Mao Sơn Đệ Tử

Chương 25: Cửu Âm quái nhân - 2

Dịch giả: Rjnpenho

Hai tay Trần Vũ chắp sau lưng, lẳng lặng đừng chờ thủy quái xông tới, nào ngờ con hàng này giống như mù mắt, đảo vài vòng quanh hồ, nó đau đớn nước hồ càng ngày càng sôi sục, không hề có ý định bơi vào phía này!

"Đồ ngu, lại đây!"

Đôi tay Trần Vũ chắp lên miệng, la lớn kêu gọi. Lúc này thủy quái mới phát hiện ra lỗ hổng, nhưng mà, dường như nó có vẻ do dự, nửa ngày không nhúc nhích.

"Không có việc gì, tới đây, ta cho ngươi ăn ngon, nào, mau tới. . ."

"Sao giờ tôi cứ có cảm giác, giọng điệu tên này giống hệt như bọn buôn người . ."

Tiểu mập mạp Hồ Kiệt bước đến, "Này, nói vậy nó có hiểu được không đấy?"

Chưa hỏi xong câu mà như bị phản bác, ai ngờ bơi tới thât.

"Đệch, đúng là đồ đần a!" Hồ Kiệt cảm khái.

Hắn làm sao mà biết được, sở dĩ phải làm như vậy vì chính tà vật trong hồ đang khó chịu tới cực điểm, dù biết rõ nơi này là một bẫy rập, nhưng chỉ cần có cơ hội thoát khốn, dù hi vọng nhỏ nhoi nó cũng nhất quyết không buông tha.

"Tất cả tránh ra!"

Trần Vũ hét lớn một tiếng, đuổi mọi người khỏi phạm vi tham chiến, chính mình cũng lui lại mấy bước, rút Đào Mộc Kiếm ra, thủ thế đợi tà vật lên tới.

Thủy quái đến bên bờ. Theo thân thể nó từ từ nổi lên, cuối cùng mọi người đều có thể diện mạo của nó: Là một quái vật hình người, có tứ chi nhưng chạm đất, mặt dí sát xuống đất, toàn thân phát ra lục quang u ám, da dẻ như loài cóc, mọc đầy u nhọt, cơ hồ trên mỗi nốt đều chảy ra dịch nhờn.

Bên trên cái đầu to dị thường, mọc ra hai gương mặt! Không, Trần Vũ liếc mắt qua, nó vốn không chỉ có hai, chí ít có bảy, tám, chẳng qua nhìn trực diện chỉ thấy hai bộ ngũ quan lớn nhất, trên trán, trên cằm, còn có nhiều nhân diện bé hơn đang không ngừng co rút, nói đơn giản. . . Đây là một cái đầu tổ hợp nhiều gương mặt! Mà từng gương mặt lại có một biểu cảm khác nhau, như một sinh mạng khác nhau, có khóc, có cười, có tức giận và có kêu gào thống khổ. . . Trên cằm của nó, lại mọc ra nhiều xúc tu ngoe nguẩy như từng con rắn, trên mũi là hàng tá những chiếc "Miệng", không ngừng khép mở, trước đó khi dưới hồ, nó được bao phủ bởi từng đoàn chướng khí nồng nặc, hóa ra do chính những xúc tu này không ngừng hút vào thả ra.

"Này, mẹ nó chứ thứ gì là gì mà khϊếp vậy a!" Vương Triện Tam hoảng sợ ngã ngửa về phía sau, giọng nghẹn ngào thốt lên.

Cùng lúc đó, những đệ tử của lão đằng sao vốn đang ngây ngốc chợt lấy lại tinh thần, có mấy người sợ hãi quay đầu bỏ chạy, có người đứng im, nhưng biểu cảm không khác gì sư phụ bọn hắn, trực tiếp bị dọa sợ vỡ mật, chân đánh vào nhay lập cập không bước nổi.

"Cửu Âm Quái Nhân!" Trần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng là lần đầu tiên hắn được thấy trực tiếp loài tà vật này ngoài đời, trước kia, hắn đã từng biết thứ kia qua 《 Cổ Thập Tam Kinh 》trong đó có miêu tả:

Cửu Âm quái nhân, là một loại tà vật biến dị từ thân thể người sống, để tạo ra nó không hề dễ dàng chút nào, thậm chí vô cùng tà ác. Điều kiện tiên quyết nhất là phải tìm được 9 cơ thể thuần âm chi khí, dùng Khống Hồn Thuật luyện chế thành chín bộ quỷ thi, tức là phải gϊếŧ chết toàn bộ, nhưng phong ấn hồn phách không ly thể, đồng thời phải đảm bảo cho ngũ giác và lục thức không tiêu tán, sau đó gieo độc trùng vào và ngâm trong ao, sau đó cổ trùng sẽ gặm nhấm cơ thể từ chân, một đường ăn tới khi chỉ còn nửa cái đầu. . . Quá trình này, người bị thi pháp sẽ phải chịu tất cả đau đớn từ đầu tới cuối, do giác quan và linh thức chưa mất đi, từ đó oán khí trùng thiên, dần dần trở thành quái nhân. . . Này về sau, lại đem chín gương mặt tàn khuyết ghép lại với nhau, dùng bí pháp để tạo thành một thể. Còn cơ thể hình người, là do cổ trùng tạo thành —— quá trình cụ thể, Trần Vũ không thấy đề cập trong điển tịch, chỉ có chép qua, tóm lại, Cửu Âm quái nhân một khi thành hình, trong cơ thể nó oán khí ngập trời, vào thời khắc thích hợp sẽ chuyển hóa tà khí và cổ độc từ thống khổ, sang tu vi thập phần cường đại, để nó trở thành cấp bậc Huyền Linh ngay sau khi thành hình. (Hệ thống Tà Linh được chia làm nhiều cấp bậc từ U Linh, Ác Linh, Huyền Linh, Tà Thần)

"Đây là thủ đoạn của Huyết vu! Diệp Tử, quả nhiên nàng là hậu nhân của Huyết vu sư!"

Bất quá, căn cứ trên điển tịch cổ có ghi, Cửu Âm quái nhân cũng không hề dễ dàng luyện ra, riêng vấn đề thời gian, ít cũng cần tới mấy năm, cho nên, tà vật dưới hồ kia, tám phần mười chính là "Tà Thần của Vu Sư" trong trận chiến năm đó, nó không chết, bị phong ấn hoặc luôn ẩn núp trong hồ này từ ấy tới nay.

Mà Diệp Tử hao hết tâm cơ, mục đích nàng bố trí âm trận này, chính là vì giải phong ấn cho nó, sau đó. . . Thu làm Linh bộc? Cứ như vậy, đây chính là lời giải thích thỏa đáng nhất. . . Nhưng vấn đề là, Linh bộc phải thấp hoặc ngang bằng với chủ nhân, nếu muốn phối hợp tác chiến, thì Cửu Âm quái nhân kia cấp bậc ít nhất đã là Huyền Linh, ít thì cũng là Ác Linh —— thâm chí khủng bố hơn là Tà Thần, cấp bậc như thế, thực lực Diệp Tử cao tới vậy sao?

"Ê ê, đạo sĩ sư huynh, anh còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì, mau đánh hắn đi a, đánh chết hắn!"

Cách đó không xa, tiểu mập mạp đang không ngừng kêu gào, mong Trần Vũ sốc lại tinh thần, lại nhìn tới Cửu Âm quái nhân, lúc này đã bò lên trên bờ, đạp vào trong pháp trận hắn bố trí sẵn.

Không còn nhiều thời gian mà nghĩ nữa, dĩ bất biến, ứng vạn biến vậy, đánh đã rồi nói sau!

Trần Vũ tiếp tục lui lại mấy bước, ngồi vào tâm trận, tay họa nhanh một tấm linh phù, lá phù không gió bất chợt bùng cháy, đêm pháp trận kích hoạt.

Tư. . . Trên mặt đất, la liệt tiền ngũ đế, chu sa, gạo nếp, đậu đồng và các loại pháp dược trừ tà, mỗi bước tiến của Cửu Âm quái nhân, tứ chi cùng thân thể đυ.ng phải, tiếng da thịt cháy xèo xèo bốc khói trắng, lại bị gỗ đào đâm la liệt, chín gương mặt của nó, giờ phút này biểu cảm dường như vô cùng thống khổ, lớn tiếng gào lên, dịch nhờn, máu xanh biếc chảy ra lênh láng từ những miệng vết thương.

Cộng thêm pháp trận không ngừng huyễn hóa ra quang trụ công kích—— nhiệt độ tăng mạnh, không ngừng thiêu đốt, bắn đầy thân thể tà vật, loại tấn công tiêu hao sinh mệnh lực này vô cùng thống khổ, đại khái thà ở trong nước còn thoải mái hơn, thế là nó chọn lâm trận bỏ chạy.

Một màn này đập vào mắt, Trần Vũ nở một nụ cười trào phúng, Âm Dương Sinh Tử Trận của hắn, một khi tà vật tiến vào, căn bản không có đường quay về, một là mạnh mẽ xông tới thoát ra đi, hai là chỉ có chết.

Quả nhiên, nguyên bản Cửu Âm quái nhân định quay trở lại, lập tức bị cương phong hóa đao phóng tới, đao ảnh cùng cương khí loạn trảm, bức nó trở lại, cùng lúc đó, sức sát thương bạo tăng mấy lần.

"Lão tổ. . ."

Tại một địa phương xa xôi, thanh âm Diệp Tử lại một lần nữa vang lên, nhưng chỉ gọi một tiếng như vậy, sau đó nàng đổi sang một tràng ngôn ngữ khó hiểu, tốc độ càng ngày càng nhanh, tựa hồ là đang niệm cổ pháp chú.

Ở bên này, bất chợt, âm phong từ tứ phía thổi tới, mục tiêu là xung quanh "Âm Dương Sinh Tử Trận" đánh vào, một màn này, tuy trận pháp vẫn vững vàng nhưng uy lực phân tán rõ rệt, Trần Vũ thừa hiểu, đây chắc chắn là lực lượng của Âm Trận, áp chế pháp trận của mình.

Quả nhiên, áp lực lên thân Cửu Âm quái nhân giảm đi rất nhiều, nhân cơ hội, nó lại xoay người cường công vào.

"Nếu như có trợ thủ lúc này thì tốt quá. . ."

Lúc này Diệp Tử phải toàn tâm toàn lực lo áp trận, là thời điểm mà nàng không thể phân tâm nhất, mà phải không ngừng niệm chú, vị trí rất dễ bị bại lộ.

Giờ phút này, tùy tiện chỉ cần một pháp sư phát hiện, đều có thể thoải mái ra tay diệt sát nàng, sau đó mọi chuyện đã xong. Trần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Vương Triện Tam đang ngồi sõng soài dưới đất, thôi được rồi, đừng nói là lão không dám, coi như có dám đi chăng nữa, chắc gì đắc thủ.

Đành phải cứng rắn thôi! Trần Vũ hít sâu một hơi, đem một nửa chân nguyên trong cơ thể rót vào pháp trận, duy trì uy lực.