Mao Sơn Đệ Tử

Chương 31: Thi thể biến mất

Dịch giả: Rjnpenho

Là nó!

Ngày hôm ấy, ngay trên sân thượng, chính là tiểu quỷ phụ thân nữ y tá, cũng như chính nó là kẻ cố tình câu dẫn nàng “nhảy lầu”

Trần Vũ nhíu mày, tay phải âm thầm sờ vào sau túi quần, ý định tế ra pháp khí

Kết quả không biết là do hài nhi này phát hiện ra trước, hay là do chỉ muốn đùa giỡn chút thôi mà nó bất chợt lộn ngửa về sau, trực tiếp phi thân xuống dưới.

“Trần tiên sinh, cậu sao vậy?”

“Không có gì, chúng ta đi!”

Trong phòng khách của phòng bệnh, Vương Triện Tam đang ngồi cùng một nam tử trung niên. Trên thân khoác một kiện đạo bào, trông qua vẫn đạo mạo như thế.

Nhìn thấy Trần Vũ, lão gia hoả vô cùng sửng sốt, vội vàng mượn cớ kéo hắn ra bên ngoài, đầu tiên là khom mình hành lễ, mở miệng một tiếng “Tiên trưởng” hai câu “Tiên trưởng”, thái độ cung kính đến mức Trần Vũ không quen, nói đùa:

“Sao vậy, ngài không gọi tôi là Tiểu Thần Côn nữa à?”

Nghe thế, mặt mày Vương Triện Tam co rút lại, có chút đỏ ứng, chắp tay xá một cái: “Trần đạo trưởng đừng đùa bỡn lão đạo tôi làm gì, trước đó là tôi mắt mù không thấy Thái Sơn, tôi chỉ là một tên Đạo Đồng, Trần đạo trưởng ở công trường đại triển thần uy, chiến với tà vật một trận kinh thiên như thế, khiến tôi được mở rộng tầm mắt…”

Ngay sau đó, lão cũng bắt đầu tò mò không biết vì sao hắn lại ở trong này.

“Đương nhiên là tới đây khai quang.”

Khai Quang, là một thuật ngữ trong giới Pháp thuật, dùng để chỉ một nghi lễ khi đạo sĩ làm pháp sự, hay đơn giản hơn là xử lý sự kiện linh dị, nghe tuy cùng một chữ nhưng về bản chất lại khác xa so với việc khai mở linh tính cho pháp khí.

“Tôi không phải tới đây đoạt mối làm ăn của ngài làm gì, nhưng thôi, thẳng thắn với nhau một chút, tuy nghe mất lòng nhưng là sự thật. Việc này, ngài không giải quyết được đâu.”

Thấy Vương Triện Tam nhíu mày sững sờ, Trần Vũ lại bồi thêm một câu: “Ngài đừng vội không phục, suy nghĩ lời tôi nói cho kĩ, nếu cố đấm ăn xôi, khả năng vứt đi cái mạng nhỏ là rất lớn, chi bằng việc này giao cho tôi, sau đó khi gia chủ thanh toán, thù lao tôi và ngài chia bảy ba.

Vương Triện Tam nghe xong vội vàng khoát tay, cười đáp: “Trần đạo trưởng chê cười rồi, lão đạo nào dám không phục, chẳng qua chỉ là tôi có chút bất ngờ thôi, cũng không ngờ là sự tình lại nghiêm trọng như vậy…Còn về phần thu lao, vô công bất thụ lộc, tất cả nghe theo phân phó của cậu.

Ngay sau đó, cả hai người cùng bước vào trong, long trọng giới thiệu với người nhà của bác sĩ Thẩm một phen, sau đó lão cũng tự tuyên bố chính mình có việc gấp, nhường Trần Vũ tiếp quản chuyện này.

“Trần tiên sinh có vẻ niên kỷ còn rất trẻ a.”

Nam tử trung niên trước sau liếc mắt dò xét Trần Vũ, từ tốn đánh giá, ngôn ngữ có chút hoài nghi năng lực của hắn

Trần Vũ không có dị nghị gì, đưa ra nguyện vọng trước hết muốn xem xét qua tình hình bệnh nhân.

Thế là hai sư đồ Vương Triện Tam cáo từ, nam tử trung niên liền đưa Trần Vũ đi vào phòng điều trị, thấy bác sĩ Thẩm đang yên vị trên giường.

Nàng lúc này đang trong tình trạng hôn mê, tư thế nằm ngửa, lộ ra gương mặt trắng bệch, không một chút huyết sắc.

“Từ hôm qua đến hôm nay, tôi đưa Tĩnh Thù đi mấy bệnh viện tuyến tỉnh, điều không thể tra ra rốt cuộc con bé rốt cuộc gặp vấn đề gì, không biết bệnh gì thì làm sao có biện pháp chữa trị…Không biết Trần tiên sinh có nhìn ra điều gì khác thường không?”

Nam tử trung niên có chút vội vàng thuật lại, mặc dù hắn đối với thanh niên trẻ tuổi trước mặt này chưa thực sự tín nhiệm song có bệnh thì vái tứ phương, dù là một tia hi vọng nhỏ bé thì hắn cũng quyết không buông tha.

Trần Vũ thầm đồng tình, dù sao cũng là trách nhiệm của của mình, nghĩ vậy hắn liền ngồi xuống một bên giường, cúi đầu quan sát bác sĩ Thẩm

Trên thân của nàng không vương lại một chút tà khí nào, chứng tỏ nàng không bị trúng tà.

Hết cách, hắn đành phải bắt lấy cổ tay nàng, dùng cương khí cảm giác một thoáng nội thể, lông mày lập tức nhăn lại.

Lạ thật…

Suy nghĩ một chút, hắn liền hỏi: “Nàng bị như thế này từ khi nào?”

“Hình như vào lúc giữa trưa ngày hôm qua, bác sĩ Thẩm sau khi ăn xong, liền quay trở về kí túc xá để nghỉ ngơi, mãi cho tới tận 3 giờ chiều vẫn chưa thấy nàng quay trở lại, tôi không yên lòng, gọi điện thì không nghe máy, nên đành phải tới tận nơi xem xét, cửa bị khoá trái nên dùng chìa dự bị tiến vào xem, lúc này mới phát hiện con bé đang nằm trên giường, tưởng là ngủ hoá ra đã hôn mê sâu.”

“Đúng rồi, đại khái lúc nàng trở về phòng, y tá ở sát vách có nghe tiếng nàng nói chuyện với ai đó, như là không muốn bị mang đi, người ta còn cho rằng chắc nàng đang mơ ác mộng nên nói nhảm, sau đó lại im bặt, nên họ cũng không để ý tới nữa.”

Trần Vũ vừa nghe, vừa tiếp tục quan sát về phía cổ của bác sĩ Thẩm, hình như có thứ gì không đúng.

Chẳng lẽ…..

Trần Vũ trấn tĩnh lại tinh thần, hắn suy nghĩ cho chắc chắn suy đoán trong đầu, tức thì liền quay đầu nói ra đánh giá sơ bộ của bản thân cho trung niên nam tử:

“Theo tôi thấy, nói đơn giản thì con gái ngài có khả năng bị người ta Toả Hồn.”

Vẻ mặt hắn nghe được những lời này nhất thời tối sầm lại.

Vương Sinh bên cạnh vội vàng tiến tới giải thích: “Trần tiên sinh, cậu nhầm rồi, vị này là Thẩm tổng, là ca ca của bác sĩ Thẩm.

Trần Vũ dở khóc dở cười, biết mình lỡ lời.

“Thật thất lễ a, thực ra nói thế nào nhỉ, nhìn qua trông ngài đây….có vẻ tương đối thành thục.”

Càng nói vẻ mặt trung niên nam tử càng thêm đen lại, hắn thở dài một hơi, đáp: “Thôi bỏ đi, là do tôi quên chưa giới thiệu bản thân mình, tôi tên là Thẩm Kiến Minh, là anh trai của Tĩnh Thù, phụ mẫu của chúng tôi đều định cư ở nước ngoài, trong một sớm một chiều không thể về kịp, tôi ở gần nên tới lo liệu trước, ban nãy Trần tiên sinh có nhắc tới Toả Hồn…Bệnh này có nghĩa là gì?

“Nàng có thể bị trúng một loại tà thuật, đưa tam hồn cửu phách chế trụ, mất đi sự liên kết, tán loạn khắp cơ thể. Nói thì nghe có vẻ doạ người, nhưng triệu chứng này không thể gây nguy hiểm tới tính mạng.”

Thẩm Kiến Minh nghe được thì hai mắt toả sáng, “Trần tiên sinh có thể cứu biểu muội tỉnh dậy?”

“Có khả năng, bất quá…”

Thẩm Kiến Minh nhíu mày, nghĩ tới điều gì, lập tức nói: “Thù lao, Trần tiên sinh yên tâm, tuyệt đối Thẩm mỗ không khiến cậu thất vọng!”

“Không phải vấn đề này…”

Trần Vũ nghĩ nghĩ một chút, khoát tay đáp, “Được rồi, cứ để đó tôi sắp xếp.”

Ngay sau đó hắn gọi cho Lâm Tiểu Uyển, để cho nàng tranh thủ thời gian tới đây cứu người

Lầm Tiểu Uyển nhận được điện thoại thì một mặt mộng bức, không hiểu ý đồ hắn gọi mình tới để làm gì.

“Cứ đến rồi tôi sẽ giải thích rõ ràng hết thảy cho cô”. Trần Vũ báo địa chỉ, cúp điện thoại, trước tiên hắn vẽ một trương Cố Hồn Phù, dán trên gáy của nàng, miễn cho hồn phách lại xảy ra dị biến gì.

“Chờ phụ tá của tôi tới, chúng ta liền có thể lập tức thi pháp, trong lúc chờ đợi, chúng ta bàn tiếp chính sự.” Trần Vũ hướng về phía Vương Sinh, nói tiếp, “Những sự kiện quái dị lần trước chưa có bàn xong, giờ giải quyết một thể đi.”

“Lần trước chưa có nói xong….”

Vương Sinh sửng sốt một hồi, cuối cùng vẫn là nhớ ra

Thẩm Kiến Minh mời Trần Vũ ra bên ngoài phòng khách ngồi, thái độ nhiệt tình hơn rất nhiều, còn chủ động pha trà.

Vừa uống, Vương Sinh vừa kể lại những quái sự phát sinh trong bệnh viện thời gian vừa qua

Đầu tiên, xảy ra vào thời điểm cuối tháng trước

Là bệnh viện tư nhân lớn nhất huyện thành, bệnh viện Trung Y, tất nhiên sẽ có phòng chứa thi thể.

Bình thường, khi có một bệnh nhân qua đời, thi thể sẽ tạm thời được bảo quản lại, đưa tới nhà xác, chờ gia quyến tới làm thủ tục nhận về, một là đem về nhà an táng, hai là được tiếp tục đưa tới nhà tang lễ hoả táng.

Nhưng bệnh viện vốn có đông bệnh nhân, mỗi ngày nhà xác chắc chắn không chỉ tiếp nhận một hai cỗ thi thể.

Bảo vệ bệnh viện, mỗi buổi tối sẽ vòng tới phòng chứa thi thể để dò xét qua vài lần, không phải để kiểm tra xác chết, mà là mạch điện, dù sao tủ động cũng luôn cần cung cấp năng lượng, bảo trì hiệu quả làm lạnh, vạn nhất điện bị ngắt thì phiền toái lớn.

Vào đêm ngày hôm đó, khoảng hai giờ, hai bảo vệ theo thường lệ đi vào phòng chứa thi thể, kiểm tra xong điện đóm, lúc định rời đi, một trong hai người phát hiện có một ngăn tủ đông bị kéo ra, bên trong vốn dĩ phải có một thi thể thì lại biến đi đâu mất.

Hai người thấy vậy thì bị doạ sợ gần chết, lập tức thông báo cho ban lãnh đạo bệnh viện, lúc ấy tất cả mọi người đều không có nghĩ tới đây là sự tình linh dị, chỉ lo lắng thi thể bị ai đó đánh cắp, bởi ai trong số họ cũng nghe giai thoại về những kẻ trộm xác.

Lãnh đạo bệnh viện nhận được thông báo thì cũng vô cùng sợ hãi, lập tức điều động nhân thủ kiểm tra CCTV, nhưng vốn dĩ khu nhà này đã tồn tại từ lâu rồi, hệ thống xuống cấp, không có trang bị camera, mà thường màn hình theo dõi không chỉ nằm ở phòng bảo vệ, mà còn ở sảnh bệnh viện, lắp camera an ninh ở đấy không tiện, gây hoảng sợ cho bệnh nhân và cán bộ công nhân viên.

Cả một phòng chứa thi thể có một cửa ra vào duy nhất, ngoài hành lang chỉ có một camera, tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, thì phát hiện ngoại trừ hai nhân viên bảo vệ ra, nguyên một đêm không có ai ra vào ở đây cả, có nghĩa thi thể vẫn chỉ ở đâu đó trong bệnh viện.

Lãnh đạo bệnh viện lo lắng sự tình bị làm to lên, gây ảnh hưởng tới thanh danh, nên không có phát ra cảnh báo, mà chỉ huy động thêm bảo vệ cùng y sinh trực ban đi tìm, thẳng từ lầu một tới lầu năm, rốt cuộc không có phát hiện bất kì dấu vết gì

“Bỗng, thang máy vốn không người tự dưng lại khởi động!”

Vương Sinh kể đến đây, thanh âm có chút run rẩy, hắn uống mấy ngụm trà để ổn định tâm tình, tiếp tục kể:……