Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 11 - Chương 6

Cũng may đã đến giờ cơm tối, hai vợ chồng cùng đi tới phòng khách.

Nhà cửa của Kỷ gia là một toà lâm viên cổ điển, tầng tầng cây xanh, quanh co khúc chiết, nơi nơi đều phô bày lên sự tỉ mỉ của những người thợ nghề mát tay, cho dù đã vào thu nhưng khung cảnh vẫn hấp dẫn đến lạ thường.

Lâm Lang khẽ đưa tay lướt qua một khóm hoa lan hoàng thảo tím.

"Mười ngày sau Tần gia có một buổi yến tiệc, em chuẩn bị từ giờ đi." Kỷ Trạch nói.

Lâm Lang gật đầu.

Buổi yến tiệc này ở trong cốt truyện là để tạo thanh thế cho Tần tiểu thư vừa du học trở về, cô ấy nhiệt tình rộng rãi, tầm mắt cao hơn nhiều so với những vị phu nhân nhà giàu thông thường, cầm tù không ít trái tim của đám thanh niên tài tuấn, chưa hết một buổi tối đã sôi nổi quỳ gối dưới làn váy thạch lựu của cô ấy rồi.

Cũng không biết có phải vì bồi thường cho cô hay không mà Kỷ Trạch lại nhét thêm cho cô một cái túi cẩm đựng đồng đại dương, đếm thử thì tới mười mấy đồng, cũng coi như là một "số tiền lớn".

Lâm Lang trưng cầu ý kiến của cha mẹ Kỷ gia, được họ đồng ý bèn chọn một ngày đẹp trời ra ngoài đi dạo.

"Đậu hủ đê —— đậu hủ nóng hổi mới ra lò đê ——"

Trên đường lớn người tới người đi, một người mặc áo bố lam khiêng đòn gánh đi ngang qua trước mặt, trong cái bồ nhỏ tản ra mùi đậu hủ thơm lừng.

Vài người phụ nhân mặc sườn xám thêu hoa ngồi trên xe kéo nói nói cười cười, phu xe trẻ tuổi cơ linh nói tiếng phổ thông không chuẩn, lâu lâu nói vào vài câu làm những người trên xe cười một trận hoa chi loạn chiến.

Nha hoàn Châu Nhi bên cạnh Lâm Lang lần đầu theo thiếu phu nhân ra ngoài, đôi mắt to tròn cứ ngó tới ngó lui, nét mặt vô cùng hoạt bát, ánh mắt cô bé trông mong nhìn một sạp nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường, ông chủ cầm que xiên đang biểu diễn tay nghề điêu luyện của mình, thu hút đám nhóc nhỏ vây quanh.

"Muốn ăn gì thì cứ mua, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội giống hôm nay nữa đâu." Lâm Lang cho Châu Nhi một vài đồng tiền, bất động thanh sắc dụ cô bé vào hố, "Chị hơi mệt, muốn tới quán trà bên kia nghỉ ngơi, em chơi chán rồi thì qua đấy đón chị, chỉ cần về nhà trước khi trời tối thì sao cũng được."

Châu Nhi thụ sủng nhược kinh, lắp bắp nói, "Nhưng một mình thiếu phu nhân ở đó..."

"Yên tâm, chị lớn hơn em tận hai tuổi đấy, thay vì lo cho chị thì nên chiếu cố bản thân cho tốt vào, đừng lơ mơ rồi bị bọn buôn người bắt mất." Lâm Lang cưng chiều véo mũi cô bé vài cái.

Dưới đòn tấn công là lời ngon tiếng ngọt của Lâm Lang, cô nhóc nhỏ nhanh chóng choáng váng đầu óc.

Cô thành công thoát thân đi tới quán trà đối diện.

Làm địa phương quy mô lớn nhất quán trà, nơi này khách quý chật nhà, hai sườn doanh trụ thượng dán một bộ câu đối: Khách tới có thể giải tương như khát, hỏa hậu nhàn bình sườn núi lão thơ.

Thân là quán trà có quy mô lớn nhất địa phương, nơi này khách khứa chật nhà, hai bên cột trước cửa dán một bộ câu đối:

"Lạch cạch ——"

Lúc đi vào, Lâm Lang làm bộ vô ý đυ.ng trúng một người.

Bóp da nâu lăn tới bên chân cô.

Có lẽ chủ nhân vừa trả tiền xong, bóp vẫn chưa đóng lại, Lâm Lang vừa lúc nhìn thấy trên bóp da dán một bức hình đen trắng, là một mỹ nhân môi đỏ mắt to, tóc quăn cuộn sóng thời thượng, dung mạo khuynh thế khuynh thành.

"Con mụ này có nhìn đường không vậy? Bị mù à? Không thấy tiểu gia ở trước mặt mụ hả?"

Tính tình đối phương cũng không tốt, hùng hùng hổ hổ nhặt chiếc bóp lên, lại thật cẩn thận phủi phủi tấm hình nhỏ kia, hiển nhiên rất yêu quý nó.

"Tiểu thúc, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Lâm Lang đáp lại bằng nụ cười ôn hoà, "Xin lỗi, khi nãy suy nghĩ một số chuyện nên không để ý có cậu đang đi trước mặt."

"Tại sao lại là cô?" Cậu thanh niên có gương mặt khá tương tự Kỷ Trạch, ánh mắt lại đầy lệ khí có chút chán ghét nhìn cô một cái, "Sao cô không quanh quẩn bên cạnh anh tôi mà chạy ra ngoài đây làm gì?"

Cậu ta cũng như mẹ Kỷ, khinh thường người chị dâu xuất thân quê mùa này, đặc biệt là cái miệng ấy, suốt ngày cứ oang oác cả lên, lùm xùm mắc mệt, thật không hiểu sao Kỷ Trạch có thể chịu đựng nổi mụ đàn bà quê mùa này nữa. Càng giận hơn nữa là mụ đàn bà thô tục này còn mọc ra một gương mặt y như tình nhân trong mộng của mình, mỗi lần Kỷ Trì nhìn đều muốn nhào tới lột nó xuống cho xong, đỡ làm bẩn mắt cậu.

"Tôi ra ngoài đi dạo."

Kỷ Trì chẳng hề khách khí, bảo, "Tôi thấy cô như đang lén lút đi gặp trai lơ ở ngoài thì đúng hơn ấy! Cả một nha đầu cũng không mang theo, cô vội vàng đội nón xanh cho anh trai tôi thế à?"

Mặt Lâm Lang đỏ lên, hơi cắn môi, "Cậu hiểu lầm rồi, Châu Nhi em ấy bị tôi sai đi mua bánh đông hoa, tôi chỉ nghĩ là đi vào quán nghỉ ngơi một lúc, sẵn tiện nghĩ xem nên mua gì tặng Tần tiểu thư."

Vốn Kỷ Trì không kiên nhẫn nói chuyện với cô, nhưng khi vừa nghe đến ba chữ kia, chớp mắt tập trung lực chú ý, "Tần tiểu thư? Cô đang nói Tần Tuệ Tâm? Đang êm đang đẹp cô tặng đồ cho cô ấy làm gì? Không phải là định —— chồn chúc tết gà đấy chứ? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm hại Tuệ Tâm thì Kỷ Trì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô."

Cô rụt rụt bả vai, "Không phải, bảy ngày sau là sinh nhật hai mươi tuổi của Tần tiểu thư, phu quân nói muốn dẫn tôi đi dự tiệc, tôi nghĩ dẫu sao cũng phải chuẩn bị chút lòng thành gì đấy."

Lâm Lang làm như vô tình nhắc tới, "Nghe nói gần đây Tần tiểu thư và hôn phu của cô ấy đang không bằng mặt với nhau, hình như còn định đăng báo ly hôn, tôi đang rầu vì không biết nên mua thứ gì cho phải, cậu cũng biết tôi không rành mấy chuyện tặng quà như này mà, lỡ như phạm vào điều kiêng kị của họ thì..."

Cô càng nói càng lo lắng sốt ruột.

Nhưng hai mắt Kỷ Trì lại sáng lên, kích động đến cổ đỏ bừng, "Cái gì? Họ thế mà muốn ly hôn? Đây chẳng phải nói rằng cơ hội của tôi tới rồi hay sao?"

"Tiểu thúc, cậu vừa nói gì?" Lâm Lang làm như không nghe rõ lời cậu ra, lại tự nói chuyện một mình, "Haizz, tôi thật sự không biết nên làm sao mới phải, Tần tiểu thư là cô gái từng du học phương Tây, mấy món đồ xoàng xĩnh trong nước chắc chắn không thể vào mắt cô ấy được, không bằng cậu thử nghĩ giúp tôi đi... Tiểu thúc? Cậu đi đâu đấy?"

"Cô quản tôi chắc!" Đối phương bực bội trả lời một câu, đảo mắt chạy vụt đi chẳng thấy tăm hơi.

Lâm Lang sửa lại trâm cài gỗ trên đầu, tư thái đoan trang.

Em trai nam chủ đúng là dễ lừa ghê, chẳng có tí tính khiêu chiến nào.

Có câu nói như nào ấy nhỉ?

—— không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.

Cô giơ lên chiếc khăn tay khẽ che lại khoé miệng.

Trò hay sắp bắt đầu rồi.