Mao Sơn Đệ Tử

Chương 23: Tà vật hiện thân

Dịch giả: Rjnpenho

Cỗ thi thể ra sức giãy dụa, nhưng bị rễ cây trói buộc, nhất thời khó lòng trốn thoát, cuối cùng chỉ đành chịu linh hỏa thiêu đốt.

"Oa. . ." Các đệ tử của Vương Triện Tam, lần lượt từng người khôi phục lại tinh thần, cả đám khom lưng ói mửa, có kẻ thì sợ tới ngất đi.

Thi thể ở bên này—— Theo vết nứt lan tràn, từng thi thể đồng dạng bị lột da bò lên ngày càng nhiều, số lượng khoảng chục con. Tràng diện cùng lắm chỉ có thể quái dị tới vậy.

"Đây là Địa Thi!"

Trần Vũ nói ra, xâu chuỗi một màn này, hắn đưa ra một suy nghĩ lớn mật: Diệp Tử này, không nói những cái khác, mà trong tà pháp quả thật là thiên tài! Nàng có thể kết hợp Địa Thi cùng Thụ Yêu, dùng trận pháp tụ âm khí nồng nặc tới cực điểm, tạo điều kiện cho Địa Thi không ngừng tu luyện, sinh ra thi khí, vừa chuyển hóa cho Thụ Yêu hấp thụ, mà con rết trong mắt thi thể, thì lại là một loại cổ trùng, có thể không ngừng phóng thích độc tố, mục đích kí©ɧ ŧɧí©ɧ thi thể sinh ra oán khí. . .

Tóm lại, tổ hợp những thành phần này lại, tạo thành một "Bách Tam Hợp" tà vật, ba thể loại tuần hoàn, có thể nhanh chóng rút ngắn thời gian tập hợp tà khí, luyện hóa bảo vật áp trận —— rốt cuộc đó là thứ gì, Trần Vũ lại không rõ ràng lắm.

"A. . ."

Địa Thi được đào lên sớm nhất, bị linh hỏa thiêu đốt lâu nhất, lúc này thực sự gánh không nổi, trong miệng gào lên một tiếng thê lương, tiêu tán linh thức. Từng đoàn tinh phách nhanh chóng bay ra từ khoang miệng. Hồn phách của nó, hóa ra bị phong ấn trong thân thể!

Đột nhiên Trần Vũ hiểu được, những thi thể này, có thể là những công nhân mất tích!

"Nha Nha, đừng nhìn!"

Trần Vũ vươn tay kéo Đỗ Nha Nha lại, con bé bị một màn này làm cho ngây ngốc, nha đầu này vốn dĩ là quỷ, cho dù chứng kiến cũng không quá sợ hãi, thậm chí còn tỏ ra hiếu kỳ.

"Thúc thúc người hãy nhìn tinh phách tiêu tán trên đầu bọn họ, hồn phách bị phong ấn trong cơ thể, ca mau tác pháp, kéo chúng trở về!"

Nương theo một con là ví dụ, đám Địa Thi này, e là toàn bộ đều bị Diệp Tử hạ chú nguyền, nếu thân thể không thể tồn tại, hồn phách sẽ bị ép cho bạo liệt theo. Bởi vì lột da, Trần Vũ không thể dựa theo bộ dáng mà phân biệt được đâu là hồn phách ca ca của Đỗ Nha Nha, hiện tại chỉ cầu cầu vừa người chết kia không phải, nếu không mình liền không có cách nào thực hiện đã đáp ứng chuyện của nàng.

"Ta. . . Ta nhất thời chưa có cách."

Đỗ Nha Nha bối rối, vẫn cầu xin sự giúp đỡ từ hắn.

"Thử cách này xem."

Chưa kịp nói gì, Trần Vũ dùng ngón áp út, họa một đường phù trên cánh tay Đỗ Nha Nha, mặc dù là quỷ nhưng họa tới đâu, máu chảy ra tới đó. Thấm máu của nàng, Trần Vũ trực tiếp vẽ trên trán nàng một đạo phù —— Loại phù triện này khác linh phù thông thường, cái hắn vẽ là điễn văn, là một loại chữ viết cho quỷ xem, chuyên dùng trợ giúp cho quỷ vật dùng hồn lực tự thân mà thao túng "Âm phù" .

"Con nhắm mắt lại, niệm tên của ca ca, sau đó chờ một chút, nhớ, nhất định phải tin tưởng bản thân mình!"

Dưới sự dặn dò của Trần Vũ, Đỗ Nha Nha bắt đầu chiêu hồn, âm phù trên trán nàng bắt đầu phân giải, phát ra màu u quang lam nhạt. Địa Hỏa bên này vẫn còn cháy, thời gian của nàng không nhiều. Nhưng bây giờ, Trần Vũ cũng không thể giúp thêm được gì, cũng không thể chỉ vì một người là ca ca của nàng mà làm gián đoạn thời gian phá trận.

"Các ngươi thủ tại đây , sau khi đốt xong, kiểm tra dưới cây, xem có bảo vật gì áp trận, sau đó, phân vài người đi theo ta, yên tâm, chẳng qua như lao động một chút, không để các ngươi vào hiểm cảnh!"

Ngược lại, trong thời gian ngắn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn Thụ Yêu, đứng yên ở đây nhìn cũng không giải quyết vấn đề gì, chi bằng qua bên hồ xem xét pháp trận.

Pháp dược khiến quản gia phải mất 2 ngày công phu mới thu thập đủ, tất cả đều chỉ dành để đối phó với tà vật trong hồ, bất quá phải nhanh chóng bố trí, vạn nhất Diệp Tử phát giác tới sớm, triệu hoán nó sớm hơn kế hoạch, thì xôi hỏng bòng không.

Nói trắng ra, hắn đang cùng nàng tranh đoạt thời gian. Lời hắn chưa dứt, biểu cảm Vương Triện Tam thập phần khó chịu, nhưng lão cũng hiểu sự tình trước mắt vô cùng phức tạp, lão hối hận vì quá chú ý mặt mũi mà còn lưu lại đây, nhưng giờ có muốn đi cùng không kịp, đành phải nghe Trần Vũ phân phó, điểm vài người, theo hắn đi tới bên hồ.

Bên hồ, trước đó xe dỡ đồ xuống, hàng hóa vẫn còn nguyên đó.

"Các ngươi lại lật xem, chọn ra tất cả các bao lưu huỳnh, cắt ra, sau đó vòng quanh hồ vãi một vòng, không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải kín kẽ, không được hở hay đứt đoạn! Sau khi xong việc, Vương gia thanh toán cho mỗi người tám ngàn tệ!"

Hứa hẹn thay người khác, nên Trần Vũ rất hào phóng, dù gì cũng không phải mình bỏ tiền, sau này Vương lão gia có đồng ý hay không. . . Cũng không liên quan tới mình.

"Thật sự được tám ngàn? Các huynh đệ, làm việc thôi!"

Trần Vũ quay đầu nhìn lại, chính là tiểu mập mạp trước đó la hét thất thanh, nhất thời buồn bực nói:

"Nãy ngươi còn la hoảng đòi về cơ mà, sao giờ lại ở đây rồi?"

"Ta một người, nào dám trốn a, theo chân các ngươi đông người an toàn hơn." Tiểu mập mạp đi lên bắt tay với hắn, "Làm quen một chút, tên tôi là Hồ Kiệt, đầu bếp quốc gia cấp ba."

". . ."

Trần Vũ nhét cho mỗi người một tấm Trấn Hồn Phù, đề phòng có quỷ vật đánh lén, sau đó đuổi đi từng người, bản thân hắn cũng bận rộn không kém ——

Những cành đào chuẩn bị trước, hắn bẻ thành những thanh dài thanh ngắn, sau đó vòng quanh hồ, dọc theo bên bờ, cắm ngập sâu xuống đất bùn, tạo thành một trận pháp, mắt thấy chuẩn bị xong, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Là Lâm Tiểu Uyển gọi tới.

Trần Vũ dự cảm được điều gì, quả nhiên sau khi nghe máy, Lâm Tiểu Uyển nói cho hắn biết, Vương Nhạc Thiên cùng Diệp Tử đang đến, kết quả bị quản gia ngăn lại, Diệp Tử rời đi nơi khác, đoán chừng là tìm đường khách xông vào đây, dặn dò hắn cẩn thận một chút.

"Nhanh thật. . ."

Bất quá cũng tốt, bởi vì ban nãy nàng bị làm khó dễ, giờ phải đi vòng, chung quy vẫn tranh thủ được chút thời gian.

Đặt điện thoại xuống, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn mấy người bên hồ, bốn người một tốp, nên cũng không có sai lầm gì, Trần Vũ giục bọn họ tăng tốc, mấy phút đồng hồ sau, từng người hoàn thành công việc, tụ tập lại bên hắn.

"Chúng ta rải nhiều lưu huỳnh quanh hồ để làm gì vậy?"

Tiểu mập mạp Hồ Kiệt tò mò hỏi.

"Đợi chút nữa ngươi sẽ biết."

Trần Vũ không đếm xỉa tới hắn nữa, gỗ đào tạo pháp trận, còn chút nữa là hoàn thành, hắn tiếp tục bố trí. Tiểu mập mạp một vừa nhìn, lại hỏi:

"Thứ này hẳn là gỗ đào đi, có phải là nó có thể trấn tà không?."

Trần Vũ nghe vậy suýt ngã ngửa, "Tốt xấu gì ngươi cũng là một đạo sĩ, vấn đề cơ bản nhất này cũng phải hỏi sao?"

"Ta phụ trách nấu cơm trong đạo quán, sư phụ không dạy qua những thứ này. . ."

Đột nhiên, trận nhãn bên kia, truyền đến một tiếng phẫn nộ gầm rú, xen lẫn vài thanh âm lúc được lúc không, giống như giọng Vương Triện Tam.

Trần Vũ than thầm một tiếng, vội vàng buông đồ, chạy gấp tới, đến trước mặt xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh: Mấy tên đệ tử của Vương Triện Tam, tất cả đều ngồi dưới đất, xem tư thế giống như là đang ngồi, gương mặt thống khổ, bất quá bọn hắn trên thân, ai cũng bị bọc bởi một lớp mạng nhện thật dày, không một ai nhúc nhích, chẳng rõ sống chết. Vương Triện Tam thì tựa như phát điên, một tay cầm đào mộc kiếm, đâm loạn lên không trung, trong miệng quát mắng liên tục.