Sau Khi Xuyên Qua Nam Chính Mỗi Ngày Đều Mơ Ước Tôi

Chương 160

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát sau đó Cố Triều liền sốt sắng nói: “Bé cưng! Là em ư? Em có bị thương không?”

“Anh ơi.” Nghe những lời quan tâm của Cố Triều, Thu Trì càng khóc dữ dội hơn, mếu máo nói: “Em nhớ anh lắm.”

“Bé cưng, anh cũng rất nhớ em. Rất nhớ.” Cố Triều hận không thể xuất hiện trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng an ủi.

“Bé cưng, em có bị thương không?”

“Em bị đánh…” Thu Trì vừa khóc vừa kể, “…Anh Tề anh ấy bị đánh nặng lắm, anh ấy còn bị, bị, bị chúng… hức…”

Càng nói Thu Trì càng không thể ngừng khóc, bao nhiêu sợ hãi và bất lực cậu đã luôn kìm nén ngay khi nghe thấy giọng Cố Triều thì tất cả bỗng chốc trào ra như một cơn lũ, không thể dừng lại được.

Kiếp trước từ khi lên trung học cơ sở, Thu Trì rất ít khi khóc, bởi vì cậu lúc đó chẳng có ai để bản thân có thể dựa vào, chỉ có thể tiếp tục tiến bước. Nhưng đến khi gặp được Cố Triều, số lần cậu khóc bằng đủ hai đời cộng lại rồi.

Nghe tiếng khóc của cậu ngay bên tai, Cố Triều ôm tim, không thể ôm bảo vật của mình trong lòng, khiến trái tim hắn thắt lại đau đớn, đồng thời cơn phẫn nộ khi biết Thu Trì bị thương cũng lên đến đỉnh điểm.

“Anh ơi.” Thu Trì càng khóc thì không dừng lại được, nước mắt nước mũi thi nhau trào ra. Hai mắt cũng bị nước làm cho nhòe đi hình ảnh phía trước, mếu máo nói:“Anh ơi, em bị, bị ,bị bọn chúng… Anh Tề vì cứu em mà… ức…, anh cứu anh ấy đi mà.”

Cậu nói không nên lời, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra Thu Trì càng tự trách bản thân mà khóc lớn.

Lòng ngực càng ngày càng đau, Cố Triều ôm tim, dùng giọng điệu dịu dàng nhất dỗ dành cậu.

“Được.” Cố Triều nói: “Anh sẽ cho người tìm Tề Kiệt ngay.”

Hắn không biết vẻ mặt bây giờ của mình khi nói câu này có bao nhiêu đáng sợ.

“Ngoan, đừng khóc mà.” Cố Triều từ bên kia điện thoại nhẹ nhàng hôn một cái, “Mỗi lần em khóc trái tim anh đều đau, bé ngoan của anh đừng khóc mà.”

Sau khi khóc hết những uất ức trong lòng Thu Trì cũng dần bình tĩnh lại, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ, nhưng như thế cũng đã khiến Cố Triều đau đớn không thôi.

“Bé cưng, giờ em đang ở đâu?” Đợi Thu Trì bình tĩnh lại một chút, hắn liền hỏi đồng thời đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ ở bên cạnh rồi hắn lại nhẹ giọng dỗ dành Thu Trì, muốn cậu ngừng khóc.

“Bé cưng ngoan, đừng khóc.” Nghe tiếng thút thít của cậu là trái tim hắn đau, “Bé cưng, nói cho anh biết em đang ở đâu đi, nhé.”

“Em… em không biết.” Thu Trì thật sự không biết nơi này là đâu, cậu nén nước mắt, quay đầu đi tới hỏi cặp tình nhân cho cậu mượn điện thoại kia.

“Xin hỏi chỗ này là chỗ nào vậy?”

Thu Trì lúc này đôi mắt đã hơi sưng đỏ do khóc mà ra nhìn thật sự rất đáng thương.

Khi gọi điện thoại Thu Trì giữ một khoảng cách để cặp tình nhân không nghe rõ cuộc trò chuyện của cậu, nhưng việc cậu đột nhiên bật khóc thì rõ lại thấy rất rõ.

Cô gái vừa nhìn cậu cảnh giác bây giờ lại thấy cậu khóc có chút đang thương, giọng cũng nhẹ hơn ban nãy mà đáp lời: “Chỗ này là tầng trệt khu C.”

Thu Trì nghe không hiểu lắm nhưng Cố Triều ở đầu dây bên kia đã lập tức đứng dậy bỏ đi, hắn nói: “Bé cưng, miêu tả chỗ em đang đứng cho anh nghe.”

“Em… chỗ này…” Thu Trì vẫn không biết đây là nơi nào, nhưng khi Cố Triều hỏi cậu vẫn nghe lời nhìn xung quanh, xem xem chỗ cậu đang đứng có gì đặc biệt để miêu tả hay không.

Sau khi nhìn sơ qua một vòng, Thu Trì “a” một tiếng rồi nói: “Gần chỗ em đang đứng có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ rất to.”

“Được, anh biết rồi.” Cố Triều vừa nói vừa liếc nhìn cánh cửa được đóng chặt trước mặt, ánh nhìn lạnh lẽo vô cùng, " Bé cưng của anh, em hãy tìm một chỗ an toàn gần đó trốn, chờ anh thêm một chút nữa thôi, anh sẽ đến bên em ngay. Nhé?"

“Vâng ạ.” Thu Trì nhỏ nhẹ đáp lại một câu bằng giọng mũi khàn khàn.

Đã vài phút trôi qua, Thu Trì thấy đã đến lúc phải trả điện thoại cho người ta, nhưng cậu không muốn cúp máy chút nào.

“Anh ơi.” Trong giọng điệu Thu Trì không khỏi giấu sự lưu luyến, “Em phải cúp máy rồi.”

Cố Triều càng không muốn cúp máy, đã mấy ngày rồi hắn mới lại được nghe giọng của cậu, tay nắm chặt điện thoại, “Thêm một chút nữa được không em?”

Thu Trì rất muốn nói “Được” nhưng quay đầu nhìn cặp tình nhân đang đứng phía sau chờ cậu liền tiếc nuối nói: “Không được đâu ạ.”

“Vậy à.” Hắn trầm khàn đáp lại một câu, chất chứa vô vàn tiếc nuối bên trong.

“Anh ơi.” Thu Trì lại gọi hắn thêm một lần nữa.

Cố Triều nhắm mắt, nhớ đến hình bóng cậu trong đầu, tay đặt lên ngực, dịu dàng đáp: “Ơi, anh nghe.”

“Em vẫn sợ lắm, anh nhanh chóng đến đón em và anh Tề về nhà nha.” Thu Trì có cảm giác mình lại sắp khóc nhưng cậu cố gắng kìm lại, nói: “Nha anh.”

Trái tim Cố Triều mềm nhũn, “Được, bé cưng đừng sợ, em chờ anh thêm một chút nữa thôi. Anh hứa, nhất định sẽ đưa em về nhà, về nhà của chúng ta.”

“Vâng.” Nghe được câu trả lời Thu Trì liền an tâm, bởi vì cậu tin Cố Triều nói được thì sẽ làm được, hắn chưa thất hứa với cậu bao giờ.

“Anh nhanh đến nhé.”

Thu Trì nói xong cũng hạ quyết tâm cúp máy.

Cậu đưa tay lau nước mắt, hít sau vài hơi để bản thân bình tĩnh lại rồi mới quay lại chỗ cặp tình nhân kia trả lại điện thoại.

“Cảm ơn vì đã cho tôi mượn.”

“Không có gì.” Cô bạn gái nhận lại điện thoại, cô nhìn bạn trai mình rồi lại nhìn Thu Trì, ngập ngừng một chút rồi cất tiếng: “Cậu có cần chúng tôi giúp gì không?”

Cảm nhận được lòng tốt của đối phương, Thu Trì lịch sự từ chối, cậu sợ bản thân sẽ kéo người vô tội vào nguy hiểm.

Đột nhiên Thu Trì như nhớ ra điều gì liền nôn nóng nói: “Cô có thể giúp tôi gọi cảnh sát không?”

“Hả?” Vẻ mặt đôi tình nhân càng thêm bối rối.

“Tôi không có thời gian để giải thích…” Thu Trì còn chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa cậu thấy mấy bóng dáng đáng ngờ đang tiến lại gần. Bọn chúng ăn mặc vô cùng bình thường, nhưng một tên trong số đó đã có mặt vào lúc cậu tỉnh dậy sau khi bị bắt.

Cậu nhớ được gương mặt của kẻ đó.

Cậu sợ hãi lùi dần ra phía sau trước sự khó hiểu của cặp tình nhân, sau đó không hề chần chừ mà che mặt ôm đầu bỏ chạy.

Nhưng đáng tiếc khi Thu Trì chỉ vừa quay đi thì một trong số chúng đã nhìn thấy cậu, cả đám người cũng đồng loạt đuổi theo.

Thu Trì không dám quay đầu, nhưng cậu có thể nghe thấy vô vàn tiếng bước chân cùng tiếng chửi rủa đang đuổi theo ở phía sau.

“Cứu với!” Thu Trì vừa chạy vừa hét lên. Nơi này rõ ràng rất đông đúc, nhưng lại chẳng có ai phản ứng lại lời cầu cứu của cậu cả. Trong mắt bọn họ cũng chỉ có kinh ngạc và kinh hãi, có thể do mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp ứng, cũng có thể nhiều người không muốn dính vào rắc rối.

Thu Trì bất lực dùng hết sức lách qua dòng người, thục mạng mà chạy, cậu không biết có ai đó báo cho bảo vệ hay không nhưng Thu Trì không thể dừng lại được. Bởi vì nếu dừng lại cậu nhất định sẽ chết.

Nhưng thể lực Thu Trì có hạn, chỉ chạy một lúc thôi cậu đã nghe thấy nhịp tim đập thình thịch, hai chân cũng bắt đầu mất sức, dù thế cậu cũng không dám dừng lại.

Thu Trì chạy trong hoảng loạn, cậu lại chạy vào trong một dãy hành lang rộng, cậu mệt đến thở không nổi, cảm giác hành lang cậu chạy dường như dài đến bất tận, chạy mãi cũng chẳng thấy điểm cuối.

Tiếng bước chân dồn dập sắp tiến lại gần, Thu Trì không thể chạy nổi thêm nữa, cậu bắt đầu hối hận vì từ chối lời đề nghị tập thể dục để nâng cao thể lực của Cố Triều rồi.

Tiếng bước chân đã gần hơn, Thu Trì nhắm chặt mắt, thầm nghĩ cuộc đời của bản thân đến đây là chấm dứt rồi sao, đến cuối cùng cũng không kịp cầm bằng tốt nghiệp trên tay lại phải đi bán muối sao?

Nếu chết rồi liệu có thể gặp một hệ thống như Tiểu Thất không? Có thể gặp lại anh ấy không?

Không muốn đâu!

Cậu không muốn chết.

Cậu vẫn chưa hoàn thiện bức vẽ.

Cậu vẫn muốn ở bên cạnh Cố Triều. Muốn ở trong vòng tay ấm áp nhất thế gian kia, muốn những cái hôn yêu thương chiều chuộng của hắn.

Cậu không muốn chết! Cậu muốn gặp lại hắn! Cậu không thể chết được!

Trong đầu Thu Trì lúc này chỉ toàn hình bóng của Cố Triều. Trong thế giới cô đơn của cậu vào thời điểm sắp cận kề cái chết lại chỉ có hình bóng của người đàn ông ấy.

Những tiếng bước chân đã tiến lại gần hơn, từ nãy đến giờ cậu chạy chưa được mười bước, chính xác là lết bộ mà đi. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức, cơ thể run rẩy muốn ngã quỵ nhưng vẫn cố lê từng bước chân đi.

Những tiếng chân dồn dập đang tiến lại gần hơn, Thu Trì rơi nước mắt tuyệt vọng, “Anh ơi, cứu em với…”

Đúng lúc này cánh cửa phòng ngay kế bên cậu đột nhiên bật mở, một cánh tay nhanh chóng nắm lấy cậu rồi kéo mạnh vào phòng.

Cánh cửa đóng lại, Thu Trì hoảng loạn muốn hét lên nhưng kẻ kí đã nhanh tay hơn bịt miệng cáu lại.

Thu Trì vốn đã không có còn sức để la hét, miệng và mũi đều bị chặn mất không khí như vậy càng khiến cạu thêm khó thở.

Tiếng bước chân và những tiếng chửi rủa ở ngay bên ngoài cánh cửa rồi sau đó xa dần.

Thu Trì lúc này cậu không còn phải lo lắng về việc bị bắt lại nữa, vì bây giờ cậu đang vô cùng khó thở.

Hạ Lãng chờ cho tiếng bước chân bên ngoài không còn nữa mới nhẹ nhàng thở ra, anh lúc này mới nhìn thiếu niên bị mình giữ chặt, cúi xuống hỏi: “Thu Trì, sao em lại ở đây?”

Hỏi xong thì anh liền nhận ra có gì đó không ổn. Thu Trì lúc này hai mắt đều là nước mắt, khuôn mặt xanh xao với đôi mắt mở to, lòng ngực đập mạnh, miếng há to hít thở khó nhọc.

Là tăng không khí! Hạ Lãng hoảng hốt đỡ Thu Trì, tay không ngừng vỗ nhẹ lên lưng cậu: “Thở bằng mũi đi em, hít vào giữ trong năm giây rồi thở ra.”

Thu Trì không chịu được nữa mà quỳ sấp xuống sàn, hai tay nắm chặt cổ, khó có vì không thể thờ được.

Tề Kiệt vội vàng đi đến cửa sổ vươn tay mở ra, rồi quay lại tiếp tục giúp Thu Trì vỗ lưng.

.

“Thở chậm thôi Thu Trì, cố thờ ra bằng mũi.”

Sau mấy phút nỗ lực của Hạ Lãng, hơi thở của Thu Trì cũng bình ổn trở lại, nhưng cậu lúc này đã quá mệt rồi, hơi thở vừa bình ổn trở lại thì cơn đau đầu lại đến, khiến cậu chịu không nổi mà bất tỉnh.