Cố Triều ngồi trong trên ghế sô pha, ánh mắt đen sắc lạnh như dao, trên miệng ngậm điếu thuốc nhưng không châm lửa. Nhìn bề ngoài hắn có vẻ bình tĩnh nhưng sâu bên trong đã sớm chạm vào ngưỡng cửa điện loạn rồi.
Khác với hắn, ngồi bên cạnh Diệp Tu đã hút không biết bao nhiêu điếu, khay đựng tàn thuốc trên bàn chứa đầy đầu lộc thuốc lá.
“Muốn châm lửa không?” Diệp Tu thấy Cố Triều không nói gì cũng lo. Sau khi Thu Trì bị bắt cóc trong khoảng thời gian đó hắn và đàn em dưới trướng mình tưởng chừng như sắp chết dưới bàn tay Cố Triều luôn rồi.
“Không.” Cố Triều nghiến răng, hận không thể cắn nát phần đầu lọc, “Nhà có vợ và con nhỏ, không hút.”
Cố Triều đã bỏ thuốc lá cũng một thời gian ngắn, những khi thèm cũng chỉ ngậm không như vậy một lát cho đã thèm thôi chứ không thật sự châm lửa.
Diệp Tu nhún vai tiếp tục rít một hơi, thầm nói con heo kia cũng cùng đường thật rồi, nếu không thì sao có thể làm một chuyện có thể đánh đổi bằng cả tính mạng như thế.
Vốn dĩ Cố Triều đã không thèm để tâm đến rồi, nhưng thiên đường mở cửa lại không đi, địa ngục không lối lại cứ xông vào. Chạm vào vảy ngược của tên ác ma này thì thứ chờ đợi Vương Bằng chỉ có cái chết thôi.
Không biết là nhanh hay chậm, nhưng Diệp Tu có thể dám chắc, dù kết quả cuộc đàm phán có ra sao thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là đổ máu.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, cánh cửa đằng sau chậm rãi mở ra, Vương Bằng với cơ thể núng nính mỡ đi vào. Gã đưa tay lâu lớp mỡ bóng loáng trên mặt, miệng nở nụ cười tươi rói nói: “Xin lỗi đã để Cố tổng chờ lâu rồi.”
Cố Triều nhìn gã, ánh mắt thêm vài phần chết chóc, ánh nhìn như muốn xuyên thủng đối phương, tìm ra mọi điểm chết trên cơ thể gã, những nơi máu chảy ra không dứt nhưng vẫn khiến gã chưa chết ngay mà từ từ cảm nhận đau đớn.
Nhưng sự chú ý của Cố Triều rất nhanh đã đổi từ Vương Bằng sang một cậu thanh niên ở phía sau lưng gã. Ngay khi nhìn thấy anh, vẻ mặt Cố Triều không giấu nổi sự kinh ngạc.
Từ ngày lấy lại được ký ức, gương mặt của kẻ đó vẫn khảm sâu vào trong tâm trí hắn, là kẻ luôn dùng vô vàn thủ đoạn để kéo hắn rớt xuống tận cùng của địa ngục tối tăm, thậm chí nhiều lần anh còn suýt thành công lấy mạng hắn.
Là kẻ duy nhất nhắm vào hắn mà hắn không biết lý do, mãi đến về sau hắn mới hiểu ra, vì lý do gì mà kẻ này lại thù ghét hắn đến thế?
Vì trả thù, thậm chí còn là vì người không hề quen biết mà lại thể điên cuồng đến thế, đây chính là người duy nhất khóc thương cho số phận của Thu Trì khi mà thế giới này vẫn là một cái guồng quay được sắp đặt sẵn.
Kẻ phản diện thật sự —— Lý Kỳ.
Kẻ nguy hiểm thật sự mà hắn cần phải đề phòng là Lý Kỳ chứ không phải Vương Bằng.
Lý Kỳ ngay khi bước vào đã cảm nhận được sự không thiện cảm của Cố Triều, nhưng anh xem như không thấy mà làm ngơ.
Ánh nhìn của Cố Triều đi qua đi lại giữa hai người, khiến Vương Bằng sợ đến mức vô thức lùi bước, nhưng nhớ ra trên tay vẫn còn át chủ bài, mà phía sau gã còn có mấy tên đàn em, trên con tàu này tất cả hầu như điều người của gã, mà bên Cố Triều tổng cộng chưa đến mười người. Lợi hại đến mấy nhưng với quân số áp đảo thì cũng không thể thắng nổi. Cố Triều bây giờ cũng chỉ là cá nằm trên thớt thôi. Nghĩ như vậy, gã liền lấy lại sự tự tin mà đi tới ngồi xuống đối diện với Cố Triều.
“Em ấy đâu?”
Ngay khi Vương Bằng vừa ngồi xuống thì Cố Triều ngay lập tức vào vấn đề ngay mà không đợi cho gã lòng vòng.
Có trời mới biết ánh mắt Cố Triều khi nói ra câu đó chẳng có bao nhiêu sự kiên nhẫn.
“Ai cơ?” Vương Bằng không hề đề phòng trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng chỉ ngay sau đó gã như nhớ ra điều gì mà mỉm cười nói: “À, cậu ta và người đi cùng vẫn an toàn, chúng tôi chăm sóc cậu ấy tốt lắm, đảm bảo khi xong chuyện sẽ trao trả cậu ta nguyên vẹn về cho Cố Tổng.”
Nói dối. Diệp Tu âm thầm nói, ánh mắt khẽ nhìn qua Cố Triều, hy vọng hắn đừng mất bình tĩnh, ít nhất là khi tìm được nơi giấu Thu Trì.
"Nói đi."Cố Triều đăm đăm nhìn lão, giống như nhìn một xác chết di động, “Ông muốn giao dịch thế nào?”
Vẻ mặt Vương Bằng giấu không được sự đắc ý, thầm nghĩ vậy mà có tác dụng thật. Xem ra thằng nhóc kia chiếm một ví trí cực kỳ quan trọng của Cố Triều.
“Cũng không có gì nhiều.” Vương Bằng nở một nụ cười đắc thắng, “Chẳng phải Cố tổng đang có ý định mở rộng địa bàn của mình qua Pháp sao?”
Cố Triều nhíu mày, dường như hắn đã biết mục đích của Vương Bằng khi mạo hiểm làm việc này.
Quả nhiên gã nói: “Chỉ cần Cố tổng chuyển nhượng việc làm ăn đó cho tôi quản lý.”
“Này!” Diệp Tu nghe xong sớm đã tức giận đến nổi cả gân xanh, miệng thả ra một ngụm khói: “Này là giao dịch cái con mẹ gì cơ chứ? Mẹ kiếp, ông cướp giữa ban ngày đó hả?”
“Diệp tổng nói đùa.” Gương mặt Vương Bằng càng lộ rõ vẻ tham lam, gã lúc này không hề biết sợ là gì, dù sao gã cũng chơi lớn như vậy rồi, tội gì không tìm cách hoàn về gấp trăm lần,“Giao dich này quá hời rồi. Tôi tin tưởng Cố tổng sẽ suy nghĩ thấu đáo.”
Cái con mẹ! Diệp Tu trong lòng chửi đổng lên, đang định đứng dậy thì Cố Triều đã đáp: “Được.”
Diệp Tu: “!?!”
“Con mẹ nó cậu bị điên rồi à?” Diệp Tu không thể tin được mà quay sang nói lớn.
Vương Bằng sung sướиɠ cười phá lên: “Tôi biết Cố tổng là người thông minh mà.”
“Nhưng rồi có điều kiện.” Ánh mắt Cố Triều lạnh băng, trầm giọng nói: “Tôi cần phải nghe giọng của em ấy để xác định em ấy em ấy vẫn ổn.”
Vương Bằng thoáng lưỡng lự nhưng đúng lúc này điện thoai Cố Triều bỗng nhiên lại rung lên, nhưng Cố Triều vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, chăm chăm nhìn gã, hoàn toàn không có ý định sẽ nghe điện thoại.
Nhạc chuông vang lên vài giây sau đó im lặng. Nhưng rất nhanh lại vang lên một lần nữa, nhưng Cố Triều vẫn tư thế ngồi đó, ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo như đêm đông. Một bên lông mày khẽ nhếch lên, gương mặt bắt đầu tỏ rõ vẻ không kiên nhẫn.
“Nhanh lên, và gọi cho em ấy đi.” Cố Triều thúc giục nhưng giọng điệu vẫn lạnh tanh, “Nếu không thì sẽ chả có giao dịch con mẹ gì cả!”
Trên gương mặt béo múp của gã đã đổ một lớp mồ hôi dày, nhưng vẫn bảo thuộc hạ đem một chiếc điện thoại vô tuyến tới.
Nhìn chiếc điện thoại, Diệp Tu thầm chặc luôn là một cái, điện thoại vô tuyến dạng này rất khó để dò tín hiệu.
Vương Bằng chậm rãi một dãy số, Cố Triều thì vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của gã, bị ánh mắt không hề có thiện ý nào như vậy nhìn chằm chằm khiến gã hoảng loạn. Gã muốn kéo dài thêm thời gian để thuộc hạ có thể tìm được con tin, nếu không thì tìm người giả giọng giống với con tin.
Điện thoại trong túi Cố Triều vẫn đổ chuông không ngừng đến lần ba, Vương Bằng thấy vậy liền nảy ra một ý tưởng nói: “Gọi hẳn ba lần chắc chắn quan trọng, Cố tổng không nghe sao?”
Với hắn lúc này đây không có gì quan trọng bằng Thu Trì, nhưng điện thoại cứ vang lên như vậy cũng khiến hắn khó chịu.
Hắn đổi tư thế ngồi rồi lấy điện thoại áp lên tai mình, ánh mắt không rời khỏi Vương Bằng dù chỉ một giây, “Ai?”
Đầu dây bên kia im lặng, Cố Triều không kiên nhẫn hỏi lại thêm một lần, “Ai đang ở đầu dây bên kia?”
Nếu như vẫn yên lặng hắn sẽ cúp máy ngay lập tức.
“Anh ơi…” Một giọng nói nghẹn ngào cất lên.
Khi giọng nói được cất lên, Cố Triều lập tức sửng người, hai mắt mở to vì kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi ngay lập tức đứng dậy, đồng thôi dùng tay ra hiệu cho Diệp Tu.
Diệp Tu ngay lập tức hiểu ý gật đầu, còn Cố Triều chủ để lại cho Vương Bằng một ánh nhìn lạnh lẽo rồi đi thẳng ra bên ngoài.
Hai tên đàn em cũng đi sát ngay sau hắn, đảm bảo không một tên nào được lại gần khi hắn đang nói chuyện điện thoại.
“Bé cưng.” Sau bao ngày hắn cuối cùng cũng có thể gọi lên cái tên khiến hắn nhớ mong, giọng điệu không kìm được mà trở nên sốt sắng, “Bé cưng, là em sao?”
Thu Trì bên kia khóc nức liên hồi khiến trái tim hắn đau đớn xót xa.
“Anh ơi, em nhớ anh lắm.”
Một câu này đã đủ làm trái tim của hắn vừa đau lòng vừa mềm nhũn, đã mấy ngày không được gặp, hắn hận không thể xuất hiện ngay trước mặt cậu, rồi ôm cậu thật chặt vào lòng.
“Anh cũng nhớ em, rất nhớ em.” Hắn bây giờ đã đau lòng đến mức trái tim như muốn ngừng đập, không khí là một thứ gì đó đắng ngắt dày đặc khiến hắn không thể thở nổi.
Ngay khi biết cậu bị đánh càng khiến hắn như muốn chết đi ngay lập tức. Đứa nhỏ này từ ngày được hắn giữ lấy bên cạnh chưa từng phải chịu oan ức và tủi thân đến như vậy.
Em ấy chắc chắn đang rất sợ hãi. Sao em ấy có thể không sợ cho được.
Thu Trì nếu như là của ngày trước sẽ tự mình kìm hãm nổi sợ mà vượt qua, kìm nỗi bất an vào sâu trong lòng, bởi vì khi ấy cậu không có ai để dựa dẫm, chỉ có một mình nên càng phải kiên cường.
Là hắn dạy em dựa dẫm vào hắn, nhưng ngay bây giờ khi mà Thu Tr cần dựa vào hắn mà hắn lại không thể đến bên cạnh được. Tàn nhẫn hơn chính là việc khiến em phải trải những thứ này đều là vì sự bất cẩn của hắn.
Bàn tay Cố Triều siết chặt thành nắm đấm, mạnh đến mức móng tay ghim vào trong da thịt từ từ chảy máu. Nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy đau đớn chút nào, so với nổi đau xá© ŧᏂịŧ thì cơn đau nơi lòng ngực càng khiến hắn đau đớn hơn.
“Bé cưng, chờ anh. Anh sẽ đến bên em ngay lập tức.” Cố Triều giữ bản thân phải tỉnh táo, nếu không hắn nhất định sẽ gϊếŧ người mất.
Đến lúc cần phải tắt máy, Cố Triều không lỡ nhấn nút tắt, lưu luyến nhìn điện thoại. đến khi Thu Trì chủ động tắt máy trước, Cố Triều ngay lập tức trở lại với vẻ mặt âm trầm đáng sợ.
Hắn quay trở về phòng, lúc này Vương Bằng không biết lấy từ đâu ra một bản hợp đồng chuyển nhượng. Nhìn thấy Vương Bằng, Cố Triều ngay lập tức nhớ lại những lời những Thu Trì nói ban nãy khiến cơn giận dữ của hắn càng lúc càng lớn.
Thu Trì đã chạy trốn được rồi. Em ấy chắc chắn sẽ nghe lời hắn mà trốn ở một nơi an toàn, nếu vây…
“Cố tổng, ngài quay lại rồi.” Vương Bằng không nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt của Cố Triều. Nhưng Lý Kỳ thì khác, ngay khi thấy ánh mắt của hắn, lập tức trở nên cảnh giác, cơ thể cũng tự động vào tư thế phòng thủ, có thể ra đòn tấn công bất cứ lúc nào.
“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chuyển nhượng cổ phần bên đó rồi. Cố tổng chỉ cần ký vào thôi.” Vương Bằng vẫn không nhận ra sự nguy hiểm đang cận kề, vẻ mặt vẫn rất đắc ý nói, “Ban nãy Diệp tổng đã nghe điện thoại, xác nhận con tin vẫn bình an.”
Cố Triều quay sang nhìn Diệp Tu thì nhận được gật đầu xác nhận của gã.
Cố Triều cười nhạt. Trong một thời gian đã tìm được người có thể giả giọng hoặc người có giọng nói tương tự Thu Trì cũng nhanh thật. Dù gì con tàu này không hề nhỏ tẹo nào, chứa cả hàng ngàn hàng trăm hành khách, muốn tìm những người như vậy thật sự không dễ.
Hơn nữa Diệp Tu không tiếp xúc nhiều với Thu Trì, cho nên dù giọng không giống hoàn toàn nhưng cũng rất khó để nhận ra.
Hắn cần lấy chiếc bút máy ở trên bàn, cười cười nói: “Không cần đâu.”
“Hả?” Vương Bằng ngay lập tức khó hiểu.
“Trong giang hồ cũng có luật của giang hồ, nhưng công ty phát triển mạnh từ những lũ côn đồ man rợ thì càng phải tuân thủ nghiêm ngặt về quy tắc. Ông đã phá vỡ quy tắc trước.” Vừa nói Cố Triều vừa tiến lại gần Vương Bằng, nhìn vẻ mặt hoang mang của gã, Cố Triều nở một cười lạnh lẽo như u minh, Sau đó nhanh nhẹn vung bàn tay đang nắm chặt cây bút máy đâm tới.
Một loạt hành động nhanh như chớp, diễn ra chủ trong vài giây ngắn ngủi nhưng cũng khiến Diệp Tu và đám đàn em ở phía sau đều sửng sốt đến há hốc mồm.
Không chỉ Diệp Tu mà đến đám người ở phía Vương Bằng đều có cùng một biểu cảm, không một ai có thể đoán được hành động của này của Cố Triều. Chỉ trừ một người.
Ngay lúc cây bút đâm tới. Lý Kỳ đã kịp kéo Vương Bằng qua một bên, khiến cây bút đâm lệch, xuyên qua vai gã, chỉ nhiêu đó cũng đã khiến cho Vương Bằng hét lên vì đau đớn.
Cố Triều nhìn Lý Kỳ ánh mắt hận không thể lột da tróc thịt anh. Lý Kỳ không hề sợ hãi, anh thậm chí còn đáp trả lại ánh mắt của hắn.
Hành động này của Cố Triều chính là một sự tuyên chuyến, đàn em hai bên lập tức xông vào đấu đá nhau. Diệp Tu cầm bình trà đập vỡ đầu một tên đang có ý định cầm dao đâm lén mình, đồng thời hướng về phía Cố Triều tức giận mắng: “Bố trẻ của con ơi, lần sau bố muốn làm gì thì đánh tiếng trước có được không? Thằng điên nhà cậu có ý định như vậy ngay từ đầu rồi đúng không!”
Trong phong ngay lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn, Lý Kỳ tranh thủ những kẻ khác đang cầm chân đám người Cố Triều mà đem Vương Bằng rời đi trước.
Trong khi Diệp Tu vừa đánh vừa chửi thì Cố Triều cũng đã hất văng mấy kẻ ngáng đường mà chạy ra ngoài, hắn không chạy theo hướng Vương Bằng bỏ trốn mà chạy đến nơi Thu Trì đang trốn.
Diệp Tu lúc đánh gục một tên vừa chửi rủa, dù sao cũng đoán được thế nào cũng sẽ như vậy rồi, nhưng gã cũng không nhịn được mà chửi ầm lên: “Con mẹ nó chứ! Ông đây muốn tuyệt giao!!”