Mao Sơn Đệ Tử

Chương 30: Sự kiện mới

Dịch giả: Rjnpenho

Lúc này Trần Vũ mới nhận ra rằng, chẳng phải vừa rồi mình đã ăn nói thiếu suy nghĩ sao?

Lúc này cô chủ quán lại tới đưa trà, hắn cũng định giải thích một chút, nhưng nghĩ lại những chuyện như thế này càng thanh minh thêm thì lại càng khiến người ta nghĩ sai về mình, bất giác ánh mắt của hắn vô thức quét qua thân thể nàng một lượt.

Ừ….Quả thật là khá lớn.

Bất quá đối với nàng, Trần Vũ không dám dấy lên một chút nào tà niệm, vội vàng đừng lên đỡ lấy khay đồ uống giúp nàng, sau đó rút từ trong túi quần ra một đồ vật bọc kĩ trong lụa, đưa tới cho nàng.

“Đa tạ Hinh tỷ đã giúp đỡ, vật quy nguyên chủ!”

Nữ chủ quán đưa tay nhận lại, mở ra nhìn thoáng qua, chính là Mao Sơn Đinh Diệt Linh.

“Đã dùng qua rồi sao?”

Ánh mắt nàng phút chốc trở nên khinh miệt, liếc hắn đáp: “Gϊếŧ một tên Cửu Âm quái nhân mà cũng phải dùng tới thứ này, khác gì gϊếŧ gà dùng dao mổ trâu”

“Ơ, sao tỷ biết?”

Trần Vũ vô cùng tò mò, bất quá dường như nàng cũng không có ý định giải thích thêm, hắn đành cười khổ nói tiếp: “Thôi tỷ không muốn nói cũng được, chẳng qua thời điểm ấy bên cạnh tiểu đệ có khá nhiều người, đệ phải bảo vệ bọn họ.”

“Thôi mau ăn đi!”

Chủ quán nắm chặt Đinh Diệt Linh, bất động suy nghĩ một hồi, sau đó hạ quyết tâm ném về phía hắn, “Thứ này đối với ta vô dụng, tạm thời cậu cầm mà dùng.”

“Cảm ơn Hinh tỷ!”

Trần Vũ nghe vậy trong lòng nở hoa, liền không khách khí thu lại, thực ra nguyên bản hắn cũng vài lần đánh ý đồ lên vật này, đang định mở miệng mượn thêm, ai ngờ người ta lại sảng khoái như thế.

“Ăn xong rồi tự dọn bàn đi nhé, ta đi ngủ một chút.”

Nàng vừa xoay người trở vào trong vừa nói, cũng không thèm nhìn hắn, thuận tiện ngáp vài cái ngái ngủ.

“Nàng…Rốt cuộc thân phận nàng là ai a?”

Lâm Tiểu Uyển nhìn theo bóng lưng của chủ quán khuất dần vào sâu bên trong, nhỏ giọng thì thầm.

“Một nhân vật đến tôi cũng không thể trêu vào, mà cũng đừng nên thảo luận gì sau lưng cô ấy.”

Trần Vũ vừa nói vừa lè lưỡi, giục Lâm Tiểu Uyển tiếp tục ăn cho xong bữa.

Vừa ăn, Lâm Tiểu Uyển vừa giảng thuật lại toàn bộ sự tình bên ngoài công trường lúc đó, và thông báo Vương Nhạc Thiên đã nghe lời nàng, tổng thanh tra toàn bộ công trường, trù hoạch lại nhân sự công ty, ngày mai nàng sẽ quay lại làm việc bình thường. Trần Vũ ngồi một bên tuỳ tiện nghe, đột nhiên nàng xoay sang một vấn đề, “Mà đúng rồi, chắc là bây giờ anh cũng rảnh, chúng ta cùng đi xử lý sự tình ở bệnh viện đi, ban nãy lúc xế chiều, ở nó lại diễn ra quái sự.”

Nghe được lời này, trong lòng Trần Vũ khẽ động, liền hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Buổi chiều ngày hôm nay, bạn tôi làm trong đó có kể, một nữ bác sĩ trong bệnh viện bọn họ gặp bệnh lạ, nghe nói liên quan tới tâm linh, không ai biết lý do vì sao nàng lại thành ra như vậy, cái đáng nói nhất là, cô gái này vốn không phải bác sĩ thông thường, nàng là con gái chủ tịch bệnh viện, hiện tại tạm thời người ta phải đặt nội khí quản duy trì sinh lực cho nàng.”

Cái gì??

Trần Vũ suy nghĩ một chút, liền hỏi: “Người cô nhắc đến có phải là bác sĩ Thẩm?”

“Tôi không biết cô ấy họ gì, anh biết nàng?”

Trần Vũ im lặng một hồi, dựa theo hiểu biết của hắn, trong hai, ba ngày này, chắc hẳn cô bác sĩ này đã xảy ra chuyện, nhưng có lẽ chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hắn vẫn cố đợi đến lúc nàng thực sự gặp vấn đề, đến khi nào không thể giải quyết nổi, sẽ tự đi tìm chính mình.

Ai mà ngờ, sự tình phát sinh nhanh đến vậy. Nàng hiện tại đã mất đi ý thức

Chẳng trách, không ai gọi điện thoại báo tin cho mình.

“Bạn của cô còn nói thêm gì không, hiện giờ bên đó tình hình thế nào rồi?”

“Chỉ nghe cô bác sĩ đó đang được tận tình cứu chữa, còn lại không có nhắc gì thêm”

“Bây giờ cô có thể dò la thêm chút tin tức được không?”

Lâm Tiểu Uyển nghe vậy biểu cảm khá tò mò với phản ứng của hắn, đúng lý ra vốn sự tình không dính líu đến mình thường Trần Vũ cũng chẳng thèm quản, bất quá, nàng vẫn nhấc điện thoại gọi cho bạn mình, hàn huyên một hồi, nàng tắt điện thoại, quay qua báo tin tức cho hắn:

“Cha mẹ của nữ bác sĩ đó đã tìm tới một vị pháp sư, bọn họ đang làm pháp sự trong bệnh viện, hình như là do người bản địa giới thiệu cho, vậy chắc anh cũng không cần tới đó nữa đâu.”

“Pháp sư vùng này?”

Chính mình không được liên lạc mà lại gọi người khác, chẳng nhẽ cứ thế bị người ta cướp mất sinh ý?

“Không được rồi, tôi phải qua đấy một chuyến!”

Trần Vũ tranh thủ nhét nguyên một cái bánh bao vào miệng, vội vàng đứng lên.

Nửa giờ sau, hắn đứng trước cửa lớn bệnh viện Trung Y

Nhìn từ bên ngoài, mọi hoạt động vẫn diễn ra hết sức bình thường, ngày hôm nay trời đã tối mà nơi này vẫn khá đông đúc, y tá bác sĩ đi tới đi lui trông thập phần bận rộn.

Trần Vũ cất bước tiến thẳng tới phòng viện trưởng, đi tìm Vương Sinh.

Văn phòng lúc này vẫn sáng đèn, nhưng cửa phòng đóng kín, Trần Vũ vốn định bước tới gõ cửa, liền nghe bên trong có người đang cao giọng:

“Nói cho anh biết, sự tình hàng yêu tróc quỷ như thế này, cũng giống như nấu ăn vậy, chiên xào thì dùng lửa to, nấu hầm thì dùng lửa bé, chậm rãi,…Người bệnh như thế này, tôi đang muốn dùng lửa nhỏ, cần thời gian mới thuyên giảm, không phải nói được là được ngay…Bỏ đi, tôi đang ví von như thế, đợi tôi làm thêm vài đạo tràng, sau đó thỉnh thêm sư phụ tới,lúc đó sẽ ổn thoả cả thôi…”

Thanh âm này, có chút quen tai.

……

Trần Vũ đứng bên ngoài nghe một màn này, bất giác hắn nghĩ tới ai, đúng rồi, đem pháp sự so sánh với nấu ăn, ngoài kẻ đó thì còn ai vào đây….

Biết rõ như vậy, hắn không ngần ngại tiến tới dùng sức gõ cửa.

“Là Trần tiên sinh…”

Vương Sinh là người mở cửa, ban đầu hắn còn không nhận ra là ai, thấy ba chữ “Mỹ Đoàn Expess”, lúc này hắn mới nhận thức được thân phận người đứng trước mặt mình. Ngây ra một lúc, hắn bừng tỉnh nói tiếp:

“Trần tiên sinh, thất lễ quá, lúc này tôi đang bận tiếp khách”

“Tôi hiểu, là tiếp một vị đạo sĩ đúng không?”

Vương Sinh nghe vậy gương mặt thoáng mất tự nhiên, giọng nói trở nên ngập ngừng, “Chuyện này…Vị này là mẹ của bác sĩ Thẩm tìm, kỳ thật tôi đã tiến cử qua cậu, nhưng bọn họ…Có chút không tin tưởng, thế là tìm người quen mang tới một pháp sư bản địa..”

“Được, không vấn đề gì, để tôi vào nhìn một chút.”

Trần Vũ vươn tay đẩy cửa, Vương Sinh bất ngờ không kịp ngăn cản.

Trong phòng, một tên tiểu mập mạp đang ngồi ở ghế chủ toạ, tay vân vê tràng hạt, tay còn lại nâng chén trà, vẻ mặt đắc ý, miệng huýt sáo véo von.

Đúng thật là Hồ Kiệt, tên tiểu gia hoả đồ đệ của Vương Triện Tam, là đầu bếp quốc gia cấp ba..

….

“Hồ tiên sinh, tôi xin giới thiệu một chút…” Vương Sinh mặc dù khó chịu ra mặt, nhưng đành kiên trì đi lên, thay bọn họ giới thiệu lẫn nhau.

“Đạo sĩ huynh”

Hồ Kiệt đẩy hắn ra, đứng dậy đi tới trước mặt Trần Vũ, cười hề hề, xoa xoa bàn tay, biểu cảm vô cùng hưng phấn.

“Hẳn là cậu rất bận a, một ngày chạy show tận hai tràng pháp sự?” Trần Vũ cười lạnh hỏi.

“Ai nha, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.”

Hồ Kiệt có chút ngượng ngùng, gãi đầu đáp, nhìn thoáng qua Vương Sinh bên cạnh há hốc mồm, ho khan hai tiếng, nói: “Đạo sĩ chúng tôi với nhau, quan hệ quen biết là chuyện bình thường, không cần ngạc nhiên”

“Được rồi, Vương viện trưởng, tôi muốn cùng Trần đạo trưởng trao đổi một chút, phiền ngài lánh ra ngoài ít phút vậy…”

Đem theo một mặt mộng bức, Hồ Kiệt không khách khí đuổi viện trưởng ra ngoài. Hồ Kiệt tiến tới khoá trái cửa, xông về phía Trần Vũ, chắp tay làm lễ, đầu hơi cúi nói: “Đạo sĩ huynh, chê cười rồi.”

“…..Đừng gọi tôi như thế, cậu đừng quên mình cũng là đạo sĩ.”

“Ai nha, tôi đây là kiếm cơm, trước đó được thấy đạo sĩ huynh dũng mãnh phi thường, tôi sinh lòng bội phục sát đất, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống vái…”

Trần Vũ nghe hắn vỗ mông ngựa vậy có chút nổi da gà, đành phải cắt lời, hỏi hắn sao lại có mặt ở đây.

Hồ Kiệt cũng tỏ ra thành thật, nhanh chóng giải thích, nguyên lai, người mà bố mẹ của bác sĩ Thẩm thỉnh tới chính là sư phụ của hắn, Vương Triện Tam. Trần Vũ nghe được cũng cảm thấy hợp lý thôi, dù sao huyện Hoài Thượng này cũng không tính là lớn, đạo sĩ hay tán tu âm dương sư cũng không có mấy người, vả lại Vương Triện Tam tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh của hiệp hội pháp thuật địa phương (Khác Công Đường nhé), thanh danh của lão cũng là số một số hai.

Cha mẹ của bác sĩ Thẩm tìm tới lão cũng không có gì là lạ.

Sau đó, Vương Triện Tam dựa theo thói quen, trước hết là phái Hồ Kiệt tới cùng gia chủ bàn bạc qua, tiếp đến là yêu cầu pháp khí cùng pháp dược, yêu cầu dựng đạo tràng, mà nghĩ ra để tác pháp là phụ, chủ yếu là để giương danh thân phận của lão.

Trần Vũ nghe xong, cũng im lặng suy nghĩ một hồi, luận về thực lực, Vương Triện Tam này cũng không phải là không có, suy cho cùng là có chút thành tựu.

Trò chuyện đơn giản xong, điện thoại Hồ Kiệt vang lên nhạc chuông, hắn nhấc máy một lúc, sau đó báo cho Trần Vũ, Vương Triện Tam đã đến, đồng thời đang nói chuyện cùng cha mẹ nạn nhân, trước mắt họ ở phòng bệnh xem xét qua tình huống của nàng, kêu hắn qua đó phụ tá.

Trần Vũ cũng đứng dậy đi cùng với Hồ Kiệt.

Hắn cũng không cự tuyệt, thế là bọn họ để Vương Sinh dẫn đường, đi vào tầng cao nhất của khu nội trú, so sánh với phòng bệnh của các tầng dưới, nơi này phải nói là hiện đại hơn gấp mấy lần, hành lang trải thảm, hai bên chân tường ốp gỗ lim, phẩm cấp cũng thuộc thượng hạng.

“Nơi này là khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt!” Vương Sinh vừa đi đầu, vừa giới thiệu sơ lược về quy mô bệnh viện, sau đó ba người bước tới cuối hành lang.

Trần Vũ đang đi chợt đứng sững lại, ánh mắt đánh về một cánh cửa sổ.

Trên bậc cửa, có một đứa trẻ đang ngồi, chính là đứa bé hôm trước hắn đã từng thấy qua, tay nó vịn song cửa, quay sang cười nhếch miệng nhìn hắn