Nụ hôn của Cố Triều vô cùng dịu dàng, Thu Trì cảm thấy bản thân đang nhắm nháp một loại rượu cay nồng, kéo cậu vào cơn say, dù cho mụ mị hết cả đầu óc cũng không muốn thoát ra.
Hai đôi môi không ngừng ma sát, hơi thở cũng kề cận trong gang tấc, giao hòa vào nhau. Qua một lúc, Thu Trì cảm thấy hai cánh môi mình tê dại, cơ thể như muốn nhũn ra, như thể có một dòng điện lan khắp cơ thể.
Đây rõ ràng không phải là lần đầu cậu và Cố Triều hôn nhau, cũng không cuồng nhiệt như lần trước, thế mà lại có thể khiến Thu Trì kích động như vậy, cơ thể cũng dần dần nóng lên.
Mãi một lúc sau, Cố Triều mới buông Thu Trì ra, đôi môi Thu Trì bị hắn hôn đến sưng tỏ, căng mọng như trái anh đào.
Cố Triều khẽ cúi đầu, dựa trán hắn vào trán cậu, bàn tay ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng xoa vùng cổ trắng nõn. Mắt Thu Trì khép hờ, cố gắng bình ổn lại hơi thở, lắng nghe tiếng tim đập của đối phương. Hai người không ai nói gì, im lặng nhìn nhau, ăn ý hồi tượng lại dư vị ngọt ngào kia.
Một lát sau Cố Triều khẽ nói: “Chúng ta về nhà nhé?”
Thu Trì mặt mày đỏ bừng, khẽ gật đầu.
Chờ được câu xác nhận của cậu, Cố Triều vội đứng thẳng người, hắn đưa tay giúp cậu chỉnh lại áo khoác sau đó nắm lấy tay cậu quay lại con đường ban nãy.
Bước chân Cố Triều sải rộng, gấp gáp đi, dáng vẻ vội vội vàng vàng, Thu Trì ở phía sau phải bị hắn kéo cho suýt nữa đi theo không kịp, cậu nhìn hắn, gấp gáp nói: “Cố Triều, anh bước chậm thôi.”
Bàn tay nắm lấy tay Thu Trì siết càng chặt, nhưng hắn vẫn cố gắng điều chỉnh lực đạo để Thu Trì không cảm thấy đau, việc này khiển gân trên mu bàn tay hắn không ngừng nổi lên, hắn phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu.
Rõ ràng gấp muốn chết, nhưng khi nghe Thu Trì nói hắn đi chậm thôi, hắn thật sự dù dục hỏa đốt người cũng phải thả chậm bước chân, để cậu theo kịp mình.
Phát hiện ra điều này Thu Trì cảm thấy trong lòng đều là mùi vị ngọt ngào. Vườn hoa hồng trong đêm trăng xinh đẹp kiều diễm, hương hoa nồng nàn phảng phất trong không khí, mọi thứ ở nơi này đều khiến lòng người say đắm.
Thu Trì cũng cảm thấy mình say rồi, không phải là say khung cảnh trước mặt, mà là say mùi hương trên người của Cố Triều, cả hình ảnh trước mắt cậu bây giờ chỉ có tấm lưng rộng lớn của hắn.
Thu Trì thật sự không bao giờ ngờ rằng, một ngày nào đó cậu lại thấy an toàn khi ở bên cạnh người mà bản thân ban đầu muốn tránh xa nhất, mà hắn còn là hung thủ gϊếŧ chết thân chủ trong nguyên tác.
Cậu cũng càng không ngờ, người mà bản thân tích cực gán ghép cho nữ chính, bây giờ lại trở thành người yêu của mình.
Đúng là thời thế thay đổi rồi.
Thu Trì di chuyển ánh mắt xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, đột nhiên cậu trở tay nắm lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng mân mê ngón tay của hắn.
“Sao thế?” Ngón tay bỗng nhiên được Thu Trì nắm lấy lại còn thích thú nghịch ngợm, Cố Triều cảm thấy cậu rất đáng yêu nhưng vẫn phải quay lại hỏi.
Thu Trì lắc đầu, “Không có gì, chỉ cảm thấy bàn tay anh đẹp thôi.”
Cậu không có nói dối, tay Cố Triều thật sự rất đẹp, thon dài cứng cáp, tay cậu không tính là nhỏ, nhưng so với Cố Triều thì vẫn nhỏ hơn một chút, thật sự chỉ một chút, vậy mà khi nắm tay, bàn tay cậu vẫn nằm gọn trong tay hắn.
Cố Triều thấy cậu vẫn nghịch ngón tay mình cũng không phản khán lại, hắn thích còn không kịp.
“Anh ơi.” Thu Trì đột nhiên gọi.
“Ơi.” Cố Triều đáp.
Thu Trì nói: “Giờ em chưa muốn về, chúng ta ngắm hoa thêm một chút được không?”
Cố Triều đang nóng lòng muốn về nhà ôm Thu Trì lăn giường, nhưng Thu Trì nói muốn đi dạo, hắn chỉ có thể đem cơn nóng trong người hạ xuống.
“Được.”
Cố Triều dẫn Thu Trì đến vị trí ngắm hoa tốt nhất, ở gần đó có một táng cây, Cố Triều nhìn một chút, vẻ mặt hoài niệm nói: “Anh thích chỗ này nhất, vừa mát mẻ vừa có thể toàn cảnh ngắm nhìn cả vườn hoa.”
Thu Trì nhìn hắn không nói gì, cậu đi đến chỗ mà hắn nói, sau đó ngồi xuống. Dưới ánh đèn, khung cảnh trong mắt cậu cực kỳ rõ ràng, hình ảnh Cố Triều trong một khu vườn đều là hoa hồng, hòa hợp đến mức khiến Thu Trì không thể thốt lên lời.
“Đúng là rất đẹp.” Thu Trì lí nhí nói.
Cố Triều cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Anh đẹp hay hoa đẹp?”
“Anh.” Thu Trì không hề do dự mà trả lời, “Anh đẹp hơn cả hoa.”
Thu Trì trả lời nhanh như vậy khiến Cố Triều có hơi kinh ngạc, sau đó anh bật cười, “Vậy em phải em phải nhìn anh nhiều vào.”
Thu Trì im lặng nhìn hắn, càng nhìn càng cảm thấy Cố Triều đẹp, rõ ràng không hề thay đổi, nhưng không hiểu sao Thu Trì lại thấy anh càng đẹp hơn so với trước kia nữa.
“Chuyện hôm đó, anh đừng giận nhé, em biết sai rồi, xin lỗi anh.” Thu Trì đột nhiên nhớ đến ngày hôm đó, cậu nhận ra bản thân thiếu hắn một lời xin lỗi.
Cố Triều nhìn cậu hỏi lại: “Em biết sai cái gì?”
Thu Trì đáp: “Em không nên nhận việc đó, không nghĩ cho cảm xúc của anh, khiến anh tức giận, em biết sai rồi, sau này em sẽ không cãi anh nữa, mọi việc đều nghe anh hết.”
Thu Trì nhìn hắn, nhu thuận như một cô vợ nhỏ nhìn hắn, trong mắt Cố Triều, Thu Trì dễ thương đến mức thiếu chút nữa là hắn chảy máu mũi rồi.
“Anh không tức giận.” Cố Triều hôn nhẹ lên môi cậu, “Anh yêu em còn không hết, hận không thể sủng em trong lòng bàn tay, sao có thể tức giận với em.”
“Vậy sao khi em gọi điện anh không bắt máy? Tin nhắn cũng không trả lời.” Thu Trì cụp mắt xuống, vừa hối lỗi vừa tủi thân, “Không nghe thấy giọng của anh, em đã rất buồn.”
“Cục cưng.” Cố Triều ôm cậu thì thầm, “Anh… Ban đầu đúng là rất tức giận, nhưng sau đó vì có chút chuyện cho nên điện thoại bị hỏng mất. Không nghĩ lại khiến em buồn đến thế, xin lỗi em.”
Rõ ràng là cậu sai, Thu Trì không hiểu sao hắn lại nhận lỗi về mình. Thu Trì lắc đầu, “Là em khiến anh tức giận, nhưng sau đó em cũng có thời gian suy nghĩ thông suốt, em chợt nhận ra mình thật sự rất muốn ở bên cạnh anh.”
Cố Triều mỉm cười, vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc, hắn cũng không muốn giấu, hắn còn hận không thể nói với tất cả mọi người, người này thuộc về hắn, chỉ có một mình hắn, “Vất vả làm hết mọi việc rồi quay về đây thật không uổng công mà.”
“Cục cưng.” Cố Triều, “Em phải bồi thường cho anh cả đời, anh cũng cả đời này không buông tay em. Em là người ràng buộc anh cả đời.”
Ràng buộc cả đời? Là ràng buộc người trước mặt cả đời sao?? Thu Trì không ngờ bản thân lại được nghe câu này, trong nháy mắt không biết làm sao, cậu đi vào thế giới này, mọi người, mọi việc, dù đã đọc qua nguyên tác nhưng đối với cậu tất cả vẫn đều quá xa lạ. Cậu ban đầu chỉ có một mong muốn là làm một vị khách qua đường, thành đôi cho nam nữ chính xong thì sẽ rời đi, đến một nơi xa lạ khác sống an ổn rồi thực hiện ước mơ.
Nhưng hiện tại, Cố Triều nói cậu ràng buộc hắn. Thu Trì nhìn Cố Triều, chủ động năm lấy tay hắn, trong mắt chỉ có hình ảnh Cố Triều, nói cậu ràng buộc hắn… Thu Trì thấy, chính Cố Triều mới là người ràng buộc cậu.
“Anh mới là người ràng buộc em, nếu không có thể em vẫn sẽ như lúc đầu, đẩy anh ra thật xa, nhưng anh lúc nào cũng nhìn thấu em, rồi trói em lại thật chặt.”
“Tiểu Trì.” Cố Triều đột nhiên lật người qua, đem Thu Trì cả người nằm trên cỏ, bao cậu trong vòng tay mình, nói: “Em phải biết, tuy anh ra hạn bảy ngày cho em, nhưng anh chỉ chấp nhận một đáp mà thôi.”
Thu Trì: “…”
Cố Triều cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên sóng mũi của cậu, đáp: “Cho nên, trừ khi em biến mất khỏi thế gian này, bằng không em sẽ không bao giờ để em thoát khỏi tay anh, dù có phải lật tung trời nam đất bắc, anh cũng sẽ tìm ra em.”
Thu Trì: “…”
Cảm động trong lòng Thu Trì không hiểu sao đột nhiên biến mất sạch, trong lòng trợn trắng mắt, “Bá đạo!”
“Bá đạo?” Cố Triều cười, càng đem người bên dưới ôm thật chặt, tâm tình cực tốt nói: “Anh chính là bá đạo thế đây. Sao nào? Em không thích?”
Cố Triều miệng lưỡi trơn tru, Thu Trì nghe đến hai má phiến hồng, bên ngoài lại không ngừng tỏ vẻ đã nghiện còn ngại, trong tim lại cảm thấy thật ngọt, cứ như được phủ một lớp đường.
Cậu cắn môi, lí nhí nói: “… Thích.”
“Đừng cắn môi.” Cố Triều cúi xuống đặt lên môi Thu Trì một nụ hôn, vốn dĩ hắn chỉ muốn hôn chuồn chuồn lướt, đến lúc chuẩn bị tách ra thì đột nhiên Thu Trì lại há miệng hơi nâng đầu, vươn đầu lưỡi ra liếʍ một cái lên môi hắn, dưới sự bất ngờ của Cố đại tổng tài, Thu Trì lần đầu to gan đem miệng Cố Triều cạy ra, biến chuồn chuồn lướt thành một nụ hôn kiểu Pháp.
Có những chuyện một khi bắt đầu rồi thì rất khó để dừng lại, Thu Trì nhìn ánh trăng treo trên đỉnh đầu, gáy bị giữ chặt, quyền làm chủ bị tướt đoạt đi đi, Thu Trì cảm thấy không khí cứ một chút rồi lại một chút rời xa cậu, dù khó thờ, nhưng cậu một chút cũng không muốn ngừng lại.
Chờ đến khi Cố Triều rời đi, Thu Trì liền há miệng thở hổn hển, nhưng Cố Triều vẫn lưu luyến mà vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên môi cậu.
“Cục cưng.” Giọng Cố Triều trở nên khàn đυ.c, “Em thật ngọt.” Vừa nói hắn vừa đưa tay di chuyển xuống phía dưới, cách lớp áo sờ soạn da thịt cậu.
Thu Trì cảm thấy cả người cũng nóng lên, rõ ràng thời tiết hôm nay đã bắt đầu lạnh, nhưng cậu vẫn thấy nóng hết cả người, dù hiểu rõ tình huống nhưng Thu Trì không muốn làm lộ thiên thế này đâu.
“Anh…” Thu Trì khẽ nói: “Đừng có ở đây có được không?”
“…Được.” Cố Triều kìm nén dục hỏa của mình xuống, Thu Trì còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì Cố Triều đã đem cậu ôm lên sau đó đi thẳng ra hướng đỗ xe.
Thu Trì bị dọa cho hết hồn, muốn lên tiếng khán nghị thì lại nghe Cố Triều nói: “Cục cưng, anh sắp đến giới hạn rồi, nếu bây giờ em nói cái gì thì anh sẽ lại không nhịn được mà đè em ra làm ngay bây giờ.”
Thu Trì nghe vậy liền há hốc mồm, ngoan ngoãn im lặng lại, để hắn ôm cậu lên xe rồi cấp tốc đạp ga trở về Cố gia. Suốt cả quá trình, Thu Trì bởi vì sợ Cố Triều làm thật cho nên một câu một chữ cũng không dám nói ra,
Lúc này Thu Trì mới hiểu, một khi đã bắt đầu rồi, dù cậu có muốn dừng cũng không thể dừng lại được.
--------------------
Góc ngoài lề:
Thu Trì: Bài học xương máu: Không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nhẫn nại của bá đạo tổng tài.
Cố Triều: Sau này em cứ chủ động nhiều vào, anh rất thích.
Thu Trì đỡ thắt lưng: Không có lần sau đâu.
---------------
Giới thiệu mọi người một bài hát mà tôi nghe khi viết ra chương này, có vài câu tôi cảm thấy rất hợp với Thu Trì, giới thiệu mọi người cũng nghe.
Bài ca: Chậm nhiệt.
Đây là bài hát cứu vớt nỗi đau kẹt văn của tôi trong mấy ngày qua.
Mọi người vừa nghe vừa đọc vui vẻ nhé(*^3^)/~♡