Cố Triều nhìn cậu thần bí nói: “Bí mật.”
Thu Trì nghe vậy liền không hỏi nữa, trong lòng lại càng thêm hiếu kỳ về nơi Cố Triều dẫn cậu đi.
Buổi tiệc sang trọng này, Thu Trì không hứng thú mấy, thứ cậu cảm thấy hứng thú là triển lãm tranh hồi sáng kia, nhưng cậu vì Dạ Phong mà lỡ mất rồi, tuy bên ngoài cậu không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại không ngừng tiếc nuối.
Nhưng bây giờ sự tiếc nuối đó lại được lấp đầy khi gặp lại Cố Triều.
Ngay trong khoảng khắc nhìn thấy Cố Triều đứng ở trước cửa, trong lòng cậu cảm thấy rạo rực, cậu nhận ra bản thân nhớ hắn nhiều hơn mình nghĩ. Nếu không phải ngại ở đây nhiều người, có thể cậu đã kéo hắn lại rồi thổ lộ luôn rồi.
Khi sắp đến gần cửa chính, Thu Trì mới chợt nhớ ra, cậu vốn không đến đây một mình.
Thu Trì dừng bước, dùng sức níu tay Cố Triều lại, nói: “Anh Triều, em muốn nói với Lâm Đặng và giáo sư một tiếng, từ sáng đến giờ em đã không gặp bọn họ rồi.”
“Không cần đâu.” Cố Triều hơi quay người nhìn cậu, “Trước đó anh đã tìm đến họ, nói một tiếng muốn mang em đi rồi.” Dứt lời hắn kéo Thu Trì lại gần mình, khẽ nói với tai cậu, " Bây giờ anh chỉ muốn đến nơi chỉ có anh và em."
Thu Trì nghe vậy, mặt liền đỏ như trái cà, cậu vội giật lùi lại mấy bước, sau đó eo cậu bị Cố Triều nắm lấy, kéo sát về phía hắn.
Gương mặt cả hai gần trong ganh tấc, mặt Thu Trì càng thêm đỏ, cậu đưa tay muốn gỡ tay hắn ra, nhưng không thành, trái lại còn khiến cho bản thân bị kéo lại sát hơn. Cuối cùng Thu Trì đành lấp ba lắp bắp nói: “Chúng ta đang ở bên ngoài.”
“Không sao.” Cố Triều nhẹ giọng thì thầm vào tai cậu, nhưng ánh mắt lại hướng những kẻ phía sau Thu Trì cảnh cáo, khiến nhiều người hoảng hốt quay mặt đi, những một số người vẫn không nhịn được sự tò mò mà lén lút nhìn sang. Cố Triều vuốt ve cổ cậu: “Không ai dám nhìn chúng ta.”
Chỗ hai người đang đứng gần cửa ra vào, vị trí rất nổi bật, hơn nữa đối phương đi bên cạnh cậu là Cố Triều, dù hắn có hoạt động trong thế giới ngầm nhưng ở bên ngoài hắn vẫn rất có tiếng trong giới doanh nghiệp, người muốn hợp tác với hắn đếm không hết, Thu Trì không tin là không ai không chú ý đến họ.
Dù trong đầu nghĩ vậy nhưng cũng không vạch trần hắn, trái lại trong lòng lại tin tưởng lời nói của hắn, nhưng dù vậy cũng không thể khiến da mặt cậu dày lên được, bình thường khi ở chung với Cố Triều, ở hai người thân mật một tý cậu cũng đã đỏ mặt, huống gì là nơi đông người như vậy, còn là trong nhà người ta.
Cậu bặm môi mấy cái, sau đó ngẩn đầu nhìn hắn, nhu thuận nói: “Đừng ở đây có được không, đi chỗ khác được không anh, chẳng phải anh muốn đưa em đến nơi chỉ có hai chúng ta à?”
Cố Triều cũng không thích chỗ này, huống hồ đây còn là nhà đối thủ kiêm đối tác của hắn, không cần Thu Trì nói Cố Triều cũng sẽ đem cậu nhanh rời khỏi đây, nhưng được nghe những lời này từ miệng Thu Trì, Cố Triều dĩ nhiên vui muốn chết.
“Được.” Đáp lại một tiếng, hắn nhanh chóng kéo cậu rời khỏi bữa tiệc, âm thanh ồn ào dần biến mất ở phía sau, Thu Trì không khỏi thở phào một hơi, Thu Trì không muốn mình trong một đêm nổi tiếng ở giới thượng lưu như vậy, cậu trước mắt chỉ muốn ở bên cạnh Cố Triều rồi bình yên tốt nghiệp thôi.
Hôm nay Cố Triều tự mình lái xe đến, không phải là chiếc màu đen quen thuộc kia, trước mắt cậu giờ đây là xe thể thao Lamborghini màu đỏ.
Cố Triều quay đầu hỏi Thu Trì, "Đẹp không? Thích không?’
Thu Trì thành thật đáp: “Đẹp. Thích.”
Cố lại nói: “Xòe tay ra.”
Thu Trì nghe lời ngoan ngoãn đưa tay ra, cậu còn chưa kịp hỏi cái gì thì Cố Triều đã đem một vật thả lên tay cậu.
Cậu nghi hoặc nhìn hắn, sau đó liền nghe Cố Triều nói: “Tặng em.”
Thu Trì nghe xong lập tức trợn tròn mắt, cảm thấy thứ cảm trên tay cũng nặng trịch, cậu lúng túng đưa lại cho hắn nói: “Không cần đâu.”
Lời từ chối của Thu Trì khiến hắn rất không vui, hắn quay sang nhìn chiếc xiêu xe mà mình đã chuẩn bị, không hiểu Thu Trì không hài lòng ở điểm nào.
“Em không thích?” Cố Triều dịu dàng nhìn cậu, “Mai anh sẽ đem chiếc khác đến, hoặc không anh dẫn em đi, em thích cái nào thì lấy cái đó.”
Thu Trì nghe muốn sang chấn tâm lý ngay tại chỗ, cậu vội nói: “Không phải không thích.”
“Nếu thích sao không nhận?” Cố Triều hỏi.
“Em không biết lái.” Thu Trì vẫn muốn đem chìa khóa trả lại cho Cố Triều, cậu khẽ nói: “Cái này đắt như vậy, em không thể nhận được. Em, em vẫn thích anh chở em đi hơn.”
Được sự ỷ lại của Thu Trì, Cố Triều trong lòng nảy sinh ra cảm giác thỏa mãn, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, “Câu cuối anh thích nghe.”
Thu Trì xấu hổ, Cố Triều nhận lại chìa khóa trên tay cậu, nói: “Trước mắt cứ để chỗ anh, sau này anh dạy em lái xe, lái thành thục rồi thì trả lại cho em.”
Thật ra Thu Trì rất muốn nói không cần, nhưng đối diện với ánh mắt chân thành của Cố Triều, cậu lại chẳng thốt lên hai tiếng từ chối, trong lòng thầm nghĩ chẳng biết có học lái nổi không.
Cố Triều lịch thiệp giúp cậu mở cửa xe, đợi đến khi cậu ngồi ngay ngắn, thắt dây an toàn mới đóng cửa lại.
“Xe này không có mui trần, cảm giác thật khác biệt.”
Cố Triều vừa ngồi lên ghế lái liền nghe được câu này, hắn cười nói: “Thích không?”
“Thích.” Thu Trì cười tít mắt, “Ngẩng đầu lên có thể ngắm được cả bầu trời đêm.”
Bầu trời ở thành phố không có quá nhiều sao, nhưng chỉ cần có ánh trăng sáng ở trên cao cũng có thể khiến bầu trời đêm trở nên xinh đẹp.
Cố Triều di chuyển xe, gió lạnh thổi qua gương mặt, tuy Thu Trì bị khí lạnh thổi qua khiến cả gương mặt trở nên đỏ ửng nhưng cậu vẫn khẽ thở ra một tiếng thoải mái, cảm thấy thật tốt.
Nhìn thấy mũi cậu đỏ ửng, Cố Triều đột nhiên hối hận vì đi chiếc xe này, “Lạnh không?” Cố Triều dứt lời thì vừa đúng lúc gặp đèn đỏ, hắn dừng xe, tranh thủ cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nghiêng người đắp lên người Thu Trì, “Sắp đến rồi, em cố chịu một chút.”
“Không sao, em thích lắm.” Thu Trì cưới nói nhưng lại kéo áo Cố Triều sát lên người, xung quanh người phút chốc đều là mùi hương của Cố Triều, Thu Trì có cảm giác hắn đang gián tiếp ôm lấy mình.
Được mùi hương của Cố Triều vây quanh khiến Thu Trì cảm thấy rất thoải mái, cậu cười cười nhìn hắn nói: “Chúng ta đi đâu vậy?”
“Bí mật.” Cố Triều tranh thủ còn chờ đèn đỏ, kéo Thu Trì qua hôn nhẹ lên mũi cậu, đèn vừa chuyển xanh lập tức lái xe đi.
Thu Trì im lặng ngồi trên xe, gương mặt đỏ bừng, không biết là do gió lạnh hay là xấu hổ nữa.
Một lúc sau, Thu Trì đột nhiên cảm thấy khung cảnh bên đường có chút quen mắt, Thu Trì nghi hoặc, cậu quay sang nhìn Cố Triều, “Đây là đường về Cố gia đúng không?”
Cố Triều chuyên tâm lái xe, Thu Trì hỏi, hắn cũng thản nhiên gật đầu thừa nhận, “Đúng.”
Thu Trì chớp mắt nhìn hắn, “Cố gia thì có gì bí mật?”
“Lát em liền biết.”
Cố Triều nói vậy rồi, Thu Trì cũng không có ý kiến gì nữa, ngoan ngoãn chờ cái bí mật mà hắn nói.
Cố Triều đúng là đưa cậu về Cố gia nhưng khi đến gần nhà chính thì hắn lại rẽ sang một hướng khác, Thu Trì đưa mắt nhìn nhà chính ở phía sau, rồi lại nhìn hắn, nhịn lại cảm giác muốn hỏi xuống.
Cố Triều cho xe chạy vào một khu vườn vườn, khi xe chạy vào bên trong được một khoảng thì mới dừng lại. Cả khu vườn đều là hoa hồng đủ màu sắc, hoa hồng nở rộ ngát hương, trong màn đêm càng thêm kiều diễm.
Thu Trì xuống xe, nhìn xung quanh, kinh ngạc “Nhà chính có một nơi như vậy ư?”
Cố Triều trìu mến nhìn cậu, hắn bước lại gần, giúp cậu chỉnh lại áo khoác, sau đó đưa tay vuốt ve mặt cậu, “Nơi này là chỗ yêu thích của anh, hồi nhỏ mỗi khi mệt mỏi anh đều đến đây thư giãn, dù chẳng được bao lâu đã bị tìm thấy rồi bắt về.”
Thu Trì đột nhiên trong đầu tưởng tượng dáng vẻ mệt mỏi của Cố Triều thiếu niên khi ấy, trong lòng nhịn không được mà đau lòng thay hắn, cậu ôm chằm lấy hắn, “Đẹp quá.” Thu Trì cười tít mắt, “Đẹp đến mức em muốn lại khung cảnh này ngay bây giờ.”
Cố Triều bị sự chủ động của cậu làm cho vui vẻ, “Tiểu Trì.” hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu, vuốt ve cần cổ trắng nõn, khẽ nói: “Câu trả lời của em đâu?”
Thu Trì trong lòng hắn rục rịch, cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn, hỏi: “Trước đó em hỏi anh một câu được không?”
Cố Triều gật đầu, Thu Trì liền hỏi: “Cố Triều à, sao anh lại thích em vậy?”
Đây là lần đầu tiên cậu trước mắt Cố Triều gọi thẳng tên hắn, cảm giác rất khác biệt. Cố Triều có lẽ cũng cảm thấy như vậy, hắn dùng sức ôm chặt cậu hơn một chút, vẻ mặt khẽ ngẫm nghĩ rồi nói: “Thật ra cũng không có gì đặc biệt.”
Cố Triều nắm lấy tay Thu Trì, cùng cậu đi dạo vườn hoa, nhẹ giọng nói: “Mỗi khi em ở bên cạnh anh, trông em lúc nào cũng cảm thấy bất an, điều này khiến anh chú ý đến em nhiều hơn, rồi bất tri bất giác nghĩ về em ngày càng nhiều, cho đến khi anh nhận ra thì em đã xuất hiện ngay trước anh rồi. Lúc đó anh mới chợt nhận ra rằng: Hóa ra mình đã phải lòng chàng trai này rồi.”
Cố Triều nói đến đây nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, “Đấy, chỉ đơn giản thế thôi.”
Thu Trì tròn mắt ngạc nhiên đến không nói thành lời, cậu nhìn anh rồi nhìn phía trước.
So với những gì cậu nghĩ, hóa ra lại đơn giản như vậy, hóa ra thích một người lại đơn giản đến vậy.
Cậu dừng bước khiến Cố Triều phải quay lại nhìn cậu.
Thu Trì cũng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Thế giới của em trước đây chỉ có hội họa, đối với thế giới bên ngoài, em không hứng thú nhưng lại không thể bỏ mặc. Lúc đó, em chỉ mong mình có thể bỏ mặc tất cả, mãi mãi đắm chìm trong thế giới của bản thân… nhưng sau khi đến đây, sau khi gặp được anh, em đã không còn mong muốn như thế nữa.”
Sau khi đến đây?
Cố Triều nhanh nhạy bắt phát hiện được điểm kỳ lạ trong câu nói của cậu, nhưng hắn vẫn giữ im lặng nghe cậu nói tiếp.
“Anh liên tục xuất hiện bên cạnh em, cho em sự dịu dàng, cho em ấm áp, những thứ mà trước giờ em chưa bao giờ cảm nhận được, anh đều trao cho em. Dần dần, không biết từ lúc nào anh đã bước vào thế giới của em, trở thành người quan trọng nhất.”
Gió đêm thổi qua đem quần áo bay lất phất, mái tóc cũng bị gió thổi tung rối loạn, Thu Trì đưa tay đè lại mái tóc, dịu dàng nhìn Cố Triều đang im lặng lắng nghe cậu.
“Cố Triều à.” Thu Trì khẽ gọi.
“Ơi.” Cố Triều cũng nhẹ giọng đáp: “Anh đây.”
Thu Trì nói: “Anh có nhớ lần trước em đã nói gì với anh không?”
Cố Triều im lặng nhìn cậu, Thu Trì lại tiếp: “Lúc đó em đã nói, chờ đến lúc thích hợp em sẽ nói hết lòng mình cho anh biết, vì sao em lại làm như vậy. Thật ra bây giờ chưa phải lúc, em cũng không biết đến bao giờ mới là thích hợp, có thể là cho đến mái tóc anh bạc trắng, cũng không bao giờ đến lúc ấy. Anh có thể không tin tưởng cũng được, có thể vì chuyện này mà chán ghét em cũng được, em cũng không trách anh.”
“Sẽ không…” Cố Triều nhìn cậu, ánh mắt lay động, “Anh sẽ không bao giờ chán ghét em.”
Thu Trì nghe vậy liền cười, ánh mắt như một khoảng trời sáng rực, như một ngọn lửa, sưởi ấm cõi lòng hắn.
“Điều cuối cùng.” Thu Trì tươi cười, “Vì sự vô tâm của mình mà em đã khiến anh phải nhiều lần đau lòng, nhiều lần làm việc mà không nghĩ đến cảm nhận của anh, khiến anh bị tổn thương. Nhưng anh vẫn dịu dàng với em, ôn nhu với em… Cảm ơn vì anh không chán ghét em, cũng xin lỗi vì trễ như vậy rồi mới nói điều này với anh.”
Cậu hít một hơi sâu, dịu dàng nhìn hắn cười, “Em yêu anh nhiều lắm, Cố Triều à.”
Cố Triều tròn mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, hạnh phúc lan tỏa đến đầu tim, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác này, sung sướиɠ đến nỗi khiến trái tim hắn như muốn nổ tung.
Hắn kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng nói ra một câu rồi hôn cậu thật sâu.
“Anh cũng yêu em.”
Thu Trì sau khi rõ bốn chữ thoát ra từ miệng anh liền vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh, cậu nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh, như một cách đáp trả.
-----------------------------------------
Góc ngoài lề:
Cố Triều: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời.
----------------------------------------
Tôi cuối cùng cũng có thể quay lại rồi, mọi người năm mới vui vẻ ❤️