Ngày Ngày Nữ Phụ Đều Hắc Hoá

Quyển 11 - Chương 10

Gã đàn ông cao to tóc xoăn réo lên vài âm thanh kỳ quái, dường như hơi bực bội, gã nói không lại Tần Tuệ Tâm, trực tiếp tiến lên xé toạc sườn xám của cô ta, chỉ vào phần vệt đỏ trên xương quai xanh, nói, "Cô nhìn đi, đây là chứng cứ, chứng cứ cô nɠɵạı ŧìиɧ, cô đừng có hòng chống chế!"

Gương mặt người phụ nữ hoảng loạn trong chốc lát, cô ta không biết tại sao một gã đàn ông trước giờ đối xử với mình thiên y bách thuận lại đột nhiên thông minh như thế, cô ta nghĩ cũng không lừa được nữa, dứt khoát bất chấp tất cả, "Đúng đó thì sao? Chẳng phải ngay từ đầu tôi với anh đã đồng ý yêu đương không được ảnh hưởng tự do rồi à? Dựa vào đâu đám đàn ông các người có thể trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay, còn phụ nữ chúng tôi lại không thể tìm tình nhân cho mình?"

*Nguyên văn là “gia trung hồng kì bất đảo, ngoại diện thải kì phiêu phiêu” (tiếng Trung: 家里红旗不倒, 外面彩旗飘飘). Đây là một câu chứa phép ẩn dụ. Hồng kỳ (cờ đỏ) ám chỉ vợ (chồng), cờ màu chỉ tình nhân. Cả câu có nghĩa là, ở nhà có vợ (chồng), bên ngoài thì có tình nhân và mối quan hệ giữa vợ (chồng) với tình nhân rất hài hòa.

Frank mắng một tiếng, túm lấy cổ tay trắng nõn của cô ta, "Quả nhiên cô thừa nhận, cái đồ đàn bà lả lơi ong bướm chân trong chân ngoài nhà cô! Tôi thề sẽ không cho thằng đàn ông nào khác có được cô đâu! Cô đừng hòng trốn thoát khỏi tôi, mơ cũng không được mơ!"

Tần Tuệ Tâm chưa từng thấy bộ mặt giận dữ của gã bao giờ, sững sờ tại chỗ, ngay sau đó nỗi uất ức trào ra, cô ta liều mạng xâu xé áo quần của gã đàn ông, "Cái đồ cầm thú, anh thế mà dám ép buộc tôi! Ly hôn, tôi muốn ly hôn!"

Dựa vào ưu thế chiều cao và thể lực, gã đàn ông đẩy Tần Tuệ Tâm ngã xuống giường dễ như trở bàn tay, nâng một chân của cô ta lên rồi bắt đầu đấu đá lung tung.

Cô ta nức nở, bộ dạng lê hoa đái vũ, "Frank, anh đối xử với tôi như thế, anh sẽ gặp báo hứng..."

"Trước khi gặp báo ứng tôi phải hủy hoại cô trước." Gã đàn ông cười lạnh, không có tí thương hương tiếc ngọc nào.

"Ầm ——"

Gã to con bị quật mạnh xuống đất.

"Anh, anh Trạch?"

Tần Tuệ Tâm ngơ ngác nhìn người anh hùng từ trên trời rơi xuống.

"Em không sao chứ?"

Kỷ Trạch mắt nhìn thẳng, dùng khăn trải giường bọc lấy cảnh xuân bị lộ ra ngoài của cô ta.

Hành động dịu dàng này lập tức làm Tần Tuệ Tâm cảm động, cô ta bổ nhào vào lòng hắn rồi khóc lớn.

"Ly hôn! Em muốn ly hôn với thằng đểu cáng này! Em không chịu nỗi nó nữa!"

"Ừm." Hắn kiên nhẫn trấn an.

Frank từ trên sàn nhà bò dậy, cặp mắt hung ác nham hiểm, "Ly hôn? Mơ đi!"

Kỷ Trạch ôm Tần Tuệ Tâm, lạnh nhạt nói, "3000 Đồng Đại Dương."

"Số tiền này cũng đủ để anh cưới lại một cô nương Hoa Hạ có dung mạo và dáng người nổi bật không kém. Frank, ở đây không phải địa bàn của anh, tôi chắc mẫm anh sẽ không muốn tuổi còn trẻ đã điêu tàn ở dị quốc, cha mẹ anh và em gái anh chẳng phải vẫn còn đợi anh quay về hay sao?"

Gã to con siết chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, âm tình bất định nhìn hai người. Tầm mắt gã ta lướt qua gương mặt xinh đẹp của Tần Tuệ Tâm, bỗng cười nhạo một tiếng, "Kỷ đại thiếu gia quả nhiên hào phóng, đến cả giày rách của người khác mà cũng đuổi theo nhặt về! Ok, 3000 thì 3000, chừng nào anh lấy được số tiền như thế ra trước mặt tôi, chừng đó tôi sẽ đăng báo ly hôn!"

Gã đóng sầm cửa rời đi.

Kỷ Trạch loáng thoáng nghe được tiếng ồn ào dưới lầu.

"Anh Trạch, em thật sự xin lỗi..." Tần Tuệ Tâm bấu lấy cổ áo của hắn, "Em lại gây thêm phiền phức cho anh rồi."

"Ở trước mặt anh, em mãi mãi không cần xin lỗi."

Kỷ Trạch cười khẽ một tiếng, "Em chỉ cần vui vẻ gả cho anh là đủ rồi."

Ánh mắt Tần Tuệ Tâm sáng lên, "Anh muốn cưới em?"

"Ừm, nhưng có lẽ phải để em chịu thiệt một chút." Kỷ Trạch xoa đầu cô ta, "Anh không bao giờ muốn thấy em thuộc về người khác mà họ lại không quý trọng em. Gả cho anh, anh sẽ đối xử tốt với em. Tuy không phải vị trí chính thê nhưng anh sẽ dùng kiệu tám người khiêng lễ nghĩa cưới em, cha mẹ từ lâu đã ngóng trông em vào cửa, hai người họ sẽ yêu thương em như con gái ruột của họ vậy."

"Lúc này, bọn mình đừng lỡ mất nhau nữa, được không?"

Hai nhà vốn dĩ đã đính ước từ nhỏ, có điều trong khoảng thời gian sắp thành hôn, Tần Tuệ Tâm lại quyết định ra nước ngoài du học, mà Kỷ Trạch lại không tài nào hiểu nổi quyết định ấy của cô ta, hắn cảm thấy Tần Tuệ Tâm đang kiếm cớ từ chối hôn lễ, dưới cơn nóng giận đã chia tay với Tần Tuệ Tâm, ra ngoài rồi dắt một cô bé có gương mặt tương tự cô ta về nhà, muốn dùng chính tay mình chế tạo nên một Tần Tuệ Tâm khác hoàn hảo hơn.

Thế nhưng người đời có câu gỗ mục không chạm khắc, Từ Lâm Lang không thông minh bẩm sinh như Tần Tuệ Tâm, học gì cũng không biết, ngược lại càng phụ hoạ thêm cho hình tượng nữ thần của cô ta, hoạ hổ bất thành phản thành khuyển, Kỷ Trạch càng lúc càng nhớ nhung mối tình đầu của mình hơn, cuối cùng trở thành chấp niệm cầu mà không được của hắn.

"Dạ, em nghe anh Trạch hết." Tần Tuệ Tâm cười ngọt ngào, nép người vào bờ ngực rộng lớn của người đàn ông.

"Choang ——"

Hộp quà rơi xuống đất, Tống Tử Quan Âm bên trong vỡ vụn.

Kỷ Trạch quay đầu.

Người thê tử 17 tuổi của hắn đỡ lấy cánh cửa, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời phiếm một tầng nước mỏng, không tin vào mắt mình nhìn hai người đang ôm nhau.

"Hai người..."

Cô giật giật môi.

Dường như không chịu nổi nữa, bụm mặt chạy khỏi.

Kỷ Trạch buông lỏng tay ra.

"Anh Trạch?" Tần Tuệ Tâm bất an túm lấy tay hắn.

"Anh đi xem một lát, sẽ về nhanh thôi, em ở đây đợi anh." Kỷ Trạch trấn an cô ta, xoay người xuống lầu rồi chạy ra ngoài theo Lâm Lang.

"Em đi chậm một chút, coi chừng ngã." Kỷ Trạch gọi với theo, bước chân nhanh hơn.

Đối phương cố tình muốn cắt đuôi hắn, bước chân càng nhanh hơn, còn trốn vào một cửa hàng son phấn kế con đường gần đây. Kỷ Trạch giơ tay vén mành đi vào, còn chưa kịp nhìn thấy bài trí bên trong của cửa tiệm, thì một luồng khói dày đặc úp tới.

"Ầm ——"

Hắn ngã sõng soài xuống đất.

Đồng tử bắt đầu tan rã.

Một giây trước lúc hôn mê, hắn rõ ràng nhìn thấy hình ảnh góc váy thêu mạ vàng in hình khổng tước, ánh vào trong mắt, hình thành một luồng ánh sáng kỳ dị, âm u.

Mắc bẫy rồi.

Hắn nghĩ thế, đáng tiếc không còn sức nào phản kháng.