Dịch giả: Rjnpenho
Trần Vũ tiến tới hất lão ngã vật ra, xem xét trên gương mặt lão, chỉ thấy đôi mắt bị thứ chất nhầy gì dính lên, trách không được lão hoảng loạn huy kiếm chém lung tung.
Sau đó, hắn để Hồ Kiệt đè lão lại, bản thân lục balo lấy ra một chiếc bát sứ, đổ một chút nước lọc vào, vẽ một trương Trấn Tà Phù, linh phù theo chú pháp tự bắt lửa cháy đùng đùng, hắn gạt tro vào trong bát, lấy nước tro vuốt lên mắt lão.
Loại linh thủy này, có thể đối phó với hết thẩy dị trạng của tà vật gây ra. May mắn đôi mắt Vương Triện Tam không bị thương, sau khi thanh tẩy uế tà thì vẫn hoạt động bình thường.
Trần Vũ lúc này mới chạy qua xem xét đám đệ tử, loại bỏ "Mạng nhện", phát hiện may mắn đám người này chỉ bị hôn mê, cơ thể bị tà khí xâm lấn, hắn đành tiếp tục họa phù, pha nước, để Hồ Kiệt lần lượt cho bọn họ uống.
Sau khi Vương Triện Tam khôi phục như thường, mới kể lại sự tình vừa xảy ra —— nguyên bản bọn hắn tại đây đang yên ổn, đợi thu thập trận nhãn, đột nhiên không hiểu độc trùng ở đâu lao ùn ùn tới, hắn cấp tốc kêu gọi đệ tử dàn trận đối phó, kết quả lão không biết bị con gì phun thứ chất lỏng kì lạ lên đôi mắt. . .
"Ta chủ quan, trận pháp của chúng ta tuy rất uy lực, nhưng chưa kịp hoàn thiện nên chỉ phát huy nửa thành." Vương Triện Tam tỏ ra bộ dáng không cam lòng, chém gió nước bọt bắn tung tóe.
Trần Vũ cũng lười vạch trần, nghĩ lại, kẻ động thủ trong tối kia, chỉ có thể là Diệp Tử. Chắc hẳn nàng đi đường vòng, phát hiện ánh lửa bên này, biết trận nhãn xảy ra vấn đề, liền tới cường công.
Bất quả mình chủ quan. . . Nhưng, những người có liên quan như đám Vương Triện Tam vẫn còn sống, không phải Diệp Tử phát thiện tâm, Trần Vũ suy đoán, vừa rồi bọn họ chỉ đứng xem, cũng không có can thiệp thêm gì vào Thụ Yêu đang bốc cháy, cho dù gϊếŧ bọn hắn, cũng không thể cứu vãn sự tình
Mặt khác, nàng còn có sự tình khẩn yếu hơn phải làm, không có rảnh cùng bọn hắn dây dưa quá lâu, nên chỉ đơn giản thả ít độc trùng tới, để bọn hắn mất đi hành động là được.
Trần Vũ quay đầu nhìn về phía Yêu Thụ, gia hỏa này tị hỏa rất tốt, mặc dù nhánh cây cùng lá bị đốt trụi, nhưng thân cây lại cứng cáp, theo từng khe hở trong vỏ cây, yêu huyết không ngừng phun ra, làm dịu thân cây, cố gắng chống cự Địa Hỏa.
Bất quá, nó làm như thế, ngược lại càng cung cấp năng lượng cho Địa Hỏa, hỏa diễm càng ngày càng to, làm vậy không khác gì uống rượu độc giải khát. Đến mức Địa Thi kia, đã sớm chết sạch, từng cái không khác gì hỏa tác, thi thể đều thành tro bụi.
"Đúng rồi, Nha Nha đâu?"
Trần Vũ giật mình, nhìn quanh tứ phía, nhưng không thấy thân ảnh Đỗ Nha Nha, đành phải đến hỏi Vương Triện Tam.
Vương Triện Tam đang dùng linh thủy không ngừng xuýt xoa tròng mắt, nghe vậy ngẩng lên, trả lời:
"Không biết a, thời điểm chúng ta kết trận, con bé vẫn còn ở đây mà."
Đúng lúc này, luồng quái phong thổi tới, cả rừng cây phát ra tiếng ào ào, dường như có điềm chẳng lành, Trần Vũ quay phắt mắt lại, chỉ thấy chướng khí từ hồ ào ào xông tới, nhiệt độ xung quanh dường như đang hạ xuống đột ngột.
Diệp Tử quả thật lại mở ra âm trận! Bên trong chướng khí, tựa hồ xen lẫn thứ gì, khiến cho không khí vô cùng tù đọng và ẩm ướt, theo chướng khí khuếch tán, hỏa diễm trên thân Thụ Yêu lại đang bị ép cho thu nhỏ lại bằng mắt thường có thể trông thấy được.
"Quả nhiên là muốn cứu trận nhãn!"
Cũng may, hắn có chuẩn bị trước, hắn bày ngũ hành kỳ trận xung quanh yêu vật, ngay lập tức, Trần Vũ niệm chú kích hoạt trận pháp, tạo thành một kết giới, ngăn cách chướng khí xâm lấn, thế lửa dần dần ổn lại.
"Trần Vũ! ! !"
Trong bầu trời đêm, thanh âm gào rú của Diệp Tử truyền tới,
"Tên khốn, ngươi muốn ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng vỡ) đúng không! Ta đây liền thành toàn cho ngươi!"
Lời vừa phát ra chưa được bao lâu, bên hồ vọng vào một tràng quái âm. Tà vật xuất thủy!
Nên tới, vẫn là tới.
"Nơi này không nên ở lâu, mọi người theo ta!"
Trần Vũ nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng Đỗ Nha Nha, nhưng giờ hắn không còn thời gian mà quản tới nàng, hắn đành thở dài, lập tức trở lại bên hồ.
Chuyến này đi, chạy không khác gì lính cứu hỏa.
Bên hồ, có thứ gì ở dưới mặt nước đang không ngừng lượn lờ, hướng phía bên bờ tới. Nhưng do trời quá tối, nhất thời không thể nhìn rõ dáng dấp nó ra sao, chỉ biết cái đầu rất lớn, tứ phía hình như có xúc tu, mỗi lần nó quẫy nước, tạo thành từng tiếng ầm ầm rất lớn.
Đám người Vương Triện Tam bị dọa cho dạt lại phía sau, càng không dám đi về phía trước.
"Này là quái vật hồ Loch Ness à?" Hồ Kiệt kêu lên.
Cứ như vậy "Thủy quái" sẽ rất nhanh tiến lên bờ, cách nó di chuyển trong nước giống như xích xe tăng, thân dưới quay vòng tạo lực đẩy, dần dần tiến vào.
Trần Vũ nhanh chóng chấn định lại tinh thần, đạp Thiên Cương tiến lên, tay mở nắp bật lửa, ném tới vòng lưu huỳnh.
Lưu huỳnh là chất dễ cháy, gặp lửa liền bùng lên, chỉ chốc lát công phu, hỏa diễm lan tràn toàn bộ bờ hồ, vừa lúc tà vật chuẩn bị cập bờ.
Tất cả mọi người trợn trừng hai mắt, cũng định nương theo ánh lửa mà nhìn rõ bộ dáng tà vật, bất quá quanh thân nó có chướng khí xanh lá đậm đặc che phủ, vẫn không thể nhìn rõ ràng, đại khái thân thể giống người, nhưng tứ chi lại xòe ra như giống nhện, ánh lửa lan tràn tới đâu, có thể thấy trên đầu nó cắm đầu xúc tu ngoe nguẩy.
Chỉ cần là tà vật hữu hình, mặc kệ tu vi mạnh cỡ nào, đều là sợ lửa, lại thêm lưu huỳnh có tác dụng khu tà, thủy quái này vốn dĩ ý định cập bờ đối phó, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, bị bức lui vào trong nước, cố thủ ở dưới, nhất quyết không lên.
"Diệu kế, nếu thứ này mà lên trên được, cậu và tôi hợp lực, chưa chắc đã đánh lại được nó!" Vương Triện Tam vuốt râu phân tích, tư thái cao nhân đắc đạo.
Hồ Kiệt chen miệng nói: "Lưu huỳnh xem chừng một lúc nữa là đốt sạch, đến lúc đó "Bạch tuộc tiểu ca" lên tới, làm sao chống đỡ đây?"
"Đúng a!"
Vương Triện Tam đột nhiên nghĩ tới điều này, quay đầu nhìn Trần Vũ. Trần Vũ không để ý tới hắn, đi tới đống lớn đống nhỏ bao tải, kêu gọi đoàn người:
"Làm phiền, mọi người cùng nhau động thủ, đem những pháp dược này ném vào trong nước đi."
Túi mở ra, bên trong toàn bộ là vôi sống, hết thảy có mấy chục bao. Vôi vào nước, sôi trào lên, lại được đám Trần Vũ không ngừng vứt xuống, bất giác một cỗ mùi máu tươi đập vào mũi. Thì ra trong số này, còn vài túi nửa là máu gà trống, nửa là máu chó mực.
Chính vì hai thành phần này, Quản gia nhà họ Vương mới phải lao tâm khổ tứ thu thập —— tuy không phải trân quý nhưng số lượng hãn hữu, khó kiếm trong thời gian ngắm, cũng may số lượng Trần Vũ yêu cầu không phải nhiều lắm.
Vôi đã ném xuống gần hết, nước hồ vẫn sôi sùng sục, Trần Vũ biết, chỉ mình pháp dược không đủ để làm động tĩnh như thế, chắc chắn là do tà vật giãy duạ làm ra, tuy không quá mạnh, nhưng vẫn làm nước hồ bắn tung tóe, vôi, máu gà trống cùng máu chó, đề là vật kỵ âm, một khi được phối trộn vào, tuy không thể diệt sát được nó nhưng cũng đủ làm hủy pháp thân, tiêu hao tu vi.
Trọng yếu nhất chính là, loại nghịch cảnh này sẽ khiến nó vô cùng thống khổ, so với lửa nung còn khó chịu hơn, kể cả là một quy yêu, ở dưới nước cũng không có khả năng chịu được quá lâu.
Quả nhiên, chưa tới mười phút đồng hồ, liền nghe soạt một tiếng, bọt nước giữa hồ sủi lên, một cái đầu lớn xuất hiện, thân thể uốn lượn vài lần, không tình nguyện hướng lân cận hồ bơi tới.
Bên bờ, lưu huỳnh còn đang cháy dở, thế lửa tựa như Hỏa Long. Chỉ có Trần Vũ đi về phía đối diện, đại khái có một phạm vi tầm 5 mét, bọn hắn cố ý không rải lưu huỳnh, nói đúng ra, tà vật chỉ có đổ bộ vào khu vực này.