Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 4 - Chương 18: Phiên ngoại

Đại sảnh của sân bay.

Ngón tay của chàng trai gõ nhẹ vào rương hành lý, bộ quần áo bóng chày màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai giản dị, vừa đẹp trai vừa tràn đầy sức sống, khiến mấy cô gái qua đường mặt đỏ tim đập.

Khi có người lấy hết can đảm để hỏi số điện thoại của hắn, hắn liền kéo mũ, nói một cách không kiên nhẫn, "Bổn thiếu gia là hoa đã có chủ, mấy người đừng tới gần tôi, nếu không vợ tôi sẽ tức giận!"

Một cuộc điện thoại gọi tới.

Nam thần đang táo bạo bỗng dưng biến nhỏ bé đáng thương, vô cùng tội nghiệp mà nói, "Em đã đến rồi?"

Vốn dĩ hai người sẽ cùng xuất phát, nhưng Lâm Lang lại nói để quên một thứ nên quay lại lấy nó, bảo hắn trước đến sân bay chờ cô.

Đối phương cười khẽ, tựa như ánh mặt trời xua đi mọi bất an trong lòng hắn.

"Anh còn sợ em lại chạy? Ngoan đi, đứng tại chỗ chờ em, em sẽ đến tìm anh."

Em sẽ đến tìm anh.

Thật là một lời âu yếm êm tai mà.

Làm dịu đi mọi nôn nóng bất an của hắn.

"Ừm, anh không đi, anh sẽ mãi mãi mãi mãi chờ em đến."

Chờ em dẫn anh về nhà.

-

Đứng đến độ chân có chút tê rần, Tiết Thiệu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, khảy khảy con thú bông nhỏ được gắn bên điện thoại, dùng đầu ngón tay chọc chọc cái miệng nhỏ đỏ thẫm kia, dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt hắn không khỏi đỏ hồng cả lên.

Nàng dâu hình như có chút khẩu vị nặng thì phải, có điều, hắn rất thích làm sao bây giờ!

Sau đó, thiếu gia lại bắt đầu công cuộc tỉnh lại ba lần mỗi ngày.

Tiết Thiệu ơi Tiết Thiệu, mày chính là trụ cột của gia đình, luôn bị đè ở phía dưới như vậy thì làm sao được?

Nhất định phải lấy lại vinh quang, phải cho cô ấy biết sự lợi hại của một người đàn ông chân chính!

Không không không, nếu hắn dám tạo phản thật, thì nàng dâu nhất định sẽ thiến hắn, đúng không?

Thiến hắn...

Thiến...

Thiến...

Thiếu gia rùng mình thật mạnh một cái, da gà cũng nổi đầy mình.

Tiểu huynh đệ của hắn không chịu nổi lần tàn phá thứ ba này đâu.

Cho nên, hắn vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời?

Dù sao nghe lời có kẹo ăn, nam trên nữ dưới gì đó đều gặp quỷ đi thôi, chỉ cần Thái Hậu nương nương vui vẻ là được.

Thiếu gia rất không cốt khí lại túng nữa rồi.

-

Hắn cứ như vậy miên man suy nghĩ thật lâu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Người lại không đến.

Hắn bắt đầu có chút nóng nảy, muốn gọi điện thoại qua, lại sợ làm phiền đến cô.

Có một ý nghĩ đáng sợ hiện lên.

Không phải chạy thật rồi chứ?

Không, sẽ không, cô đã đồng ý với hắn rồi, thì sẽ không nuốt lời.

Thế nhưng trong lòng có một giọng nói khác cất lên, thôi đi, Tiết Thiệu, mày chính là một thằng ngốc, bị cô ấy lừa gạt hết lần này tới lần khác, vậy mà còn chưa ngộ ra?

Cho đến khi ——

"A Thiệu? Anh nhanh tới đây đi, Lâm Lang gặp tai nạn xe cộ!"

Giọng nói của Hoa thiếu khó nén nôn nóng.

"Bang!"

Màn hình điện thoại vỡ thành nhiều mảnh.

Sắc mặt của hắn chợt trắng bệch.

"Này, cậu kia, hành lý của cậu..."

Giọng nói phía sau dần dần biến mất, hắn chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy khỏi cổ họng, máu lập tức dồn lên đại não, khiến hắn không thể suy nghĩ được gì.

Chung quanh là một biển người đen nghìn nghịt.

Trong tiếng còi chói tai của cảnh sát, tiếng người khóc thút thít lại phá lệ rõ ràng. Thi thể của một cô gái trẻ nằm trên mặt đất, một tấm vải bố trắng phủ lên cơ thể, mơ hồ lộ ra góc váy màu đỏ. Tay cô cầm chặt điện thoại, con thú bông hình bé trai kia bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn qua dữ tợn mà quỷ dị vô cùng.

Mùi máu tươi nồng nặc xông vào xoang mũi của hắn.

Hắn chen qua đám người đang thở dài trầm mặc, chết lặng, đi đến bên cạnh cô.

Toàn thân lạnh băng.

"A Thiệu..."

Hoa thiếu há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì.

Đứng trước mặt tử vong, mọi lời an ủi đều là dư thừa vô nghĩa.

"A, anh biết rồi..."

"Em lại đang gạt anh, đúng không?"

"Đừng đùa nữa, anh sẽ không bị lừa đâu."

Hắn đẩy đẩy bả vai của cô, cố gắng nở một nụ cười.

"Em xem em bao lớn rồi, còn chơi cái trò này nữa, doạ người khác chơi vui lắm à?"

"Này, đừng đùa nữa được không, sắp không kịp giờ máy bay của tụi mình rồi."

"Anh xin em đó, dậy đi..."

Một câu cuối cùng, hắn khóc không thành tiếng.

Đều là hắn không tốt, một hai phải thúc giục cô đến đây.

Nếu hắn chịu kiên nhẫn một chút, liệu mọi chuyện sẽ không xảy ra?

Máu chảy nhiều như vậy, chắc là cô ấy đau lắm?

Nhưng hắn, lại ở cái lúc mà cô đau nhất, không ở bên cạnh cô.

"Đừng sợ, Thái Hậu nương nương, Tiểu Tiết Tử này sẽ đi cùng với em." Hắn lẩm bẩm mà nói.

Ở dưới đó rất lạnh, trừ bỏ anh, còn có ai chịu sưởi ấm cho em nữa chứ?

Hắn nổi điên lao ra đường lớn.

"A Thiệu!"

"Phanh ——"

Cơ thể bị đυ.ng bay lên cao, máu văng tung toé đầy mặt đất.

Hắn gian nan nghiêng mặt, nhìn về phía cô.

Thật tốt, chúng ta lại có thể ở bên nhau.

Chàng trai cười, nhắm lại đôi mắt.

Này vợ, phải chờ anh đấy, bây giờ anh sẽ đến tìm em.

Có lẽ bộ dạng biến thành quỷ sẽ xấu một chút, nhưng em đừng ghét bỏ, được không?

-

"Rầm!"

Người nào đó bị đá xuống giường.

Hắn ngây người một lúc lâu.

Vừa nãy, hắn là bị chân đá vào mặt đúng không?

Đau lòng quá aaaa.

Ngẩng đầu thì thấy, ể, sắc mặt của vợ thật đáng sợ.

Người trên giường lạnh mặt, "Chàng trai, anh còn dám một bên khóc, một bên xoa ngực tôi nữa, thì anh có tin hay không, tôi sẽ khiến anh suốt một tháng không được lên giường!"

Làm cô còn tưởng rằng mình bị bóng đè lúc nửa đêm.

Dưới ánh đèn lập lờ, Lâm Lang đắp một chiếc chăn mỏng xanh biếc, da thịt non mịn tinh tế, tựa như một khối ngọc hoàn mỹ.

Hắn ủy khuất mà nói, "Người ta gặp ác mộng chứ bộ, em làm gì mà hung dữ với anh, anh, anh không muốn sống nữa!"

Nói xong, thiếu gia liền dẩu mông lên, như thể đang đào ba thước đất, thề phải tìm một thứ sắc nhọn nhất để kết liễu đời mình.

Hừ, hắn cũng không tin cô không đau lòng.

Người đàn ông này, một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn có cho người khác yên lòng hay không? Lâm Lang trợn trắng mắt, "Vậy ngài cứ tự nhiên, nhảy lầu nhảy xuống biển nhảy mương thúi, vui vẻ là được, tôi ngủ tiếp đây, không được ồn ào."

Cô xoay người đưa lưng về phía hắn, sợi tóc đen nhánh rũ xuống tấm lưng trắng nõn, thơm tho lại quyến rũ.

Vì thế thiếu gia không tự giác nuốt nuốt nước miếng, lặng lẽ bò lên giường.

Ngón tay chọc chọc, không phản ứng.

Xốc chăn lên, chui vào.

Thử đem tay đặt lên eo cô.

Ể, không phản đối.

Xem ra nàng dâu quả nhiên là miệng dao găm tâm đậu hủ.

Hắn vô cùng mỹ mãn ôm người vào trong ngực, dùng mặt cọ cọ vào đầu cô.

"Gặp ác mộng gì thế?"

Tiết Thiệu sửng sốt, cô không ngủ?

"Anh mơ thấy cái ngày mà tụi mình rời đi, đến sân bay, nửa đường tự dưng em gặp tai nạn xe cộ."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Anh tự sát chứ sao!"

"Vì sao?"

"Phải bảo vệ em nha."

Hắn coi đó là đương nhiên mà nói, "Trong địa ngục có nhiều sắc quỷ như vậy, anh cũng không thể để tụi nó bắt nạt em!"

Lâm Lang: "..."

Tại sao lại là địa ngục, đi thiên đường không tốt sao?

Con Husky này liền như vậy coi cô thành "người xấu"?

"Nếu em chết, anh sẽ đi theo em, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, được không?"

Hắn xoay người vặn vẹo cơ thể, ngọt ngọt ngào ngào làm nũng.

"Không ổn." Cô quay đầu, hoàn toàn là vẻ mặt ghét bỏ.

"Tại sao?" Người nào đó sắp khóc.

"Em ghét quỷ khóc nhè." Phiền muốn chết.

Nghe vậy, tiểu chó săn nọ lập tức nghẹn lại nước mắt, gương mặt trướng đến đỏ bừng, giống như không thể thở nổi.

Lâm Lang nhìn nửa ngày, cảm thấy quái quái, lại nói, "Thôi bỏ đi, anh vẫn nên khóc thì hơn, cái này sẽ làm em có một loại kɧoáı ©ảʍ được bắt nạt anh."

Thiếu gia: "..."

Vợ à em quỷ súc như vậy anh có chút không biết làm sao.

Hai người náo loạn một trận, rồi lại ngủ thϊếp đi.

Lần này, ngủ ngon đến sáng.

Ba năm trước, bọn họ đi đến một đất nước xa lạ.

Ba năm sau, bọn họ có được tổ ấm của riêng mình.

Một tấm thiệp mời, vượt qua biển rộng, đưa tới tay Tiết Thiệu.

Anh hai hắn sắp kết hôn, thế nhưng cô dâu lại không phải Trương Manh Manh.

Mà là một cô gái có dung mạo tương tự Lâm Lang, cười rộ lên linh động kiều mỹ, càng giống hơn ba phần.

A, kɧıêυ ҡɧí©ɧ sao?

Thiếu gia cười lạnh xé nát tấm thiệp cưới màu đỏ này, ném sâu vào trong thùng rác, không cho Lâm Lang thấy.

So với chuyện này, thì hắn càng buồn rầu về một chuyện phiền phức khác.

Gần đây hắn có tán gẫu một chút với mấy người anh em ngoại quốc về đời sống tình cảm, càng lúc càng cảm thấy địa vị nam chủ nhân trong nhà của hắn tràn ngập nguy cơ. Rốt cuộc thái độ của Lâm Lang đối với hắn, nhiều lúc giống như dỗ một con thú cưng hơn, căn bản không coi hắn là một người đàn ông thực sự.

Hắn cảm thấy, đây là khoảnh khắc lý tưởng để bùng nổ sự quyết đoán đàn ông của mình.

Hắn sẽ mạnh mẽ phác gục cô, xé nát quần áo của cô, sau đó cái này cái này, cái kia cái kia!

Aizu, ngẫm lại đều kích động.

Trong ánh mắt hoảng sợ của đám cấp dưới, thiếu gia thuận tay lấy ra một chồng khăn giấy, ưu nhã đến cực điểm xoa xoa máu mũi, tự phụ mà nói, "Thời tiết khô nóng, thượng hoả, các cậu cũng chú ý một chút."

Sau đó bọn họ yên lặng nhìn thoáng qua lớp tuyết dày trên mặt đất.

-

Buổi tối Lâm Lang đến, nghênh đón cô là một bữa tối ánh nến lãng mạn, cùng với ánh mắt chân thành trìu mến.

Cô bất động thanh sắc để hắn cởϊ áσ khoác rồi treo lên giá áo.

Hôm nay ân cần như vậy, chắc chắn là có âm mưu.

"Em lại đây nếm thử, đây là món ăn hôm nay anh nấu, thử xem có hợp khẩu vị hay không."

Hắn nhiệt tình gắp đồ ăn cho Lâm Lang.

Vừa nói, vừa lấy ra chiếc ly pha lê chân dài từ quầy rượu, sau khi rót đầy, một chai Vodka nháy mắt còn dư chưa được một nửa.

Vì thế cô lập tức hiểu ra rồi.

Làm sao, còn muốn chuốc say cô?

Lâm Lang cũng không từ chối, vừa uống vừa dụ dỗ hắn xử lý không ít ly, cuối cùng bản thân giả bộ quá say rồi gục xuống mặt bàn.

"Khặc khặc, bây giờ em đã trốn không thoát lòng bàn tay của tiểu gia."

Hắn rất là đắc ý xoa eo.

Thiếu gia hai má phiếm hồng, say khướt đứng lên, mùi rượu nồng nặc, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ. Hắn nhanh chóng vỗ vỗ mặt, muốn khiến bản thân bình tĩnh lại, một đường gian nan đem người ném vào giường lớn trong phòng ngủ.

Sau đó ngồi xổm xuống, tung ta tung tăng lấy ra một cái rương nhỏ màu hồng nhạt ở dưới gầm giường.

Cái đồ chơi tình thú này vẫn là gia hoả nào đó đặc biệt mang về cho hắn!

Thật là hiểu rõ lòng hắn mà, cuối năm phải tăng tiền thưởng cho cậu ta mới được!

Ẩy, roi da?

Không được, làn da của vợ rất non mịn, sẽ bị thương.

Vậy, ngọn nến?

Cái này cũng không tốt, vợ mình sợ đau.

Ể? Đây là cái gì? Trái bóng? Hmmm, thật là độc đáo...

Ngay tại thời điểm thiếu gia đang nỗ lực nghiên cứu, đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ.

"Tên ngốc, cưng chỉ có mấy chiêu cỏn con này vậy mà muốn phác gục chị đây?"

Thiếu gia: "!!!"

Người nào đó vốn phải bị hắn chuốc say, giờ đây tinh thần sáng láng, khảy khảy tóc trông quyến rũ vô cùng.

Mà kinh dị chính là, vòng eo dương liễu của người ấy từ từ đong đưa, dễ dàng kéo ra một chiếc vali bằng da màu đen ở gầm giường bên kia, bên trong đều là "bộ sưu tập vô song".

Hắn nuốt nuốt nước miếng.

Xong! Trứng!! Rồi!!!

"Nói đi, cưng muốn chết theo cách nào? Chị đều có thể thoả mãn cưng nha."

Lâm Lang vứt một cái mị nhãn về phía hắn, mắt long lanh liễm diễm.

Thiếu gia sợ hãi run lên: "Chị gái nhỏ cầu buông tha!"

Càng đáng sợ chính là, hắn cuối cùng mới biết được, vợ mình đang mặc mẹ nó chính là nguyên bộ nội y!

Thì ra, hắn mới là cái người bị ngủ?

Thiếu gia khóc thút thít.

Dáng vẻ hoa lê đính hạt mưa này của hắn phá lệ chọc người thương tiếc.

Ừm, thân thể mềm mại, dễ phác gục.

Lâm Lang thuần thục cột người vào đầu giường, đem từng món đồ bày ra chỉnh tề.

Bắt đầu từ đâu đây?

Cô mỉm cười âm hiểm.

"Vợ ơi em nhẹ chút a QAQ."

Ngày tạo phản thành công, xa xa không hẹn.

[Thế giới 4 - Viên mãn]