Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 11 - Chương 9

Kỷ Trạch đối với người trong lòng là không chút nào bủn xỉn, riêng là cái này mai màu đỏ kim thêu sườn xám liền vận dụng thượng trăm tú nương tốn thời gian ba tháng dốc hết tâm huyết chế tạo gấp gáp mà thành.

Và đương nhiên Tần Tuệ Tâm cũng biết tình ý mà đối phương dành cho mình, môi đỏ khẽ nhếch, thái độ đầy kiêu ngạo, "Không phải em nói rồi ư? Chỉ cần anh Trạch chịu tới là em vui rồi, không chuẩn bị quà cũng chẳng sao."

Thái độ của cô ta khi đối xử với Kỷ Trạch cũng khác, trước đó có một phú thương tặng cô ta mười hai món đồ cổ hiếm, cô ta cũng chỉ lạnh nhạt khen tặng một câu rồi sai người cất đi.

"Nếu anh Trạch đã đưa tới vậy em phải thay liền mới được."

Tần Tuệ Tâm tựa như một bé gái vừa vòi được kẹo, hưng phấn chạy lên lầu.

Từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn Lâm Lang một cái nào.

Đối với loại phụ nữ vạn nhân mê như họ mà nói, cô ta đã quá quen với việc được đàn ông nâng niu, đã sớm học được kỹ năng làm lơ với sự ghen ghét của những người phụ nữ khác. Hơn nữa, với loại đàn bà có dáng người và tướng mạo tầm trung như Lâm Lang mà nói thì không xứng làm đối thủ của cô ta.

Bởi vậy bị xem nhẹ cũng là chuyện hết sức bình thường.

Cô ta cũng không nhìn kỹ mặt của Lâm Lang, chỉ cho rằng cô là "linh vật" được Kỷ Trạch mướn về làm bạn tiệc.

Từ trước đến nay đối với con hát Tần Tuệ Tâm luôn khịt mũi coi thường, đặt biệt là đào hát.

Con hát bạc tình, không có tiền sẽ trở mặt không quen biết, cô ta tin chắc Kỷ Trạch sẽ không để tâm tới loại người như vậy.

"Em ấy là loại người hấp tấp vậy đấy, nghĩ gì thì làm đó, em đừng để trong lòng." Kỷ Trạch nói khẽ với Lâm Lang, thế mà lại có chút ý trấn an.

"Tần tiểu thư đúng là năng động hoạt bát." Lâm Lang cười thản nhiên.

Đại khái là Tần Tuệ Tâm đã đặt tất cả tâm tư của mình vào việc giao tiếp với cánh đàn ông, nên mới lạnh lùng vô tâm với những chuyện khác —— thậm chí đến cả Từ Lâm Lang, người vào mấy tháng trước vì làm tấm mộc thay cô ta mà sảy mất một đứa nhỏ cô ta cũng chẳng nhận ra nổi.

Trên thực tế, xác thật Tần Tuệ Tâm không hề để bụng chuyện Từ Lâm Lang vì cô ta mà sinh non, suy cho cùng tình huống lúc ấy không phải một cô gái yếu ớt như cô ta có thể lựa chọn được.

Huống chi Từ Lâm Lang vốn là thế thân của cô ta, anh Trạch nuôi ả lâu như vậy, cho ả ăn ngon uống tốt, vậy thì làm tấm mộc thay cho cô ta chẳng phải rất bình thường hay sao?

Tần Tuệ Tâm cảm thấy Từ Lâm Lang nên cảm thấy đủ, anh Trạch vì gương mặt giống cô ta nên mới cho Từ Lâm Lang vị trí chính thê, một vị trí mà nhiều người đàn bà đỏ mắt, chỉ là mất đi một đứa con thôi mà, sau này còn có thể sinh lại, ả còn không hài lòng chỗ nào nữa chứ?

Trong lúc Tần Tuệ Tâm đang thay quần áo, Kỷ Trạch dắt thê tử của hắn đến nơi khác hàn huyên.

Những người khác cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ai tin được người phụ nữ trước mắt này với vị thiếu phu nhân ở Kỷ gia kia lại là cùng một người.

Ánh mắt họ nhìn Lâm Lang tức khắc tràn ngập đồng tình, phỏng chừng là bị chuyện hôm ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên mới tạo ra một phen thoát thai hoán cốt như vậy.

Kỷ Trạch cũng đã phải chịu một ít áp lực từ dư luận —— bọn họ sôi nổi suy đoán mối quan hệ mờ ám giữa hắn và Tần gia đại tiểu thư.

Có điều đối với người trong vòng này mà nói, đàn ông năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường, bọn họ chỉ cảm thấy Kỷ gia đại thiếu có hơi không tốt mà thôi, để thê tử của mình vô duyên vô cớ gặp tội.

Kỷ Trạch khéo léo ứng đối mọi chuyện.

Hắn đã sớm đoán trước sẽ có tình huống thế này, kỳ thật cũng đã thầm hiểu rõ. Người đàn ông này biết được cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ, không hề để tâm tới vài cái nghị luận nhỏ nhặt kia.

Trong lòng hắn còn chứa Tần Tuệ Tâm, một thời gian sau còn chưa thấy cô ta đi xuống, không khỏi có chút khó hiểu, bèn nói với thê tử, "Tôi đi giải quyết một lát, em trò chuyện với các tiểu thư ấy trước đi."

Lâm Lang ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hắn nhấc chân lên lầu hai.

Tần gia và Kỷ gia là gia hữu kết giao nhiều năm, hai nhà lui tới thường xuyên, Kỷ Trạch nhớ sâu trong tim phòng mà Tần Tuệ Tâm ở, hắn không hề tốn sức tránh né những người đi ngang, ngựa quen đường cũ đi tới trước cửa khuê phòng của Tần Tuệ Tâm.

Cửa cũng chẳng khoá, ngược lại mở ra một khe hở.

Bên trong có hai người đang tranh chấp.

"Frank, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em với Tử Minh chỉ là bạn mà thôi, là bạn bè bình thường!"

Giọng nữ hết sức không kiên nhẫn, hàm chứa vài phần sắc bén.

"Bạn bè bình thường? Hôm qua cô cả đêm chưa về, ở lại nhà nó suốt cả một đêm! Một nam một nữ mấy người, ở nhà nó không có về! Bạn bè bình thường cái con khỉ!"

"Chẳng lẽ giữa nam và nữ không có một mối quan hệ hữu nghị thông thường hay sao? Đừng có dùng ánh mắt xấu xa đó của anh để nhìn bọn tôi!" Tần Tuệ Tâm nảy lên nảy xuống bộ ngực phập phồng, tròng mắt nhìn gã đăm đăm, "Còn nữa, đừng có cố áp đặt cái quy củ "xuất giá tòng phu" của đám đàn bà Hoa Hạ đó lên đầu của tôi, anh muốn trói buộc sự tự do của tôi á, không có cửa đâu!"