Lâm Lang thở phào, giọng nói cũng nhẹ nhàng đôi chút, "Cảm ơn phu quân!"
Kỷ Trạch gật đầu, "Lát nữa tôi còn có việc, tôi đi trước." Hắn dặn khẽ với tỳ nữ vài câu, bảo cô ta chiếu cố phu quân cho tốt rồi định xoay người rời đi.
Người phía sau nhẹ nhàng níu chặt quần áo của hắn, "Phu quân, em còn muốn nói riêng với chàng vài câu."
Tỳ nữ vội vàng mượn lý do chuẩn bị bữa tối rồi lui xuống.
Bóng người biến mất ở lối rẽ hành lang, Kỷ Trạch đang định hỏi cô chuyện gì, thì thấy bóng hình tựa sương mai kia nhào vào lòng mình như chim non về tổ, cái đầu nhỏ xinh ghì chặt vào ngực hắn.
Cô ôm hắn thật chặt, hai tay quấn lấy eo hắn như vòng tròn bằng sắt.
"Em thật sự rất yêu rất yêu phu quân."
"Nhưng em cũng rất sợ đau, đau đến độ sắp chết rồi."
"Phu quân, từ nay em không thể yêu chàng được nữa."
Nước mắt trên vạt áo nóng tới phỏng người, người trong ngực đã sớm khóc không thành tiếng. Cuối cùng hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Như em mong muốn."
Chung quy là hắn để cô chịu thiệt quá nhiều.
Một lúc lâu sau, Lâm Lang rời đi vòng ôm của hắn, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt.
Kỷ Trạch nhìn thấy, người lặng đi.
Thê tử hắn cẩu thả, ít khi nào có một mặt khéo léo như vậy.
"Phu quân, thϊếp thân thất lễ."
Lâm Lang khẽ khom người về phía hắn, xa cách, khách sáo.
Không lưu lại một tia tình ý nào.
Có một số chuyện, chung quy không thể quay lại như lúc đầu.
Hôm sau, Kỷ Trạch dắt Lâm Lang đi dùng cơm với người nhà.
Đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân Kỷ gia xuất hiện trước mặt mọi người sau một tháng trời vắng bóng.
Cha mẹ Kỷ gia có hơi lo lắng rằng cô sẽ nháo, suy cho cùng cảnh tượng hôm ấy thật sự quá doạ người, cô như một con thú bị dồn ép vào đường cùng, thậm chí đả thương Kỷ Trạch.
Chỉ là sau ngày hôm đó, suốt một tháng này cô vậy mà vẫn luôn an phận ở trong sân nhà mình, thật sự phá vỡ cái nhìn của mọi người. Rốt cuộc sau khi thấy được bộ dạng điên cuồng kia của cô, mọi người còn tưởng rằng Kỷ gia sẽ gà chó không yên một khoảng thời gian nữa.
Lâm Lang ngồi vào bàn theo Kỷ Trạch, ngoan ngoãn vấn an cha mẹ Kỷ gia, sau đó an tĩnh ngồi ăn đồ ăn trước mặt, không phản ứng lại những ánh mắt suy đoán của người khác.
Mẹ Kỷ liếc mắt ra hiệu cho con trai, đối phương chỉ gật đầu, ý bảo rằng bà đừng lo lắng.
Bữa sáng cứ thế kết thúc trong bầu không khí kỳ dị.
Vài ngày liên tiếp đều giống y như vậy.
Mẹ Kỷ có chút đứng ngồi không yên, nhân lúc Kỷ Trạch ra ngoài bèn gọi Lâm Lang tới trước mặt bà, bắt đầu nói bóng nói gió tình huống dạo này của cô.
Sao Lâm Lang lại không biết bà ta muốn nói lời khách sáo cho được, nhưng cô không nói gì mà chỉ lặng thinh cúi đầu, để nước mắt tự tiện rơi làm ướt nhẹp gương mặt, khiến mẹ Kỷ nhìn thấy cũng hãi hùng khϊếp vía, ôm cô vào lòng gọi bé cưng.
Từ trước đến giờ nha đầu này luôn điên điên khùng khùng, trông bề ngoài không tim không phổi, lại luôn tự cho mình là đúng gây ra nhiều chuyện phiền phức, có lúc người luôn tốt tính như mẹ Kỷ cũng bị nàng dâu to gan lớn mật này chọc gan tới nỗi thất khiếu bóc khói, cố tình với cách nói năng đúng lý hợp tình kia của cô, bà lại không thể nói cô đã làm không đúng, chỉ đành ôm hờn dỗi vào lòng.
Ở trong mắt bà, nha đầu nông thôn thô tục vô lễ này không thể gánh nổi tên tuổi đại thiếu phu nhân của Kỷ gia, nhưng không chịu nổi sự thỉnh cầu quyết liệt của con trai nên chỉ đành bóp mũi tán thành. Sau này bà mới phát hiện, nha đầu xanh xao vàng vọt kia nuôi được mấy tháng xong thì lại lờ mờ hiện ra bóng dáng của người nọ, sau khi thở dài một tiếng, không hiểu sao bà lại cảm thấy đồng tình với đứa nhỏ này.
Giấy chung quy không gói được lửa.
Ánh mắt mẹ Kỷ nhìn Lâm Lang nhu hoà đi rất nhiều, vừa đồng tình cũng vừa áy náy, còn có sự tiếc nuối vô biên, suy cho cùng đó cũng là đứa cháu trai đầu tiên của bà, vậy mà cứ thế ra đi.
"Ngày tháng sau này của con và Trạch Nhi còn dài." Bà cũng chỉ có thể an ủi nha đầu này như vậy.
Lâm Lang dựa lên vai bà khóc rống không thôi, như một đứa trẻ không còn nhà để về.
Sắc mặt của bọn nha hoàn đứng ngoài cửa có chút không đành lòng.
Từ lúc nói chuyện với mẹ Kỷ xong, Lâm Lang rõ ràng nhận ra địa vị của mình ở Kỷ gia như thuyền dâng cao theo nước, bọn nha hoàn hầu hạ cô cũng phá lệ cần mẫn.
Hiệu suất làm việc của Kỷ Trạch rất cao, mời ba người thầy tới cho cô, một người dạy cô đọc sách biết chữ, một người dạy cô lễ nghi quy củ, hắn còn chiều theo ý cô dắt một người thầy giáo phương Tây tư lịch thâm hậu trở về, chuyên môn dạy tiếng Anh cho cô.
Thầy giáo người Tây ấy tên Burt, đã hơn ba mươi, vóc dáng vạm vỡ, tóc vàng mắt xanh, phong độ nhẹ nhàng, đúng tiêu chuẩn của một thân sĩ.
Gã là bằng hữu mà Kỷ Trạch quen biết khi đi làm ăn, đến nay đã có 6 năm giao tình. Kỷ Trạch biết anh bạn tốt này am hiểu nhất là khuyên bảo người khác, mục đích lần này mời gã tới đây không cần nói cũng hiểu.
Nhưng hắn không thể ngờ được rằng sự tiến triển của hai người còn thuận lợi hơn hắn nghĩ.
Mỗi khi Kỷ Trạch từ đằng xa đi ngang qua đình hóng gió, nhìn thấy bọn họ đang nói cười vui vẻ, bọn nha hoàn bên cạnh cũng cười theo, không khí nhẹ nhàng thoải mái.
Trong sương phòng gấm vóc treo đầy, hương đàn nghi ngút, Lâm Lang dựa vào bệ cửa sổ ngắm kính viễn vọng mà Burt đưa cho mình. Món đồ nhỏ này cực kỳ tinh xảo, phía trên chạm khắc hoa hồng nở rộ, nổi bật lên hơi thở tôn quý cho bút tích của người thiết kế tạo ra.
Hiển nhiên những món đồ chơi bên lề đường kia không thể nào sánh được.
"Thứ này có phải quá quý rồi không?" Lâm Lang dò hỏi Kỷ Trạch, "Hay là em trả lại cho thầy ấy?"
"Anh ta không thiếu mấy món đồ chơi phương Tây này, em cứ cầm đi." Kỷ Trạch cúi mặt, thiếu nữ trong tầm mắt vận một thân áo trắng có hàng khuy nối vạt, tà váy xanh lam theo nhịp bước nhẹ nhàng của cô nở ra một đoá hoa nhỏ. Mười ngón tay mảnh khảnh nhỏ xinh đang thưởng thức món đồ chơi màu vàng ấy, hàng mi dài khép hờ ánh mắt, điềm tĩnh như tranh.