Lần này Lâm Lang chịu thua, đương nhiên là có mục đích.
Từ Lâm Lang được Kỷ Trạch nhặt về, cũng tương tự con dâu nuôi từ bé được Kỷ gia nuôi nấng. Thật ra đúng hơn mà nói, cô bé không cha không mẹ này càng như là một con thú cưng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận mọi sự đùa nghịch đã được an bài từ mọi phía, trượng phu thích cái gì thì cô phải học cái đấy, không hề có chút tự do tự chủ nào.
Bọn hạ nhân cũng chẳng cung kính là bao với vị thiếu phu nhân thô kệch này, nhiều lắm cũng chỉ nể mặt thiếu gia nên không dám khinh chủ mà thôi.
Hiện giờ ai cũng đã biết người trượng phu thâm tình của Từ Lâm Lang vì bảo vệ đại tiểu thư Tần gia mà đẩy cô ra làm lá chắn, có thể hình dung được vị thế của người đàn bà xuất thân từ nông thôn này trong cảm nhận của Kỷ thiếu gia là nhỏ bé đến cỡ nào.
Từ Lâm Lang vốn đã sống nhờ vào Kỷ Trạch, trước kia Kỷ Trạch săn sóc tỉ mỉ đủ điều với cô, người khác hâm mộ bao nhiêu thì hiện giờ lại châm chọc bấy nhiêu, hận không thể mỗi ngày tới cửa trào phúng cô một lần —— con chim nhỏ bần hàn thô kệch này thật sự cho rằng chỉ cần bay lên cành cao là có thể hoá thành phượng hoàng rực rỡ màu sắc?
Huống chi vài ngày trước, sau khi Từ Lâm Lang tỉnh lại đã mất khống chế một lần, cầm ghế muốn đập đầu Kỷ Trạch, lúc ấy cha mẹ Kỷ gia cũng ở đó, bộ dạng điên cuồng kia của cô suýt nữa dọa họ mắc bệnh tim. Hai người vốn dĩ còn có vài phần thương tiếc nha đầu này, nhưng dù có đau khổ ra sao, động thủ với trượng phu chính là đại nghịch bất đạo!
Không có sự cưng chiều của Kỷ Trạch, cha mẹ chồng lại còn ôm hận với cô, Lâm Lang không cần nghĩ cũng biết sau này cô sẽ gian nan thế nào khi sống ở Kỷ gia.
Cô muốn phá vỡ cục diện bế tắc, tốt hơn hết là nên ra tay từ phía Kỷ Trạch.
Hơn nữa Lâm Lang còn cần thay đổi đôi chút hình tượng của mình.
Suy cho cùng đối thủ lần này của cô là một vạn nhân mê còn "mary sue" hơn cả mình.
Đại tiểu thư Tần gia Tần Tuệ Tâm, nữ nhân tân thời hưởng qua nét mực Tây phương, dám yêu dám hận, không sợ cường quyền, hấp dẫn vô số người theo đuổi, thương nhân phú hào, con cháu danh môn, quân phiệt thống soái, ai ai vừa thấy cô ấy cũng phải mất hồn, toàn bộ trở thành váy hạ chi thần của nữ chủ, cũng vì giai nhân mà tranh giành tình cảm, vung tay đánh nhau.
Ái hận gút mắt giữa bọn họ và Tần Tuệ Tâm, từng câu chuyện tình yêu phong lưu đều được ghi vào sách sử.
Cô ấy là viên Minh Châu đẹp nhất dân quốc, là đoá sen trắng trong sáng không hề nhiễm nước bùn giữa thời hồng trần loạn thế tanh hôi, là một vị hồng nhan tuyệt thế được biết bao đại lão kiêu hùng hâm mộ, ai cũng muốn chiếm hữu cô, cầm tù cô, vì cô thần hồn điên đảo.
Thân phận phụ nhân trong nhà của Từ Lâm Lang vốn đã không cùng đẳng cấp với Tần đại tiểu thư, bởi thế, khi cuối cùng Kỷ thiếu ôm được mỹ nhân về, muốn dùng kiệu tám người khiêng nghênh thú Tần Tuệ Tâm, đó cũng là lúc một chính thê như cô lại biến thành tiểu thϊếp, mỗi ngày đều phải dập đầu quỳ an trước mặt cô gái đã gián tiếp gϊếŧ chết con của mình.
Nguyên chủ nhịn một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng tìm thấy cơ hội chuẩn bị độc chết đôi cẩu nam nữ này, nhưng không ngờ bát nước trà trời xui đất khiến bị cha mẹ Kỷ gia uống vào, hai người bị trúng độc chết ngay tại chỗ.
Kỷ Trạch chẳng hề thương tiếc cô, vừa trấn an Tần Tuệ Tâm vừa báo quan tới xử lý chuyện này.
Từ Lâm Lang bị áp vào đại lao.
Những đại lão kia biết được một người đàn bà nhỏ bé như cô thế mà không biết trời cao đất dày muốn hãm hại nữ nhân của họ, một đám nổi trận lôi đình, mua chuộc kẻ cai ngục, lạm dụng tư hình với Từ Lâm Lang, còn mở một con mắt nhắm một con mắt cho đám tội phạm cùng hung cực ác tùy tiện chà đạp.
Từ Lâm Lang tự sát trong ngục giam, năm ấy 18 tuổi.
Lâm Lang cúi đầu, thấp giọng nói, "Là phu quân quá tốt, cho nên, sau này Lang Nhi trở nên càng ngày càng tham lam, tầm nhìn càng lúc càng hạn hẹp, bởi vì Lang Nhi ghen ghét những vị tiểu thư trò chuyện với phu quân, các cô ấy cao quý ưu nhã, không phải là loại gà mờ như Lang Nhi có thể so sánh. Em đã rất sợ, sợ ngày nào đó chỉ vừa không chú ý chút thôi là phu quân đã bị người ta cướp mất."
Rõ ràng là mùa thu mát mẻ, thế mà trán cô lại chảy mồ hôi, "Đều do Lang Nhi tùy hứng. Phu quân cho Lang Nhi một cuộc sống mới, không phải không nhà về như những ăn mày thê thảm ngoài kia, phu quân là ân nhân của Lang Nhi! Nhưng Lang Nhi lại luôn đem phiền phức đến cho chàng, hại chàng mất mặt trước mặt bạn bè..."
"Đủ rồi." Kỷ Trạch mở miệng, "Em là thê tử được tôi cưới hỏi đàng hoàng, cái nhìn của người khác trước nay tôi không hề để ý."
Nói thì dễ nghe lắm.
"Nhưng thϊếp thân để ý!"
Lâm Lang cố chấp mà nói, "Lang Nhi không muốn phu quân bị người khác cười nhạo, Lang Nhi cũng muốn làm phu quân kiêu ngạo!" Cô quan sát hắn, cẩn thận dò hỏi, "Cho nên, bây giờ em học có còn kịp không?"
Sợ hắn không đồng ý, cô vội vàng giơ tay bảo đảm, "Em nhất định sẽ chuyên tâm học hành, dẫu cho có khổ có mệt cũng sẽ kiên trì tới cùng!"
Kỷ Trạch im lặng một lúc lâu.
Người trước mặt một tháng qua đã hao gầy không ít, khuôn mặt mượt mà tươi tắn đã nhanh chóng hốc hác hẳn đi, lờ mờ lộ ra chiếc cằm nhòn nhọn, khiến cho cặp mắt long lanh kia càng thêm to lớn.
Hắn rõ ràng nhìn thấy con ngươi đang ánh lên hình bóng hắn kia giờ không còn bồng bột phấn chấn, mang một tình yêu sau đắm như xưa mà là mang theo một phần bất an, sợ sệt.
Cô đang sợ hắn.
Nha đầu điên điên khùng khùng đầu óc có vấn đề kia, sau khi chuyện đó phát sinh, đứng trước một sự thật không thể chối bỏ, rốt cuộc không thể tự lừa mình được nữa. Cô nhận ra vị thế nhỏ bé của mình trong cảm nhận của trượng phu, sợ, không còn dám dễ dàng lỗ mãng.
"Vài ngày nữa tôi sẽ mời vài vị phu tử tới đây dạy em vài thứ, em phải học đàng hoàng." Kỷ Trạch nhả ra.
Thôi, nếu cô bức thiết muốn chứng minh bản thân, muốn để cho hắn cảm thấy cô hữu dụng, vậy cứ làm theo ý cô đi, ít nhất tìm vài chuyện ký thác tinh thần, sẽ không còn suốt ngày lo sợ bất an. Khi con người ta bận bịu hơn, họ sẽ xem nhẹ rất nhiều thứ.