Thu Trì bị Cố Triều đem về Cố gia mà không dám mở miệng phán kháng chút nào luôn, cậu sợ chỉ cần mình nói một câu thì Cố Triều sẽ thật sự ngay tại chỗ làm chết cậu luôn.
Ai chứ, nam chính cậu tin là hắn dám làm đấy.
Nhìn dinh thự Cố gia càng lúc càng gần, Thu Trì bên ngoài tâm lặng như nước, bên trong hồn siêu lạc phách, có chút hối hận hành động ban nãy của bản thân, thầm mắng mình sao hôm nay lại đột nhiên gan dạ vậy nhỉ?
Cậu lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn Cố Triều, hắn nghiêm túc lái xe, mặt mày nghiêm nghị, cứ như là đang suy nghĩ chuyện trọng đại nào đó. Nhưng Thu Trì biết, hắn chỉ đang cố nhẫn nại mà thôi.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ bá đạo tổng tài vui thì vui thật đấy, nhưng hậu quả sau cùng lại chính là cậu gánh.
Thu Trì trong lòng khấn nguyện đường về nhà dài một chút, để cơn nhiệt trong người Cố Triều nguôi ngoai một chút. Nhưng cuộc đời làm sao có thể sống dễ như vậy? Càng không muốn, vậy nó càng phát sinh khiến cậu không còn cách nào khác ngoài việc bất lực đứng nhìn.
Vườn hoa cũng nằm trong địa bàn của Cố gia, từ nhà chính đi bộ chỉ cần mười năm phút, cậu bây giờ là đang đi xe thể thao, chưa đến năm phút đã về đến nhà chính rồi.
Cố Triều tùy tiện đỗ xe ở một chỗ, lúc xuống xe thì đưa chìa khóa cho người làm. Thu Trì cũng xuống xe, khi cậu vừa đóng cửa xe lại, Cố Triều cũng đúng lúc quay người nhìn cậu, hắn đi vòng qua xe, dừng trước mặt cậu, sau đó đưa bàn tay ra.
Thu Trì hiểu ý nắm lấy bàn tay hắn, sau đó chân trước chân sau cùng hắn vào nhà.
Ân Trung đã chờ sẵn ở cửa, khi hai người họ vào nhà, ông theo thói quen muốn đưa tay giúp Cố Triều cởϊ áσ khoác, ai ngờ ông vừa đưa tay lên Cố liền nói không cần, sau đó kéo Thu Trì đi một mạch lên phòng.
“Ân…” Thu Trì đang chuẩn bị chào hỏi Ân Trung, nửa chữ vừa mới thốt ra thì đã bị Cố Triều kéo về phía phòng.
Nhìn hướng căn phòng quen thuộc, nội tâm Thu Trì hoảng hốt, đừng có nhanh như vậy mà, nam chính ơi, anh đi chậm lại một chút đi mà, đừng có nóng vội như vậy.
Nhưng suy nghĩ luôn khá xa vời thực tế, Thu Trì còn chưa kịp nói một câu nào thì đã bị Cố Triều lôi vào phòng, vừa mới đóng cửa lại liền ép Thu Trì lên cánh cửa, hắn nâng gương mặt câu lên, ánh mắt tràn đầy ánh lửa du͙© vọиɠ, cúi đầu hôn lấy đôi môi Thu Trì.
Thu Trì không phản kháng được, chậm rãi đáp trả nụ hôn của hắn. Ban đầu thì vẫn ổn, nhưng dưỡng khí dần dần bị tướt đi khiển Thu Trì hơi khó thở, mà cậu không muốn đẩy Cố Triều ra, chỉ có thể gắng sức đáp lại hắn.
“Chờ, chờ chút…” Sau khi cố gắng chịu thêm vài phút, Thu Trì cuối cùng cũng không duy trì nổi, cậu thử đẩy Cố Triều ra một chút rồi hổn hển nói: “Em không thở được.”
“Cũng không phải lần đầu tiên, em vẫn chưa học được cách thở khi hôn à?” Cố Triều liếʍ môi, ánh mắt xấu xa nhìn cậu.
Thu Trì nghe xong hừ một tiếng, hơi chu môi nói: “Đâu phải ai cũng giống anh, không thầy tự học cũng thành tài.”
“Vậy em gọi anh là thầy đi.” Cố Triều nâng cầm Thu Trì lên, “Gọi một tiếng, anh sẽ dạy cho em, dạy miễn phí luôn.”
Thu Trì trợn tròn mắt, “Chiếm tiện nghi là anh, chiếm lời cũng là anh. Anh còn dám thu tiền em?”
“Không dám.” Cố Triều vội vàng xuống nước lấy lòng, “Chỉ cần em không đổi trả, mọi thứ đều miễn phí cho em.”
Thu Trì nghe vậy hài lòng gật đầu, “Vậy còn nghe được.”
“Giờ chúng ta tiếp tục được chưa?” Cố Triều cúi đầu, ghé sát gương mặt gần với gương mặt Thu Trì, cánh tay chặn ngang hai bên, bao lấy Thu Trì trong vòng tay.
Thu Trì giật mình, cậu luống cuống đẩy hắn ra, sau đó đau lòng phát hiện đẩy không được, liền quay mặt đi, lấy hai bàn tay chắn trước mặt, ngại ngùng nói: “Đàn ông thành đạt không phải nên lấy sự nghiệp làm trọng sao? Sao trong đầu không thể cứ có suy nghĩ mấy chuyện đó như vậy chứ?”
“Ồ.” Cố — Thành đạt— Triều cảm thán một tiếng sau đó hỏi ngược lại: “Em thấy vậy thật à?”
Dĩ nhiên! Thu Trì nhìn hắn thành khẩn gật đầu.
Nhưng Cố Triều sau hơn ba mươi năm ăn chay đã thử nếm qua vị thịt thì không thể nào ngừng ăn, chính nhân quân tử nói: “Nhưng hiện tại đối với anh, em chính là sự nghiệp trọng đại nhất.”
Nói xong liền ôm Thu Trì nhấc lên vai, gấp gáp đi đến giường.
Thu Trì giật mình hoảng hốt, còn chưa kịp phản kháng thì lưng đã chạm vào nệm giường mềm mại, sau đó cả người bị Cố Triều bao trọn trong lòng.
“Tiểu biệt thắng tân hôn.” Cố Triều quỳ trên giường, đem hai chân Thu Trì tách ra rồi chính mình chen vào, bàn tay nhìn có vẻ tùy ý di chuyển lung tung nhưng thật chất đang cởi bung từng chiếc cúc áo trên người Thu Trì, khàn giọng nói: “Em mặc bộ này rất đẹp, rất vừa người, nhưng so với bộ quần áo này, anh thấy em không mặc gì lại càng đẹp, càng mê người hơn.”
Thu Trì xấu hổ nắm lấy bàn tay xấu xa của Cố Triều, ngăn cái ý định xấu xa của hắn lại, nói: “Là ai dạy anh nói mấy câu này vậy? Anh rõ ràng không giống người có thể nói mấy câu này trơn tru như thế đâu.”
“Ban nãy em cũng nói rồi còn gì.” Sức lực của Thu Trì không thể cản nổi hắn, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy Thu Trì đã thích rồi ngại, càng ra sức lột sạch cậu, “Anh không thầy cũng có thể tự học thành tài.”
Băn đưa tay kéo chiếc cà vạt ra, nói: “Anh bây giờ muốn truyền kinh nghiệm thở trong khi hôn của mình cho em.”
“Em không cần.” Thu Trì khóc không ra nước mắt, vô lực nhìn quần áo trên người dần bị lột sạch, “Em cảm thấy mình không cần thiết phải học điều này.”
“Cần.” Cố Triều dứt khoát nói, đồng thời lột quần của cậu ra, “Đừng ngại, sau này anh sẽ nhiệt tình chỉ dẫn cho em.”
Thu Trì không ngừng thỏa hiệp: “Hay bây giờ em trả anh tiền để anh ngừng dạy nhé.”
“Cũng được.” Thu Trì bất ngờ khi anh lại thỏa hiệp nhanh như vậy, nhưng sau đó Cố Triều nói ra một cái giá tiền, Thu Trì nghe xong đầu óc choáng váng, trong nháy mắt thay đổi quyết định nằm thằng người, dang tay chịu chết, “Thôi anh làm đi.”
Sau đó còn bồi thêm một câu, “Nhẹ một chút, tốt nhất là hoàn thành trong năm phút.”
Cố Triều nói: “Năm tiếng.”
Thu Trì: “Năm phút.”
Cố Triều cười nói: “Đến sáng.”
“…” Tên trâu bò tư sản xấu xa này!!!
Thu Trì bất lực nói: “Năm tiếng.”
Cố Triều cười híp mắt, vẻ mặt chiếm lời nói: “Thành giao.”
“Đúng năm tiếng.” Thu Trì tỏ vẻ hung dữ nói: “Nếu dám vượt hơn, em sẽ tuyệt giao với anh.”
Cố Triều yêu chiều nhìn cậu, “Được.”
Thu Trì tỏ vẻ mình sẽ đếm thời gian thật kỹ, quyết không cho Cố Triều chiếm lợi, nhưng còn chưa đến nửa trận, cậu đã bị Cố Triều làm đến mê mang, trong đầu một giây cũng không đếm nổi, cuối cùng là kiệt sức ngất xỉu, thời gian có bị lố hay không cũng không biết.
Đến khi nửa đêm Thu Trì vì khát nước mà mơ màng tỉnh lại, cậu quơ tay sang bên cạnh, khàn giọng nói: “Em khát nước…”
Không ai đáp lời, bên cạnh cũng trống không, Thu Trì mở choàng mắt, bên cạnh không có bóng dáng Cố Triều, cậu đỡ thắt lưng ngồi dậy, đưa tay mở đèn ngủ ờ đầu giường, sau đó nhìn bốn phía xung quanh cũng không thấy Cố Triều đâu.
Thu Trì nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn nửa đêm, Cố Triều đi đâu mất rồi, không hiểu sao khi tỉnh dậy bên cạnh không có ai khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng, giống như mình bị bỏ rơi vậy.
Lần trước cũng vậy, lần đầu tiên của hai người, khi tỉnh dậy cậu cũng không thấy Cố Triều đâu.
Thu Trì giống hệt như lần trước, cả người đã được tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ có độc một chiếc áo sơ mi không vừa người. Cậu đỡ thắt lưng xuống giường, sau đó mở cửa ra ngoài, dự định xuống bếp tìm chút nước uống.
Nào ngờ vừa đi xuống thì phát hiện đèn bên dưới phòng khách sáng đèn, còn Cố Triều thì đang ngồi trên ghế sô fa, đưa lưng về phía cậu, mà đứng bên cánh tay trái hắn còn có hai bảo tiêu.
Thu Trì nhìn anh, thầm nghĩ, đêm khuya như vậy rồi chẳng lẽ hắn còn làm việc? Mà không đúng lắm, làm việc cũng cần bảo tiêu đứng bên cạnh hả?
Thu Trì đứng ở chân cầu thang suy nghĩ một chút, sau đó quyết định đi qua, nếu Cố Triều thật sự đang làm việc vậy thì cậu sẽ khuyên anh đi nghỉ ngơi, dù sao cũng vận động mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, Cố Triều dư thể lực thế nào đi chăng nữa, cũng phải làm việc và nghỉ ngơi đầy đủ.
“Anh ơi.”
Thu Trì gọi một tiếng.
Cố Triều giật mình quay đầu lại, thấy Thu Trì mặc áo rộng rinh đi đến, sau lớp áo là những dấu vết sau một cuộc vận động kịch liệt. Cố Triều lập tức đứng lên, đồng thời đem ánh mắt cảnh cáo sang hai tên thủ hạ đứng bên cạnh. Thủ hạ thấy ánh mắt hắn liền giật mình sau đó dứt khoát quay người lại, sau khi hai thủ hạ đã quay đi hắn mới đi đến chỗ Thu Trì, cản cậu đi hoàn toàn vào trong phòng khách.
“Sao em lại tỉnh rồi?” Cố Triều vuốt lọn tóc vướn trên má cậu, sau đó giúp cậu mặc kín lại cổ áo rồi mới nói tiếp: “Giờ còn tối lắm, em ngủ thêm đi.”
“Em khát nước.” Thu Trì nhìn hắn rồi quay sang nhìn phòng khách, cậu thấy dưới ghế sô fa nhấp nhô một cái đầu, hình như có ai đang ngồi bên dưới, chỉ tiếc là chiếc ghế dài che mất tầm mắt cho nên không nhìn rõ được.
Cố Triều xoa nhẹ má cậu, nhẹ nhàng đưa hướng gương mặt Thu Trì về phía hắn, nói: “Em nói khát nước mà? Đi, dẫn em đi uống nước.”
Thu Trì thấy Cố Triều đang giấu mình chuyện gì đó, liền hỏi: “Anh đang làm việc à?”
Cố Triều đáp: “Ừ.”
Cố Triều không chỉ là ông chủ lớn mà còn hoạt động trong thế giới ngầm, Thu Trì từng coi trên phim, thấy mấy người trong thế ngầm rất đáng sợ, không hài lòng một chút là có thể lấy súng ra nói chuyện ngay, cho nên Thu Trì không muốn xen vào công việc của Cố Triều, đồng thời cũng không muốn hắn làm mấy việc nguy hiểm.
“Em không muốn xen vào công việc của anh.” Thu Trì kéo áo hắn, “Nhưng anh đừng làm mấy việc nguy hiểm nhé.”
“Ừ.” Cố Triều khẽ đáp, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, nói: “Anh sẽ không có việc gì đâu, anh còn phải sống thật lâu để sống bên cạnh em chứ.”
Thu Trì lại nói: “Kể cả không phải việc nguy hiểm thì cũng đã khuya rồi, anh cũng không nên bỏ qua sức khỏe của mình mà bán mạng làm việc như vây.”
“Anh biết rồi.” Cố Triều nói: “Chỉ còn một chút nữa thôi, em lên ngủ trước, anh sẽ theo sau em ngay.”
Thu Trì lắc đầu, nói: “Hay em thức cùng anh nhé.”
Cố Triều đáp ngay tắp lự: “Không được, mai em còn phải học buổi sáng.”
“Mai anh cũng phải đi làm mà.” Thu Trì nói: “Hơn nữa, khi tỉnh dậy mà không thấy anh, em cảm thấy rất tủi thân.” Cậu buồn bã nói: “Lần trước cũng vậy, lần trước cũng thế, mở mắt ra chỉ có một mình, cảm giác giống như anh bỏ rơi em vậy.”
Cố Triều nghe vậy liền kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu, “Cục cưng, em biết là anh yêu em nhiều thế nào mà, dù chết anh cũng không buông em ra.”
Thu Trì ngẩn đầu nhìn hắn, chớp mắt nói: “Vậy anh cùng em đi ngủ có được không? Không thì em ngồi bên cạnh chờ anh làm việc xong thì cùng anh về phòng, nếu anh sợ có mặt em không thể làm việc thì em vào phòng bếp ngồi chờ anh.”
Khác với trước đây, Thu Trì sau khi thổ lộ tình cảm của mình xong thì rất biết cánh dính người, còn biết làm nũng, ỷ lại vào hắn, cảm thấy buồn khi tỉnh dậy không thấy hắn. Điều này khiến trong lòng Cố Triều hạnh phúc vô cùng, nhưng hắn dĩ nhiên là không đành lòng để cậu thức cùng hắn rồi. Thu Trì gầy như vậy, nếu còn thức đêm nữa, Cố Triều sợ cậu bị kiệt sức, cho nên liền nói: “Được, anh nghe theo em, về phòng nghỉ ngơi. Anh hứa với em, Sau này mỗi lần em ngủ dậy, bất kể là thời gian nào, chỉ cần em mở mắt đều sẽ nhìn thấy anh.”
“Ừm.” Thu Trì gật đầu mỉm cười thật tươi nhìn hắn.
“Được rồi, đi uống nước rồi đi ngủ thôi.” Cố Triều ghé tai cậu hỏi nhỏ, “Thắt lưng có đau không?”
Thu Trì đỏ mặt nói: “Anh nghĩ xem.” Sau đó quay người đi khỏi phòng khách, Cố Triều đi kế bên, một tay khoác lấy eo cậu, từ góc độ Thu Trì không thể nhìn thấy, quay lại đưa ánh mắt ra hiệu cho hai tên thủ hạ, sau đó quay lại nói nhỏ vào tai Thu Trì, “Lên phòng anh giúp em mát xa.”
“Không, không cần đâu.” Thu Trì giật mình, lắc đầu từ chối. Xoa nắn đυ.ng chạm một hồi, lửa lại cháy lên thì làm sao đây? Cậu không đủ sức đâu, vội nói: “Ngủ đến sáng là được rồi.”
Cố Triều tiếc nuối chặc lưỡi một cái, nói: “Được rồi, anh chỉ ôm em ngủ thôi vậy.”
Thu Trì thở phào nhẹ nhõm, vừa ra khỏi phòng được mấy bước thì phía sau đã nghe được một giọng trẻ con gọi cậu.
“Thân ái!”
--------------------------
Góc ngoài lề:
Thu Trì: Kiểm tra độ thành thật của bạn trai. Nói thật đi, anh làm hơn năm tiếng động hồ đúng không?
Cố Triều ra vẻ tội nghiệp: Sao em có thể đổ oan cho chồng em như vậy chứ?
Thu Trì: Nhìn anh không đánh tin, tuyệt đối hơn năm tiếng! Tuyệt giao!!
Cố Triều: Không thì bây giờ chúng ta làm lại đi, em dùng điện thoại đặt thời gian năm tiếng, điện thoại reng lên thì anh sẽ lập tức dừng lại. Điều này có thể giúp em xác nhận anh đúng năm tiếng thì dừng lại, cũng chứng minh sự trong sạch của anh. Thế nào?"
Thu Trì: … Nghe có lý phết.