Trong đình hóng gió có hai người đang giằng co.
"Cạch ——"
Cờ đen hạ bàn.
Tầm mắt Burt theo đôi tay nhìn đến người đối diện, áo váy trắng tinh thêu cẩm văn màu xám bạc, tươi đẹp sáng trong như hoa trà trên núi, người nọ khẽ cong khoé môi đỏ bừng, ẩn đi một dòng tâm sự khiến người ta mơ màng.
Cây quạt trên tay Châu Nhi khẽ động, em cố nhìn lò lửa.
Khói xám lượn lờ bay, Lâm Lang dùng quân đen gõ nhẹ vào mép bàn cờ, vẻ mặt nhàn nhã, "Thầy Burt, tới lượt anh."
Lúc này Burt mới lấy lại tinh thần từ bức tranh cuộn tròn của mỹ nhân cầm cờ thanh nhã, vừa thấy thế cục trên bàn, đầu lập tức phình to, "Tôi nói phu nhân à, cô chơi vậy thì sao người khác kiếm đường đi được chứ! Cái gì nè, có một câu ngạn ngữ, mọi chuyện chừa lại một lối đi, ngày sau còn dễ gặp mặt."
"Nói cũng phải."
Lâm Lang tỏ vẻ tán đồng, rồi nhặt lên quân cờ trước đó mình đã đặt.
Nhưng không đợi thầy Burt có thời gian suy nghĩ, ngón tay đối phương duỗi ra, quân đen nằm trên một vị trí khác.
Thắng bại lập tức rõ ràng.
Burt: "..."
Hai tay Lâm Lang chống cằm, cười tủm tỉm thưởng thức vẻ mặt hồn bay phách lạc của gã.
Burt thở dài một hơi, "Xem ra phu nhân chán ghét tôi thật rồi."
"Sao lại thế được?" Lâm Lang nhướng mày, ăn nói hùng hồn đầy lí lẽ, "Tôi đương nhiên kính trọng thầy rồi, nên mới muốn kết thúc nhanh gọn để thầy đỡ phải bị cảm thấy giày vò trong lúc suy nghĩ đường đi nước bước."
"Có điều, nếu là kẻ thù của tôi..."
Cô nhìn Burt rồi cười, "Tôi nhất định sẽ khiến hắn ta muốn sống không được, muốn chết không xong, và chết đi sẽ là giải pháp giải thoát duy nhất."
Burt chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh căm thổi qua sau lưng.
"Tôi hiểu." Gã thấp giọng, "Có điều, phi nhân, dù sao anh ta cũng là... Cô không thể tha thứ một lần hay sao?"
"Thầy đang mềm lòng?"
Lâm Lang ngắm nhìn bức vẽ tướng sĩ quần hùng tranh giành lẫn nhau trên vại cờ đỏ sậm, từng mũi tên sắc nhọn được miêu tả sinh động như thật, sát khí trùng vây. Cô thản nhiên nói, "Đây cũng là chuyện thường tình, suy cho cùng hai người là bạn cũ bao năm... Nhưng, e là vị phu nhân ấy sẽ cảm thấy thương tâm lắm."
Burt trầm mặc.
Một lúc lâu sau gã mới khàn giọng lên tiếng, "Thứ tôi có tôi đều đã cho cô, tại sao cứ muốn bám riết không tha cho tôi?"
"Thầy nói gì thế? Thứ anh có không phải đều do tôi đường đường chính chính thắng được hay sao? Thứ tôi muốn lần này chỉ là một ít phí ngoài miệng không đáng bao tiền mà thôi." Đầu ngón tay Lâm Lang vuốt ve vại cờ, tư thái hiếm khi hiển lộ sự lười nhác yêu kiều của người con gái, "Thầy Burt à, nói thực ra tôi không thích cái giọng điệu nói chuyện của anh cho lắm, anh đang khiển trách tôi đấy ư?"
"Tôi tưởng rằng anh đã biết rõ vị trí của mình từ lâu rồi chứ."
Cô cắn răng nhấn hai chữ "vị trí" thật mạnh.
"Thành thật xin lỗi." Burt cả kinh, vội vàng xin lỗi.
"Thay vì nói câu này thì anh nên hành động để tôi còn thấy được thành ý của thầy giáo đây." Lâm Lang từ từ đứng lên, Châu Nhi lập tức cầm áo choàng đỏ đang vắt ở một bên choàng lên cho cô.
"Tôi tin thầy sẽ không làm tôi thất vọng."
Cô hành lễ, làn váy lay động, sóng mắt lưu chuyển như mặt nước tĩnh lặng rực sáng.
Burt tới nơi này mười mấy năm, lần đầu tiên hiểu được rõ ràng hàm nghĩa của câu "mỹ nhân rắn rết".
Vốn dĩ chuyện của gã và tiểu thư Tần gia được giấu rất kỹ, nhưng không biết tại sao Lâm Lang lại nhận ra. Gã bị người đàn bà này bắt chẹt nhược điểm, để bảo vệ người con gái mình thương, Burt buộc phải nghe theo lời cô, còn buộc phải làm vài chuyện trái với lương tâʍ đa͙σ đức, nếu nói lòng gã không oán trách thì không có khả năng, nhưng khi nhìn thấy tư thái thiên kiều bá mị như vậy của người trước mặt, gã muốn hận cũng không thể nào hận nổi.
Sinh nhật của tiểu thư Tần gia rất nhanh đã tới.
Hôm yến hội ấy, Lâm Lang ôm tay Kỷ Trạch tiến vào.
Vị thiếu phu nhân Kỷ gia vận một bộ sườn xám khổng tước màu lam, cổ áo và cổ tay áo khảm viền hoa ren màu trắng, lụa mỏng xuyên thấu da tay, mắt như nước thu, lặng yên tú sắc.
Người khác hăm hở nhìn sang, người không rõ còn tưởng rằng đây là niềm vui mới yêu kiều của Kỷ gia đại thiếu.
Kỷ Trạch cảm thấy không được tự nhiên, thê tử mình càng quang hải chiếu nhân thì bản thân hắn lại có một loại cảm giác vô hướng, chẳng biết theo ai.
So với vẻ thanh nhã tú lệ của Lâm Lang, nữ chính bữa tiệc ăn mặc vô cùng hoa mỹ, sườn xám bó sát người, đỏ như lửa cháy hoàn mỹ hiển lộ đường cong gợi cảm, khiến cô ta trở thành vai chính của toàn bữa tiệc, nếp xẻ tà bên chân váy kéo dài đến tận đùi, mang đôi cao gót khảm đầy trân châu, trình diễn cho người khác thấy thế nào mới là phong tình vạn chủng.
Tần Tuệ Tâm thành tiêu điểm trong mắt mọi người, lay động sinh tư đi đến trước mặt vợ chồng Kỷ gia.
"Anh Trạch, cuối cùng anh cũng tới."
Cô ta khẽ mở môi đỏ, ngữ điệu tăng thêm một phần kiều mị, "Khiến vai chính của buổi sinh nhật là em chờ lâu tới vậy, nên phạt anh thế nào mới được đây?"
Kỷ Trạch cười chân thành hơn, không như sự xa cách lạnh lùng ngày thường, điều này đủ để chứng minh tầm quan trọng của Tần Tuệ Tâm trong cảm nhận của hắn, "Xem ra anh chỉ đành dâng một phần đại lễ mới mong được nhân vật chính đây tha thứ."
Hắn sai người hầu trình lễ vật lên.
Hắc gỗ đàn trường hộp trang một bộ màu đỏ nhung tơ sườn xám cùng với tương xứng sang quý trang sức.