Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 11 - Chương 1: Dân quốc - kẻ thế thân

Lúc Lâm Lang trở về, Quân Vãn đã bị phái đi chấp hành nhiệm vụ.

Cô đành phải đi trêu đùa bé mèo ú ngốc nghếch nhà cô.

Đang chơi đùa hăng say, Lâm Lang lại thu được thông báo cưỡng chế mở họp, lập tức muốn giả chết cho qua.

Họp thì không vui, tiệc cũng chẳng lành.

Nói như thế, loại người giống như Lâm Lang, cả ngày không có việc gì, nhàn nhã đến nhàm chán chỉ thích chơi chết những "phần tử nguy hiểm" như vai chính, đã sớm trở thành cái đinh trong mắt của các đại lão —— đối tượng số một cần bắt trong sổ đen.

Chẳng qua do e dè sức chiến đấu dã man của chị đại Quân Vãn, đám đàn ông này chỉ đành bịt mũi chào thua.

Mà gần đây tích phân của Lâm Lang bành trướng đột ngột cũng làm người ta đỏ mắt, các đại lão không khỏi sốt ruột, lo lắng bà cô này sẽ trở thành chị đại tiếp theo, còn là chị đại hư hỏng tự mang trong mình thuộc tính biếи ŧɦái.

Cánh đàn ông trong tổng bộ thời không của bọn họ vốn đã phải gian nan sinh tồn dưới ách thống trị uy quyền của những phụ nữ cấp cao, nếu lại chen thêm một nữ cầm thú mực đen đầy mình thì còn sống sao nữa?

Sau khi thương nghị khẩn cấp với nhau, bọn họ quyết định nhân lúc Quân Vãn không có ở đây tổ chức một "đại hội tẩy não" hoàn toàn mới cho Lâm Lang, ít nhất là để cô làm những "nước đi cốt truyện bình thường", đừng có lúc nào cũng viết kết cục thành "đã an bài sẵn".

Làm nhiệm vụ này tựa như đu phim truyền hình, sau khi kết thúc còn có đổi kết, phiên ngoại, cải biên, đồng nhân, còn có những nhiệm vụ giả khác viết ra vô vàn khả năng có thể xảy ra trong tương lai, thu hoạch thêm nhiều năng lượng căn nguyên đến từ thế giới đó.

Thế nhưng Lâm Lang quá giảo hoạt, cô biến cốt truyện tan vỡ tới mức chẳng có cách nào cứu chữa được, vai chính vì cô muốn sống muốn chết, mỗi người đều bị ép thành kẻ tâm thần, thì còn nhiệm vụ giả nào dám tiếp nhận loại cốt truyện khó giải quyết này nữa?

Bé mèo ú run run bộ râu dài, thân mình nhanh nhẹn nhảy vọt vào trong phòng.

Lâm Lang đang nằm dài trên sofa, một bàn tay vê cằm, nhìn bé yêu nhà cô dùng sức dẩu mông nhỏ lên trên trần nhà, miệng còn ngậm một cái tay nải màu xanh nhạt to tướng —— là loại đồ như khăn trải giường, bên trong đựng đầy nồi chén gáo tô cộng thêm đồ đóng hộp và cá khô nhỏ.

"Cậu đang làm gì đấy?" Lâm Lang nhếch một chân lên, cà lơ phất phơ hỏi.

"Chủ nhân, chị đừng có sợ, em dắt chị đi trốn! Em sẽ phấn đấu kiếm tiền kiếm cá khô, sẽ không để chủ nhân bị đói!"

Nó cà cà móng vuốt, hùng tâm vạn trượng.

"Tôi không thích ăn cá khô nhỏ." Dẫu cho có cảm động với tấm lòng của tiểu ngốc nghếch nhà cô, nhưng Lâm Lang vẫn rất tàn nhẫn mà nói, "Tôi chỉ thích ăn mèo ú nhỏ thôi."

Mèo ú nhỏ: "…"

Hoảng sợ run run cái chân ngắn.

Chủ nhân, sao lương tâm của chị lại bị chó tha mất rồi?

Em mời chị ăn cá khô, chị lại muốn ăn em!

"Hức hức... Chủ nhân, chị cắn nhẹ thôi nha, em sợ đau..."

Nó thút tha thút thít vươn cái chân múp thịt đặt lên ngực Lâm Lang.

"Hôm nay ăn một cái chân trước được không, Môi Cầu vẫn còn muốn ở bên chủ nhân nhiều thêm một chốc..."

Lâm Lang nhướng mày, "Đừng tưởng rằng cậu diễn xuất lừa tình tới vậy thì tôi không biết cậu đang chơi lưu manh, móng chân tà ác của cậu đặt ở đâu thế? Hử? Đã vậy tịch thu hết cá khô cậu giấu trong giày tôi luôn!"

Mèo ú nhỏ oà một tiếng khóc réo lên.

Lần này nó đau lòng thật.

-

Lâm Lang vô cùng vui vẻ đi làm nhiệm vụ, nhân tiện thoát khỏi đại hội tẩy não ai đó định tổ chức cho cô.

Nhiệm vụ lần này trông rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Nguyên chủ Từ Lâm Lang là một tiểu nha đầu lớn lên ở nông thôn, lúc mười ba tuổi thôn làng xảy ra ôn dịch, cô đi theo cha mình một đường bôn ba trốn tới nơi Giang Nam phồn hoa đông đúc. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cha vì lo đủ cho cuộc sống của hai người nên liều mạng làm thêm kiếm tiền, ngược lại khiến bản thân trở nên suy kiệt, trong một đêm đông gió lạnh đìu hiu, củi khô lửa tắt qua đời.

Sau đó đến hạn trả tiền thuê nhà, Từ Lâm Lang bị đuổi khỏi nơi ở, một cô bé mồ côi năm ấy chỉ mười ba tuổi như cô phải ở bờ ở bụi, bản thân lại không có tài nghệ gì, chỉ đành lưu lạc xin cơm đầu đường xó chợ.

Để lấp đầy bụng, thậm chí cô còn bất đắc dĩ hành nghề trộm cắp, nhưng không ngờ lại bị chủ nhân của vật bị trộm bắt ngay tại trận.

Người nọ không tức giận, ngược lại còn hỏi rằng có muốn đi với hắn hay không.

Từ Lâm Lang nhìn bàn tay sạch sẽ kia, có chút khϊếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cái cảnh quẫn bách vừa đói khổ vừa lạnh lẽo này, đi theo một người đàn ông không rõ lai lịch về nhà hắn ta.

Rồi sau đó, cô trở thành thiếu phu nhân của Kỷ gia, thành thân chưa được ba tháng thì có thai.

Điều này làm trên dưới Kỷ gia vui mừng khôn xiết, mẹ Kỷ luôn muốn ôm cháu trai càng coi chừng Lâm Lang như tròng mắt của mình, chuyện cơm áo mỗi ngày rặn hỏi ba lần không biết chán.

Từ Lâm Lang sống trong cảnh hạnh phúc mà biết bao nhiêu phụ nữ ao ước, bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng thoả mãn.

Trượng phu là con nhà giàu, không có sở thích xấu, tuy tính tình lạnh nhạt nhưng chưa từng vắng vẻ cô. Lần đầu tiên Từ Lâm Lang được làm thiếu phu nhân của gia đình giàu có, cũng biết khi chủ thê có thai không tiện làm chuyện phòng the, tốt hơn hết là đi tìm một vị tiểu thϊếp xinh đẹp ngọt ngào cho trượng phu, mẹ Kỷ đã từng mịt mờ nhắc nhở cô chuyện này.

Từ Lâm Lang được Kỷ thiếu gia nhặt về từ đầu đường, căn bản không có tí tự tin nào khi đối mặt với mẹ Kỷ, dẫu rằng cô cũng không vui khi chia sẻ chồng mình cho một người đàn bà khác, nhưng cô thì có lập trường gì mà phản đối?