Mao Sơn Đệ Tử

Chương 32: Giải cứu bác sĩ Thẩm

Dịch giả: Rjnpenho.

Date of writing: Sep 13th 2022

Vốn trừ tầng thượng thì tầng cao nhất là nhà kho, vì để thuận tiện cho việc di chuyển hàng hoá, thang máy vẫn được cấp lên tới đó, bất quá, cả nhóm lúc này đều đang đi tìm xác, nên tất cả đều đi cầu thang bộ, thang máy không người mà tự di chuyển, ai mà chẳng sợ.

“Kết quả càng kinh hãi hơn là thang máy chạy một mạch xuống lầu một, sau đó dừng lại, cửa cũng không tự động mở ra….Kế tiếp bên trong truyền ra tiếng cười trẻ con, xen kẽ tiếng nhiều người đang nói chuyện xì xào…

“Tất cả mọi người lúc đó không dám làm gì, đành đứng đợi, chờ cửa thang mử ra, bên trong, chỉ có duy nhất một nữ…..Là thi thể bị mất đấy, điều quỷ dị chính là trên miệng nàng thoa son, má đánh phấn, lông mày cũng được kẻ…Tóm lại, hình như có người trang điểm cho nàng vậy.”

Trần Vũ nghe đến đây, nhịn không được hỏi: “Theo ý ngài, trước đó thi thể không có trang điểm phải không?”

“Đương nhiên, chúng tôi là bác sĩ bệnh viện, đâu phải nhân viên nhà hoá thân, người chết hiện trạng thế nào, chúng tôi đưa vào tủ nguyên khối như thế.”

Vương Sinh vừa đáp vừa lấy khăn giấy thấm mồ hôi hột trên trán, y nói tiếp: “Vẫn chưa xong đâu, chuyện này lúc ấy bị chúng tôi giấu nhẹm, ngoại trừ những người có mặt vào lúc đó, thì người ngoài không ai biết rõ. Dù sao tìm được thi thể rồi, mọi chuyện đều quay về đúng vị trí của nó, vốn chuyện đã quỷ dị khó giải thích như thế rồi, chúng tôi cũng chẳng còn cách nào tốt hơn a.”

“Ai mà ngờ được, yên ổn được vài ngày, chuyện tương tự như thế lại phát sinh lần nữa, tủ cấp đông lại bị khui ra, thi thể lại biến mất, lần này, phát hiện cái xác vẫn ở tầng một, cũng được trang điểm, nhưng khác cái là dựa vào tường ngồi…Sau đó mấy ngày, lại phát sinh tiếp, lần này là lầu hai, phòng chứa tạp vật.”

Hắn quay đầu nhìn Thẩm Kiến Minh, “Thế là mọi người lại đồn thổi một giả thuyết là, vào nửa đêm, thi thể tự mình mở ngăn tủ leo ra, tìm nơi có đèn rồi tự trang điểm cho chính mình…”

Trần Vũ nghe xong, suy nghĩ một hồi, đáp: “Ba lần, đều làm một người, hay là, bọn họ có chung đặc điểm nào không?”

“Đều là nữ tử, tuổi đời chừng khoảng ngoài hai mươi.”

Trần Vũ trầm ngâm không nói, chuyện này, quả thật khá quỷ dị.

Tiếng trẻ con cười…Chẳng lẽ..

Hồi tưởng lại lời kể của viện trưởng ban nãy, hắn nghĩ tới đứa bé lúc trước, giờ này xâu chuỗi lại, sự tình này mà không liên quan tới nó, hắn có ngu cũng không tin.

Ly kỳ nhất chính là, bệnh viện này, đây không phải là sự kiện linh dị duy nhất xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, lần gặp trước, Vương Sinh cũng kể qua chuyện có âm thanh ma quái trong phòng hộ sinh…Việc lạ liên tiếp kéo tới khiến Trần Vũ có chút hoang mang, rốt cuộc sau cùng, cơn sóng ngầm nào đó chuẩn bị bộc phát tại nơi này?

“Trần đạo trưởng, liệu bệnh lạ mà Tĩnh Thù đang mang, có quan hệ với những sự kiện này không?”

Thẩm Kiến Minh im lặng nãy giờ đột ngột mở miệng hỏi

“Chắc chắn có có quan hệ, đây là bệnh viện của ngài, cũng không phải nghĩa trang, lấy đâu ra lắm yêu ma quỷ quái, chắc chắn chỉ có một…Cho dù là nhiều hơn, nhưng cũng là một bọn với nhau.”

Bác sĩ Thẩm, có lẽ nàng nắm giữ manh mối nào đó. Trực giác luôn mách bảo Trần Vũ rằng, không phải tự dưng mà tà vật lại ngẫu nhiên tập kích trúng nàng như vậy.

Hết thảy đều đợi nàng tỉnh lại, có lẽ sẽ thu thập được chút ít tin tức nào đó.

“Đúng rồi, Trần đạo trưởng, hôm trước thời điểm cậu rời đi, cậu có nhắc là nhất định sẽ có lúc bác sĩ Thẩm gọi cho cậu, lúc đó tôi còn tưởng cậu đang khoác lác…Bây giờ nghĩ lại, nhất định là cậu đã phát hiện ra điều gì chăng? Có thể nói cho chúng tôi biết không?” Vương Sinh tò mò hỏi.

“Thuận miệng nhắc nhở thôi. Không phải nàng là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện các ngài sao, nếu như nơi này phát sinh sự kiện linh dị, tôi tin sớm muộn nàng cũng bí, không gọi tôi không được.”

“Ra là vậy a…”

Vương Sinh gật gật đầu, nhất thời lúng túng không biết nói gì, nhưng rõ ràng câu trả lời này khiến y cảm thấy chưa được thoả mãn lắm.

“Đúng rồi”

Trần Vũ như chợt nhớ ra điều gì, nói với Vương Sinh, “Hai ta ngày hôm đó chưa có bàn xong chuyện, hình như không phải mấy chuyện này, tôi có nhớ mang máng ngài nhắc tới dấu bàn tay bằng máu nào đó, rốt cuộc đó là chuyện gì?”

Vương Sinh có chút khó coi, liếc mắt nhìn Thẩm Kiến Minh..

Thẩm Kiến Minh cười cười: “Trần đạo trưởng, chuyện này có liên quan mật thiết tới bí mật của bệnh viện, tôi cảm thấy bây giờ việc cứu Tĩnh Thù là quan trọng nhất, chờ khi con bé tỉnh lại, chúng ta hẵng nhắc về mấy thứ này.”

Trần Vũ cười lạnh, xem ra là vẫn không tin tưởng mình.

Bất quá hắn vẫn tỏ ra trấn định, gật gật đầu đồng ý.

Đợi thêm một hồi, Lâm Tiểu Uyển gọi tới, thông báo bản thân đang đợi ở trước sảnh bệnh viện, hỏi hắn đang ở đâu.

“Tôi xuống đón cô!”

Trần Vũ để bọn Thẩm Kiến Minh chờ, tự mình hắn ra khỏi phòng, chạy xuống dưới tầng trệt, liền thấy tiểu bàn tử Hồ Kiệt đang đi tới đi lui ở cửa lớn, vừa nhìn thấy hắn, Hồ Kiệt lập tức xông tới, “Đạo sĩ huynh, sao rồi?”

“Cậu vẫn đứng ở đây là để đợi tôi?”

“Đúng a, tôi với sư phụ thương lượng qua, người bảo tôi ở đây có gì phụ giúp anh, tôi cũng cảm thấy khá hứng thú, cho nên….Hắc hắc, Đạo sĩ huynh, nếu anh có thể dẫn theo tôi thì tốt, tôi cái gì cũng làm được, chỉ cần sau khi xong việc, chi cho tôi ít phí xem như dịch vụ…”

“Lòng vòng nửa ngày, cuối cùng câu này mới là trọng điểm.” Trần Vũ vừa lườm vừa vạch đúng tim đen.

“Sao lại có chuyện đó được! Chủ yếu là tôi cảm giác, đi theo anh, so với nấu cơm trong đạo quán thì tiền đồ sẽ sáng láng hơn không ít.”

“Nhưng tôi không cần phụ tá!”

“Ví dụ như rót nước bưng trà, nấu cơm hay làm ấm giường, tôi đều làm được….”

“…..”

Trần Vũ lười nghe, đẩy y sang một bên, đi thêm một đoạn, đột nhiên hắn đứng khựng lại, dùng sức vỗ trán

“Đầu óc dạo này làm sao không biết, thế mà quên mất thứ quan trọng nhất!”

Giờ quay lại là không kịp, trễ mất, mà Lâm Tiểu Uyển tới giúp hắn, lại còn có việc riêng của nàng, không thể phân thân giúp hắn.

Lúc này, Hồ Kiệt ở đây vừa vặn kì kèo theo sau, xoa xoa tay, trên mặt mang theo nụ cười thập phần lấy lòng.

“Cậu giúp tôi một tay cũng được, nhưng chỉ trong sự việc lần này, về sau không có liên quan gì nữa, đường ai nấy đi, thế nào?”

“Cái này..Được, bất quá tôi tạm đồng ý như thế, sau này tôi sẽ cố gắng dùng hành động để lay chuyển quyết định của Đạo sĩ huynh, rồi có lúc anh sẽ cần tới tôi!”

Trần Vũ im lặng không đáp

Đưa cho Hồ Kiệt chìa khoá phòng mình, nhờ y quay trở về mang balo của mình tới.

Nhìn bóng lưng nhung nhúc thịt của y khuất dần trong đêm, Trần Vũ lắc đầu thở dài, chính mình dù có lười biếng, cũng chưa đủ khả năng để tuyển phụ tá.

…..

Ra ngoài đón Lâm Tiểu Uyển, trên đường trở lại phòng bệnh, Trần Vũ thuật lại một lần tình hình trước mắt, cùng những việc nàng phải làm sắp tới.

“Nói thẳng ra, là anh nhờ tôi đến bên cạnh châm cứu cho nàng?”

Nghe hắn giảng giải một hồi, Lâm Tiểu Uyển vốn còn chưa hiểu lắm, “Cái này ai cũng có thể làm được mà, đúng không? Đây còn lại là bệnh viện nữa, tuỳ tiện tìm một nữ y tá, chẳng phải tay nghề không phải thành thục hơn tôi nhiều sao?”

“Trong lúc tác pháp, khả năng sẽ có nhiều tình huống quái dị phát sinh, mà những tiểu cô nương đó lá gan ắt hẳn không lớn, chưa từng trải qua những trường hợp như thế này, đến lúc đó sợ hãi mà phân thần, thì vô cùng phiền toái, cô tốt xấu gì cũng đồng hành cùng tôi vài lần, ắt hẳn là có chút kinh nghiệm.”

“Ách, sao không tìm nam?”

“Đàn ông lại càng không được.”

Trần Vũ cười bí hiểm, “Đợi một lát nữa cô sẽ minh bạch ý tôi.”

Trở lại phòng bệnh, Trần Vũ bắt đầu công tác chuẩn bị, trước hết phải vẽ phù, sau đó hắn dùng Chu Sa Hào (Hào nghĩa là bút), tại trên tứ chi của Thẩm Tĩnh Thù vẽ xuống hàng loạt phù văn.

Loại tà pháp Toả Hồn này, tổn thương tới hồn thể là không nhiều, nhưng cách hoá giải không hề dễ dàng, có chút phiền toái, mà lại tồn tại rủi ro, không cẩn thận lại biến hồn phách từ lành thành què.

Nếu hắn không ỷ vào bài vị Thiên Sư Mao Sơn, cho dù là Chân Nhân, Trần Vũ cũng không dám dính vào vũng nước đυ.c này.

Không bao lâu sau, Hồ Kiệt trở lại, Trần Vũ ra ngoài nhận balo, sau đó ra hiệu cho y chờ ở bên ngoài.

“Lúc tác pháp tôi cần an tĩnh tuyệt đối, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng đừng làm phiền.”

Trần Vũ trước hết ra phòng khách dặn dò trước, sau đó trở vào, vẽ hai trương Huyết Tinh Phù, dán vào hai bên cửa sổ, cho dù tà vật có đến quấy nhiễu, hắn cũng có thể tranh thủ thêm được một chút thời gian.

“Bắt đầu!”

Đứng trước giường bệnh, Trần Vũ hít sâu một hơi, để Lâm Tiểu Uyển hỗ trợ, cởi bỏ y phục của Thẩm Tĩnh Thù.

“Còn phải cởϊ qυầи áo?” Lâm Tiểu Uyển ngạc nhiên nhìn hắn.

“Không cởi thì sao tìm được bảy đại quỷ huyệt, chỉ cần sai lệch một ly cũng đủ gϊếŧ chết người, nhanh lên!” Nói xong hắn quay người sang chỗ khác

Chờ một hồi, thanh âm Lâm Tiểu Uyển truyền tới, tràn đầy cảm xúc: “Giờ tôi hiểu rõ tại sao, anh lại không tìm nam nhân hỗ trợ…”