Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 161

Thu Trì cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng trong phút chốc, tuy dù chỉ thoáng qua nhưng lại khiến lòng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Phía trước là có một luồng ánh sáng rực rỡ, rực rỡ đến lóa mắt.

Khi nhìn vào tia sáng ấy, Thu Trì có cảm giác rất kỳ lạ, cậu cảm thấy tia sáng trước mắt ấy rất quen thuộc với mình, không đúng, hình như không chỉ là quen thuộc mà nó vốn dĩ là của cậu.

Thu Trì bất tri bất giác đưa tay lên, muốn chạm vào tia sáng ấy, nhưng khi ngón tay cậu sắp sửa chạm vào thì nó bỗng chốc vụt tắt, khiến cậu hoảng loạn mà rơi vào màn đêm bất tận.

Thu Trì bừng tỉnh từ cơn mê, cậu há to miệng thở hổn hển, ánh mắt cũng mở to nhìn lên trần nhà lạnh bắng. Bên mũi là hương mặn nồng của biển, hương biển ngập tràn khoang mũi, khiến Thu Trì tỉnh táo quay về với thực tại.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Thu Trì từ từ đưa mắt nhìn qua, gương mặt Hạ Lãng trong mắt cậu cũng từ từ trở nên rõ nét.

“…Anh Hạ Lãng.” Thu Trì mấp máy môi yếu ớt nói.

Thu Trì đưa tay nắm nhẹ tay áo của anh, muốn mở miệng nói chuyện nhưng cổ họng không hiểu sao lại khó chịu vô cùng, khiến cậu phát ra một âm thanh trầm đυ.c khó nghe.

Hạ Lãng thấy vậy nhanh chóng tìm lấy ra một chai nước, đỡ Thu Trì ngồi dậy, mở nắp rồi đưa qua cho cậu.

Thu Trì vừa cầm lấy đã một phát uống gần cạn cả chai.

“Uống từ từ thôi.” Hạ Lãng giúp cậu vỗ nhẹ lưng.

Đợi Thu Trì uống xong, Hạ Lãng mới nhìn đống thương tích trên người Thu Trì nghi hoặc hỏi: “Sao em lại ở đây? Vết thương trên đầu là sao vậy?”

“Em ổn.” Thu Trì nói: “Em không sao.”

Vẻ mặt Thu Trì hết sức tái nhợt, khi nói ra câu này chẳng có tý thuyết phục nào.

“Em không biết…”

“Anh Hạ Lãng.” Thu Trì cất ngang lời anh, cậu gấp gáp nắm chặt áo anh, nói: “Anh Tề cũng ở đây, xin anh hãy cứu anh ấy.”

Vẻ mặt Hạ Lãng lập tức sửng sốt, “Tề Kiệt?”

“Anh ấy xảy ra chuyện gì?” Hạ Lãng lập tức nắm lấy vai Thu Trì, giọng điệu hoảng hốt lo lắng.

“Á!” Thu Trì bị nắm đau kêu một tiếng.

Tề Kiệt hoảng hốt vội vàng thả lỏng tay, miệng nói: “Xin lỗi.”

Cậu khẽ lắc đầu, sau đó không dông dài mà kể tóm tắt sự việc cho anh. Dĩ nhiên việc Tề Kiệt bị xâm hại cậu không hé nửa lời, bởi vì cậu nghĩ có thể Tề Kiệt cũng không muốn Hạ Lãng biết. Hoặc là chính Tề Kiệt sẽ nói với anh chuyện này.

Hạ Lãng sau khi nghe xong, lập tức đứng lên, “Em ở đây đi, anh sẽ đi tìm anh ấy.”

Thu Trì nhìn Hạ Lãng trong lòng không khỏi do dự. Cậu có nên đi theo Hạ Lãng không? Hoặc tìm cách quay lại chỗ ban nãy, Cố Triều sẽ sớm đến đấy tìm cậu.

Trong lòng giống như có một cán cân hai bên đung đưa lên xuống không có kết quả, cuối cùng cán cân bên phải vẫn có sức nặng hơn một chút.

Cậu cố chống đỡ cơ thể đau nhức đứng dậy, trước khi Hạ Lãng mở cửa ra khỏi phòng cậu đã kịp hét lên: “Khoan đã.”

Hạ Lãng dừng lại, quay đầu nhìn Thu Trì, cậu nói: “Em đi với anh.”

Trước khi Hạ Lãng kịp từ chối cậu nhanh chóng nói: “Em sẽ cố gắng không trở thành gánh nặng, xin hãy cho em đi theo anh. Nếu không, nếu không cả quãng đời về sau em sẽ hối hận chết mất.”

Thu Trì khẩn thiết cầu xin cho mình đi theo, giờ đây cậu chỉ muốn nhìn thấy Tề Kiệt bình an hơn là mạng sống của chính mình.

Thu Trì nói nhưng hai chân run rẩy không ngừng. Chỉ nghĩ đến việc gặp lại những người độc ác đang sợ kia là cậu đã sợ đến mức tay chân run rẩy.

Cậu có sợ chết không ư? Sợ chứ! Cái chết có ai mà không sợ.

Huống hồ cậu đã từng trải qua cái chết một lần. Cảm giác đau đớn lúc ấy dù chỉ trải qua vài giây ngắn ngủi nhưng Thu Trì đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên.

Từng chết một lần rồi càng khiến cậu sợ chết hơn.

Cậu muốn sống chứ, nhưng giữa việc sợ chết và người khác vì mình mà có thể sẽ chết, thì cậu thà đối mặt với cái chết còn hơn.

“Em…”

“Xin anh đấy.” Thu Trì cắt ngang lời anh, cậu quỳ xuống trước mặt Hạ Lãng, ánh mắt ẩm ướt nhưng không khóc, thành khẩn cầu xin: “Em xin anh đấy, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu.”

Hạ Lãng nhíu mày, như đắng đo suy nghĩ nhưng bây giờ mỗi giây trôi qua đều có thể khiến Tề Kiệt mất mạng, anh không suy xét được nhiều như vậy được.

Anh quay lại, lấy chiếc xe đẩy đồ ăn nhanh chóng giở tấm vải trắng lên nói: “Em trốn dưới này đi.”

Thu Trì nhìn anh lúc này mới nhận ra anh mặc trang phục của nhân viên phục vụ.

Xe đẩy hai ngăn khá lớn, hơn nữa đế inox nhìn cũng chắc chắn, dư sức để hai người trốn bên dưới.

“Bọn chúng biết mặt em, đi như vậy nguy hiểm, em trốn bên dưới đi.”

Thu Trì gật đầu thầm nghĩ đây là kế sách hay, liền chui vào, đồng thời hỏi ra thắc mắc của mình, “Sao anh lại ở đây vậy ạ?”

“Chỗ trước bị đuổi rồi thì dĩ nhiên phải tìm việc mới.” Hạ Lãng mặt không cảm xúc nói.

Thu Trì nhìn anh mới đôi mắt tròn xoe, “Anh Tề nói với em rồi.”

Hạ Lãng: “…”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng, Hạ Lãng ho một tiếng, nói: “Đây là chuyện tuyệt mật.” Rồi nhanh chóng thúc giục cậu: "Nhanh chui vào đi."

Thu Trì cũng biết điều không hỏi thêm gì nữa, “Dạ” một tiếng rối chui vào trong xe đẩy, Hạ Lãng nhanh chóng hạ vải trắng xuống.

Thu Trì trốn bên dưới cảm nhận được xe đang được đẩy đi.

Hạ Lãng đi qua hành lang đi đến thang máy, trên đường đi anh cũng không ít tên nhìn có vẻ đáng nghi, nhìn kẻ đó đều bị anh lặng lẽ dùng mắt quan sát. May mắn là anh đến đây với vai trò nhân viên phục vụ cho nên mới có thể thoải mái đi mà không gặp bất kỳ chuyện gì.

Khi đến tháng máy, dựa vào lời kể của Thu Trì nhanh chóng suy đoán, đặt vào vị trí của Tề Kiệt, với tính cách của gã thì sẽ chẳng đơn thuần là chạy trốn thôi đâu. Nếu như kẻ bắt cóc Thu Trì cũng là kẻ mà cảnh sát đang truy bắt thì chỉ có một nơi mà gã và anh đều sẽ nhắm đến.

Chính là phòng của Vương Bằng. Nói đó chắc hẳn cất giữ bằng chứng và những chuyện làm phi pháp của gã, thậm chí có thể những phi phụ của Cố gia.

Trước đây anh đã tìm được vài thông tin Vương Bằng và Cố Triều hợp tác, nhưng mọi bằng chứng và thông tin sau đó đều được xóa cặn kẽ, bên cảnh sát không có đủ bằng chứng nên không thể bắt người.

Sau đó anh mới phải cải trang vào làm việc ở Lạc Thủy, cuối cùng cũng tìm được bằng chứng nhưng ngay sau đó bị Tề Kiệt phát hiện, gã lấy lại bằng chứng rồi đuổi anh đi.

Hạ Lãng nhìn xuống xe đẩy, Thu Trì là một tên nhóc thật thà, tuy miệng có hơi hỗn nhưng bản chất cậu vốn lương thiện, lúc làm việc ở Lạc Thủy anh khá là có thiện cảm với cậu, anh cũng tin là cậu không hề biết gì về những chuyện phi pháp của Cố Triều nên mới ở bên cạnh một kẻ như vậy.

Dù rất mến Thu Trì nhưng anh là cảnh sát, mà cảnh sát sẽ không tha cho bất kỳ ai dính liễu vào pháp luật. Nếu lấy được bằng chứng về Cố Triều, anh cũng sẽ không do dự mà bắt hắn, dù có là trước mặt cậu.

Phi vụ lần này anh không đến đây một mình, anh nhận được tin Vương Bằng muốn bỏ trốn ra nước ngoài, bên đội hình sự lập tức lên kế hoạch bắt dữ Vương Bằng, tuy bằng chứng vẫn chưa đủ để truy tố nhưng cũng đã đủ để tạm giam.

Anh vốn dĩ muốn giả làm nhân viên để thu nhập thêm bằng chứng, nhưng hiện tại xem ra không ổn rồi. Thu Trì bị bắt cóc, với mạng lưới thông tin của Cố Triều, chắc chắn hắn cũng đã lên con tàu này để tìm cách chuộc người về. Bây giờ lên tầng trên, nếu may mắn thì có lẽ Vương Bằng đang không có trong phòng.

Hạ Lãng dĩ nhiên không đến đây một mình, anh nhanh chóng nhắn tin thông báo cho đồng đội của mình, nhanh chóng tìm và bắt giữ Vương Bằng và Cố Triều.

Khi anh cất điện thoại đi cũng vừa lúc thang máy mở ra, anh lập tức đẩy xe đi ra ngoài.

Đây là khoang thương gia, một tầng như vậy cũng chỉ có hai phòng, nhưng cả tầng này đều đã bị Vương Bằng mua trọn. Hạ Lãng bình tĩnh đẩy xe đi tới, anh có thông tin về căn phòng mà Vương Bằng ở, cũng đã chuẩn bị tinh thần và kế sách nếu bị bắt lại hỏi nhưng lạ thay cả một đoạn đường anh đi đều không có bóng dáng ai canh gác.Vương Bằng chả lẽ tin tưởng sẽ không có ai lẻn vào phòng hay sao?

Hạ Lãng đi thêm một đoạn, lúc này ở ngã ba Hạ Lãng nhìn thấy một cánh chân của ai đó. Sợ là Tề Kiệt, anh lập tức hoảng hốt mà đẩy xe chạy nhanh đến.

Thu Trì trốn ở bên dưới thấy sự thay đổi đột ngột liền lo lắng hỏi nhỏ: “Anh Hạ, chuyện gì vậy ạ?”

Nhưng Hạ Lãng không hề đáp lại câu hỏi của mà tốc độ xe chạy cũng không giảm, trong lòng liền sợ hãi không dám lên tiếng nữa.

Nhưng xe chỉ chạy được một đoạn liền dừng hẳn, Thu Trì vẫn chưa dám lên tiếng, nhưng xe không di chuyển nữa càng khiến cậu sợ hơn, sợ Hạ Lãng bị truy đuổi mà bỏ cậu lại ở đây.

“Anh Hạ?” Thu Trì sợ hãi nhỏ giọng gọi anh, trái tim cậu nhanh như muốn phá vỡ lòng ngực mà bay ra ngoài.

“Em ở yên trong đó, đừng ra ngoài.” May mắn là Hạ Lãng vẫn ở đây, trái tim treo ngược trên cuống họng của Thu Trì cũng được hạ xuống.

Cậu nghe lời ngoan ngoãn vẫn tiếp tục trốn bên dưới.

Hạ Lãng sau khi chạy tới phát hiện đôi chân đó không phải là Tề Kiệt liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng ngay lập tức nhận ra có chuyện không đúng. Ở trên tầng này chắc hẳn đều là thuộc hạ của Vương Bằng, mà không chỉ một tên này, mà cách một đoạn không xa đều thấy vài tên nằm dưới đất

Tất cả đều đã bị đánh ngất xỉu.

Cánh cửa phòng của Vương Bằng cách đó không xa cũng hé mở.

Hạ Lãng cảnh giác đi tới gần cửa, nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. Ngay khi cánh cửa mở ra, trong tầm mắt xuất hiện một vật đang lao đến, Hạ Lãng phản xạ nhanh nhẹn nghiêng người né tránh.

Nhìn chiếc ống sắt đập mạnh dưới đất, Hạ Lãng muốn theo phản xạ mà phản đòn nhưng khi nhìn thấy thủ phạm liền dừng động tác.

Mà đối phương cũng nhìn thấy anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Tề Kiệt dường như không thể tin được mà bất động.

“Sao cậu lại…” Tề Kiệt còn chưa kịp nói hết câu thì cả người đã bị Hạ Lãng lao đến ôm chặt cứng, cả đôi môi cũng bị khóa lại.

Hạ Lãng ôm chặt, rất chặt, Tề Kiệt vùng vẫy tránh đi, nhưng vùng thoát được vòng tay của Hạ Lãng.

“Cậu… bị điên rồi đấy à?!” Tề Kiệt ngoảnh mặt ra chỗ khác, tay đặt lên ngực Hạ Lãng, dùng sức đẩy ra, “Buông tôi ra.”

“Tề Kiệt.” Hạ Lãng không thả lỏng sức chút nào, trái lại càng ôm chặt hơn, mặt gục vào vai gã, nỉ non gọi tên gã.

Tề Kiệt bị ôm đau, “Buông ra, cậu làm tôi đau đấy.”

Hạ Lãng nghe vậy mới giảm lực nhưng không hề thả tay ra.

“Tạ ơn thần phật là anh vẫn ổn.” Hạ Lãng tham lam ôm lấy người trong lòng, muốn mãi mãi lưu lại mùi hương của gã trên người mình. “Lần này đến lượt em bảo vệ anh.”

Giống như lúc đó anh đã bảo vệ em.