếu bệnh tật này, cũng không phải dạng vừa rồi.
Ý cười trong mắt Lâm Lang càng sâu.
Đấu với người khác, vui sướиɠ lắm nha.
Khi nam nhân chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, thì đột nhiên xoay người.
Thứ hắn nhìn thấy là sự thâm tình quyến luyến trong mắt nàng.
Hắn sửng sốt.
Đối phương cũng ngây ngẩn cả người, bởi vì không ngờ hắn sẽ quay đầu lại.
Cảm xúc trong mắt cũng chưa kịp che giấu, trông có chút chật vật.
"Nàng, nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Ta đi thăm Cẩm Sắt xong sẽ quay về." Giọng nói của hắn vẫn cứ lạnh băng, nhưng Lâm Lang nghe ra vài phần hương vị an ủi.
Vì thế, gương mặt tuyệt sắc trước mắt hắn đột nhiên nở nụ cười.
Như sơn hoa rực rỡ, kiều diễm mà mê người.
Nam nhân ơi nam nhân, tên của ngươi gọi là mềm lòng.
Đến lúc đó, cũng đừng trách ta xuống tay quá tàn nhẫn nha.