Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 11 - Chương 5

Tuy ngoài miệng nói thế nhưng Kỷ Trạch biết món quà kia thật sự quý giá, chọn một buổi chiều đẹp trời nhàn rỗi đến thăm bạn tốt, sẵn tiện mang theo quà đáp lễ.

Burt vô cùng yêu thích chỗ ở bên hồ, đập vào mắt chính là một hồ nước xanh nở đầy hoa sen, chỉ là mùa thu hiếm gặp thịnh cảnh, dù chỉ là một hồ nước nông thì cũng có ý cảnh.

Giao tình giữa hai người quen thuộc, Kỷ Trạch ngựa quen đường cũ bước vào phòng ngủ của gã, bên trong chất đầy tranh chữ và các loại đồ cổ. Nhưng lạ một điều là người vốn si mê với những món đồ ấy giờ đây không chịu ngồi trước nghiên mực, mà lại khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm mấy bàn cờ phát ngốc.

Burt nghe được tiếng bước chân, đầu cũng không nâng đã vẫy tay với hắn, "Kỷ Trạch, anh lại đây xem thử, anh thấy trong ba bàn cờ này bàn cờ nào trông khá may mắn? Dễ dàng mở đường thắng cuộc?"

Khoé miệng Kỷ Trạch khẽ nhếch.

Sau đó gã đàn ông to con đã hơn ba mươi này bắt đầu kể khổ như đứa con nít không được cho kẹo ăn, "Vị kia nhà anh quá mức không nương tay rồi, tốt xấu gì tôi cũng là thầy giáo của cô ấy, trước mặt nhiều cô gái như thế lại không chịu chừa cho tôi chút mặt mũi nào, một đường tàn sát hành hạ tôi tới chết luôn rồi..."

Tiến độ học tiếng nước ngoài của Lâm Lang tăng nhanh, cả Burt cũng cảm thấy bản thân bị kinh sợ.

Nếu phương diện học đã không có vấn đề, thế thì thời gian sau giờ học sẽ càng dư giả, thường xuyên có vài trò chơi nhỏ, ví như vài ván đấu cờ.

Burt chọn bộ môn cầm kỳ thi hoạ, vừa cổ điển vừa thú vị. Gã tới Giang Nam cũng đã mười mấy năm, tự nhận bản thân cũng biết kha khá về khía cạnh này, vì thế để Lâm Lang chọn trước.

Lâm Lang hứng thú đánh cờ nhất, vì thế vị thầy giáo Tây phương này đã phải trải qua nửa tháng nước sôi lửa bỏng nhất kể từ khi gã đến Giang Nam, thường xuyên trầm tư nghi ngờ chỉ số IQ của mình chưa đủ.

Lúc này Burt đã hoàn toàn tự buông xuôi, cảm thấy nguyên nhân mình thua nhất định là bàn cờ của Kỷ gia không hợp với mệnh căn của gã, nên định bày hết những bàn cờ cổ yêu dấu của mình ra, chọn cái phù hợp nhất làm vũ khí!

"Em ấy biết đánh cờ?" Lần này đến lượt Kỷ Trạch giật mình.

Khi trước lúc ngang qua đình hóng gió thấy bọn họ đùa nghịch, hắn còn tưởng rằng Burt đang dạy cho cô.

Burt càng ngạc nhiên hơn, "Chẳng lẽ không phải anh dạy cô ấy?"

Thứ Kỷ Trạch nhớ được chỉ có bộ dạng do dự nhăn chặt khuôn mặt bánh bao, thế mà còn làm bộ không sao dùng xiêm ý lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay của cô.

Cô không tiếp nhận huấn luyện từ nhỏ như những vị tiểu thư khuê các khác, cho nên môn nào cũng phải học từ đầu, dù là hắn cầm tay tự dạy cô cũng có vẻ cố sức vô cùng, nhưng hắn biết cô vẫn luôn nghiêm túc học tập, tuy hiệu quả không cao.

Sau rồi hắn bắt đầu bận bịu, thế là gác lại những chuyện này.

Không ngờ một năm sau, lời khích lệ hắn được nghe lần nữa lại được nói ra từ chính miệng bạn tốt của mình.

Kỷ Trạch trở về phòng ngủ, nhìn người kia đang bất đắc dĩ ra mặt bị một đám người bao vây chính giữa sửa sang lại xiêm y. Y phục mới được định chế từ Bách Hoa Y của Kỷ gia vừa được đưa lại, một mình Lâm Lang được chia bảy bộ, nửa canh giờ này đều dành cho việc thử quần áo.

Thấy Kỷ Trạch đi vào, Lâm Lang không nghĩ ngợi gì đã hoạ thủy đông dẫn*, "Quần áo của phu quân cũng vừa được đưa tới, nhân lúc chưa ăn tối chàng cũng thử chút nha. Mấy em còn đơ ra đó làm gì? Thay quần áo cho đại thiếu gia đi chứ!"

*Hoạ thủy đông dẫn: Đây không phải điển cố điển tích hay thành ngữ gì hết, nó phổ biến trên internet hơn, xuất phát từ sự kiện trước chiến tranh thế giới, Anh - Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và ký với Đức hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời bỏ mặc đồng minh Tiệp Khắc cho Đức tiêu diệt. Điều này cho thấy rằng các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler, mà thực ra họ đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức nhắm vào Liên Xô đang nằm ở hướng Đông.

Nghĩa rộng: dùng những cách nào đó để bản thân không bị tổn thất mà để người khác gánh chịu tổn thất thay mình.

Ban đầu cả bọn nha hoàn đều dại ra, lúc sau mới luống cuống tay chân hầu hạ Kỷ Trạch. Trừ khi đại thiếu gia tự mình làm thì loại chuyện như mặc quần áo này từ trước đến nay thiếu phu nhân đều không cho ai động tay vào, chỉ có hôm nay là ngoại lệ.

Các cô ấy còn chưa biết, điều ngoại lệ này nhanh thôi sẽ trở thành thái độ bình thường.

Trường bào lụa màu xanh lá tôn lên dáng người cao gầy như trúc của hắn, vạt áo thêu hình mây bay và ánh trăng tròn càng hiện thêm sự phiêu dật tao nhã. Chỉ nhìn sơ qua tướng mạo và khí chất, ai cũng sẽ không thể nào liên tưởng được một chàng trai gió mát trăng thanh như vậy có liên quan gì đến một thương nhân khôn khéo.

Sau khi Kỷ Trạch mặc xong, Lâm Lang sửa tượng trưng lại cổ áo thay hắn, sau đó lặng người, cười nói một tiếng phu quân quả nhiên nhân trung long phượng, rồi không còn vế sau.

Kỷ Trạch mím môi.

Ngay cả nha hoàn đần nhất cũng đã nhìn ra manh mối.

Ngày xưa đại thiếu phu nhân thích nhìn đại thiếu gia thử quần áo mới nhất, sự ái mộ trong ánh mắt ấy chẳng thèm che giấu, lời ca ngợi cũng thẳng thừng nhiệt liệt nói ra, làm một đám con gái ai cũng đỏ mặt.

Trước đó các cô còn cảm thấy đại thiếu phu nhân luôn có chút nói nhiều, chẳng lẽ không sợ bị người ta ghét ư, nhưng hiện giờ thiếu đi sự dung hoà của cô, lại cộng thêm tính cách lạnh lùng của Kỷ Trạch, nhất thời bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.