Cô lặng yên nuốt cơn đau vào đáy lòng, chủ động nói chuyện này với Kỷ Trạch, nhưng đối phương lại chối từ, lạnh nhạt mà nói: "Em đang vì Kỷ gia dựng dục đời sau, làm sao tôi có thể đưa một người đàn bà khác vào cửa khiến em phiền lòng?"
Chỉ với một câu đã khiến Từ Lâm Lang càng khăng khăng một mực hơn với trượng phu của mình.
Nếu không phải có chuyện đó phát sinh, cô gái nhỏ ngây thơ ngu ngốc này còn sẽ tin rằng đời trước cô đã làm chuyện tốt cảm động đất trời nên ông trời mới chiếu cố cô như thế, ban cho cô một người lang quân như ý tới vậy.
Kỷ gia và Tần gia là hai gia tộc thân nhau lâu đời, đại tiểu thư Tần gia du học trở về cùng với vị hôn phu anh tuấn của cô ấy, hai người trai tài gái sắc, không biết khiến bao nhiêu người đỏ mắt ghen tị.
Lần này hai người về đây là nhân lúc trường học cho nghỉ, tổ chức riêng một đám cưới kiểu Tây hoàn toàn mới lạ. Kỷ gia thân là gia tộc kết giao, tất nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời. Chẳng qua không hề nghĩ tới đang êm đang đẹp lại tao ngộ cảnh kẻ thù của Tần gia đến bào thù cho con trai của mình, toàn bộ tiệc cưới hoá thành cảnh tượng mưa bom bão đạn.
Gã kẻ thù kia nhốt hết nữ quyến lại, dựa theo ký ức của mình tìm ra tiểu thư Tần gia, chỉ là không ngờ thế mà lại có tận hai thiếu nữ gương mặt giống nhau. Khi đó đại tiểu thư Tần gia đã thay váy cưới ra, nếu không ai nói thì chẳng ai biết được ai mới là nương tử.
Sự điên cuồng trong mắt gã đàn ông đã quá rõ ràng, gã ta đang muốn kéo con gái Tần gia đi tiễn đưa đứa con trai của gã!
Mọi người ai cũng không dám lên tiếng.
Tần gia cầu xin nhìn về hướng Kỷ Trạch, người duy nhất có quyền quyết định.
Đại tiểu thư Tần gia yếu ớt đáng thương run rẩy bả vai.
"Em ấy là thê tử của tôi." Hắn vậy mà chẳng mảy may do dự.
Lúc ấy Từ Lâm Lang đã mang thai ba tháng, đang vô cùng vui sướиɠ khao khát tương lai.
Đại tiểu thư Tần gia bị xô về chỗ cũ, còn Từ Lâm Lang, không thể tin được nhìn người trượng phu vừa nói dối của mình, bị gã đàn ông túm lấy đầu đập mạnh xuống đất, máu tươi chảy ròng. Từ Lâm Lang cắn răng chịu đựng, chờ đợi cơ hội phản công. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mỗi một giây khiến cô gian nan, mỗi một phút làm cô sợ hãi.
Cô nắm chuẩn thời cơ, nhân lúc gã đàn ông lơi lỏng nhất lập tức cướp lấy súng của gã, "Đùng" một tiếng bắn thủng chân đối phương.
Sau đó một đám đông cảnh sát lập tức bủa vây, tình hình đã được khống chế.
Đa số người ở đây trừ việc có một chút sợ hãi ra thì đều bình an vô sự.
Chỉ có Từ Lâm Lang, cô bị gã đàn ông kia túm đầu đập xuống đất, đã thế còn bị đá tới tấp, xiêm y đã sớm nhiễm đỏ.
Cô sảy mất một cái thai nam.
Cái hôm tỉnh lại kia, cô cầm ghế lên đánh tên Kỷ Trạch đang trông chừng cạnh bên, sự thù hận trong mắt không hề che giấu, nếu không nhờ cha mẹ Kỷ gia và quản gia đứng bên cạnh ngăn cản, phỏng chừng Kỷ Trạch phải nằm vài hôm trên giường.
Lâm Lang thầm nghĩ, nguyên chủ vẫn quá đơn thuần, sao cô ấy có thể ra tay trước mặt người khác chứ? Lỡ như đánh chết người, bên cạnh còn có nhân chứng, chẳng phải bản thân cô ấy sẽ phải ngồi tù chết chùm với hắn rồi ư?
Dưới cây ngô đồng xanh mơn mởn, Lâm Lang lẳng lặng nhắm mắt, một thân váy sạch sẽ như tuyết sáng rọi lên giữa muôn vàn sắc xanh.
Cô đang nghĩ lần này nên chơi chết nam chủ như thế nào.
Không lâu sau, có tiếng bước chân tới gần.
"Thiếu gia." Tỳ nữ tiếp khách khom người, "Có cần gọi phu nhân dậy không ạ?"
Người tới nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt hắn toả định tại người đang nằm trên ghế bập bênh.
Mái tóc đen nhánh như dây đàn của thiếu nữ xoã trên dây mây, vài sợi vướng lên gương mặt. Ánh dương sau giờ ngọ len lỏi qua chạc cây rậm rạp, từng đốm sáng nhỏ vụn lướt qua, khiến gương mặt nhỏ kia càng thêm nhợt nhạt, không có một chút máu.
Chàng trai khom lưng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vén tóc đang vướng lên má cô, sau đó vươn tay giấu chúng vào áo choàng bên cổ.
Cô vừa lúc mở mắt.
Bình tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng.
"Dậy?" Hắn thu tay về, ánh mắt vẫn cứ lạnh nhạt như nước.
Lâm Lang gật đầu, nương theo cánh tay của tỳ nữ đứng vững người, "Sao hôm nay phu quân rảnh mà tới nơi đây?"
"Đến thăm em." Hắn nói.
"Đại phu phu quân mời đến y thuật tinh vi, Lang Nhi đã khỏi từ lâu, phu quân không cần lo lắng." Cô khẽ vuốt tóc mai bị gió thổi loạn, ống tay áo to rộng trượt xuống lộ ra cổ tay tinh tế, gần như bẻ một cái sẽ vỡ vụn ngay.
Gương mặt lạnh lùng của Kỷ Trạch dần tích tụ khí lạnh, "Lần đó là tôi thật có lỗi với em, em muốn quậy gì thì cứ trực tiếp làm, hậu quả để một mình tôi chịu, không cần phải quanh co lòng vòng thế này." Hắn ngừng lại một lúc, nét mặt lạnh nhạt lại hiện lên sự kiên nghị, "Cho dù chuyện này có xảy ra lần nữa, lựa chọn của tôi vẫn không hề thay đổi."
Tỳ nữ vùi đầu giả đà điểu, hận không thể tự che lỗ tai mình.
Lâm Lang lắc đầu, "Phu quân lần này hiểu lầm."
Cô nhìn vào đôi mắt của hắn, nghiêm túc mà nói, "Lúc ấy Lang Nhi lưu lạc đầu đường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn nảy sinh ác ý muốn trộm túi tiền của phu quân." Cô cắn môi, như thể đang nhớ lại đoạn ký ức xấu hổ và vô thố kia, "Nếu không nhờ phu quân thiện tâm, có lẽ Lang Nhi đã không tránh khỏi việc phải sống trong cảnh lao ngục."
Giọng điệu ôn nhuận ấy cứ thế dần dần chuyển sang ngọt lịm, "Phu quân dắt Lang Nhi về nhà, cho Lang Nhi ở căn phòng tốt nhất, ăn món ăn ngon nhất, còn ngủ trên chiếc giường mềm mại nhất, Lang Nhi thật sự rất hạnh phúc."
"Tuy phu quân luôn đối xử lạnh lùng với người khác, nhưng thật ra là một người dịu dàng, sẽ hết lần này đến lần khác không hề chê phiền dạy em đọc sách biết chữ, dạy em cầm kỳ thi hoạ, chỉ trách Lang Nhi quá ngu ngốc, làm sao cũng không học tốt được, càng sốt ruột lại càng mắc lỗi, còn gây ra không ít trò cười..."
Cô lải nhải mãi, nhớ tới khúc nào thì nói khúc đó, đề tài nhảy vọt không hề có quy luật nào.
Chàng trai đứng dưới cây ngô đồng, ánh mắt trầm tĩnh lắng nghe.
Đồng tử màu hạnh nhân của thiếu nữ nhiễm dần ánh nước, "Cuối cùng được gả cho phu quân, đó là điều Lâm Lang nghĩ cũng chẳng dám nghĩ."
"Phu quân là người đời này Lang Nhi yêu mến, nguyện vọng duy nhất của Lang Nhi, đó là nguyện phu quân có thể vui sướиɠ cả đời, bình bình an an."
Nhưng mà, nếu phu quân có thể chết không đất chôn thân, thế thì thϊếp thân sẽ càng vui sướиɠ gấp bội.