Dịch giả: Rjnpenho
"Tốt , chờ chút tôi qua liền!" Trần Vũ nói.
Một đường từ đại môn cho tới bên hồ, men theo một đoạn đường đất, cũng không có trở ngại gì, tới nơi, Trần Vũ chào tài xế một câu, trực tiếp mở khoang chứa, dỡ đồ đạc xuống, sau đó đuổi tài xế trở về."
Mặc dù tài xế xe hàng không hiểu nội tình, nhưng trực giác mách bảo hắn đây không phải nơi tốt đẹp gì, xong việc liền vội vã nhấn ga đi mất. Trước mắt cứ tập kết tại đây đã, Trần Vũ để Đỗ Nha Nha dẫn đường, hướng vị trí trận nhãn đi tới.
Tiến vào rừng cây một đoạn, tất cả mọi người mở đèn pin lên, âm trận này có thể dung nạp hết thảy sinh vật sống bên trong, đến chim chóc còn không có, hết thảy chỉ là thanh âm xào xạc của bọn họ dẫm lên lá khô, cơ hồ nơi đây như một địa phương chết. Bầu không khí bị đè nén nặng nề, bất giác khiến trong lòng ai nấy đề dâng lên chút cảm giác khẩn trương
"Có quỷ, có quỷ, nó ở đó, ta thấy được!"
Là thanh âm của bàn tử (người béo) gặm đùi gà ban nãy, ngón tay chỉ về một hướng, tê tâm liệt phế hô hào.
Trần Vũ lia đèn qua, chợt ánh đèn lướt qua một bóng người
"Là con lừa lùn, mọi người cẩn thận một chút, đừng để lạc đoàn là được."
Nói xong, Trần Vũ hết sức khinh bỉ nhìn thoáng qua tiểu mập mạp, cười lạnh
"Cậu tốt xấu gì cũng là một đạo sĩ, tại sao lại thất thố như thế?"
"Tôi mới nhập đạo chưa được ba tháng a, trước đấy làm đầu bếp, sau đó bị đuổi việc, cần một việc làm để kiếm cơm qua ngày, chứ nào có biết làm đạo sĩ phải xử lý mấy chuyện thế này, tôi không đi nữa đâu!"
"Khốn kiếp, ồn ào gì đấy!"
Hành vi của bàn tử, khiến Vương Triệu Tam đen mặt, mắng hắn vài câu, đá hắn sang một bên, hết thảy lại kéo đám đệ tử còn lại bước tiếp .
"Thúc thúc, trước mặt!"
Đột nhiên Đỗ Nha Nha dừng lại, đưa tay chỉ về hướng một cây đại thụ cách đó không xa, "Hẳn là quanh gốc cây này, con cảm giác. . . Có chút không thoải mái."
Nàng vươn một tay đỡ trán, thần tình tràn ngập mệt mỏi. Cảm giác của nàng không sai, Trần Vũ cũng nhận được một luồng yêu khí mãnh liệt, thế nhưng do khí tức âm trận bao phủ phong tỏa linh thức, rất khó xác định vị trí cụ thể Đây là một gốc cây liễu, so với những thực vật xung quanh, nó có vẻ cao lớn, rậm rạp, u tịch hơn rất nhiều.
"Đợi ở đây một chút ."
Trần Vũ cất bước đi tới, dưới gốc cây, chỉ nghe lá cây ào ào theo gió, lúc ngẩng đầu lên, tán lá thế mà như đang vươn mình về phía hắn, vô số cành, giống như từng xúc tu vun vυ't đập tới.
Trong chớp mắt, đã có không ít cành cây tiếp cận về phía hắn, Trần Vũ đưa tay kéo đứt, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, chỉ trong vài hơi thở, toàn thân hắn cơ hồ như bị trói nghiến lại, cành lá như càng ngày càng siết chặt hơn. Có một điểm nguy hiểm hơn cả, những cành lá này như đang tìm cách đâm xuyên vào miệng của hắn, Trần Vũ nhất thời chỉ biết bụm miệng cắn răng, lắc đầu kháng cự.
Cành cây rốt cuộc đẩy môi của hắn ra, cưỡng ép xâm nhập. . .
"Con mẹ nó, biếи ŧɦái quá đi mất"
Ngay sau đó, hắn định thần, cố lẩm nhẩm chú ngữ: "Nhật Nguyệt Càn Khôn, Kim Thân Hộ Thể, Yêu Tà Tứ Phương, Cấp Cấp Tịch Diệt! Tru Tà!"
Một vệt kim quang, từ mi tâm của hắn bắn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, hướng bốn phía khuếch tán tới, kim quang lan tràn tới đâu, cành lá tan vỡ tới đó
Trần Vũ đột nhiên rùng mình một cái, quay người nhìn lại, cây liễu vẫn như cũ không nhúc nhích, cành lá cũng yên tĩnh rủ xuống đong đưa theo gió, tự như tóc dài của một nữ nhân cúi đầu
"Vừa rồi. . . Là huyễn cảnh?"
Trần Vũ hỏi qua đám người, ai cũng không thấy một màn này, chỉ biết vừa rồi hắn đứng đấy, gật gù đắc ý.
Quả nhiên. . . Trần Vũ ngửa đầu nhìn cây liễu, nói:
"Thụ Yêu này, sự tồn tại của nó, mục đích là để bảo vệ trận nhãn, phòng ngừa có người tới gần hoặc phá hư, cho nên, chắc chắn sẽ ở đâu đó dưới gốc cây này, việc cần làm lúc này là phải nhanh chóng tiêu diệt nó!"
Vương Triện Tam cũng cảm thấy thụ yêu này tản ra khí tức kinh người, lần này lão không dám vọng động phản bác, đáp: "Tuy đã thành tinh, nhưng nó cũng chưa hoàn toàn hóa hình, không thể di chuyển , cứ trực tiếp dùng một mồi lửa, đốt nó đi."
Ngay sau đó liền phân phó các đệ tử đi gom củi khô.
"Không cần mất công như vậy."
Trần Vũ trực tiếp bước tới, vừa đi vừa lẩm nhẩm Tịnh Tâm Chú, tránh cho Thụ Yêu bất chợt dùng huyễn thuật công kích. An toàn tiếp cận mục tiêu, hắn rút trên đai lưng ra một trương Địa Hỏa Phù, thϊếp lên thân cây.
Trong nháy mắt, cành cây run rẩy kịch liệt, vun vυ't như xúc tu, cố gắng bắt lấy Trần Vũ, nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp hoành đao tả xung hữu đột, vừa chém vừa mở một đường máu, vừa niệm thần chú kích phát phù chú. Hỏa diễm, trong nháy mắt bùng lên dữ dội.
Sau lưng Trần Vũ, vốn có mấy nhánh cây đang truy kích hắn, chưa đầy một khắc sau, bị ngọn lửa thôn phệ, vô lực rũ xuống.
"Oa, thúc thúc thật lợi hại a!"
Mắt Đỗ Nha Nha sáng như sao nhìn chằm chằm hắn thi pháp. Trần Vũ tóc bay trong gió, cố tạo dáng thật trang bức, bộ dạng tiên phong đạo cốt, sau đó tay hắn vục vào sâu trong đấy, cong người tới, nhổ lên một đám gốc cây, diệt trừ tận gốc yêu khí. . . Xong chuyện phất áo đi, tuyệt không quay đầu lại nhìn, đây chính là dáng vẻ hắn sầu mi khổ kiểm nghĩ trong nhiều năm, chủ yếu là để ra oai với người ngoài, thỉnh thoảng quay đầu lại, liếc nhìn sắc mặt đám người, không nghĩ hôm nay có đất dụng võ, chẳng qua bị rơi vào huyễn cảnh, vừa nãy có chút sai kịch bản. . .
"Đây là phù chú gì, sao lại có thể trong nháy mắt dấy lên lửa lớn như vậy?"
Vương Triện Tam nhìn một màn này, kinh ngạc nói.
"Địa Hỏa Phù a, có thể lấy tất cả tà khí làm vật dẫn, ông cũng là pháp sư, không biết cái này?"
"Dĩ nhiên biết, chỉ là nhất thời không nghĩ tới nó mà thôi."
Vương Triện Tam ho khan hai tiếng, nội tâm lại là cực kỳ kinh hãi, Địa Hỏa Phù, đây chính là linh phù đẳng cấp Chân Nhân trở lên mới có thể thi triển a. Nhớ tới ngày trước Trần Vũ có giới thiệu hắn là Thiên Sư, chẳng lẽ, là thật? ?
Bên trong hỏa hoạn, thụ yêu không ngừng rung lắc, biểu tình vặn vẹo, phảng phất như muốn tranh thủ một tia sinh mệnh cuối cùng, muốn bức lui hỏa diễm.
Các đệ tử của Vương Triện Tam, nhìn thấy hình ảnh kinh dị như thế này, từng tên bị dọa tới nỗi sắc mặt trắng bệch, chạy dạt thật xa về phía sau. Đột nhiên, thân cây liễu bành trướng, biên độ càng ngày càng lớn, đất cát xung quanh cũng nứt toác cả ra.
"Không đúng, khe nứt này không phải của nó làm ra!"
Đột nhiên Trần Vũ phát hiện điểm này, hắn cảm giác cơ hồ như có thứ gì dưới lòng đất đang chuyển động, cố gắng thoát ra.
Bất tri bất giác, một cái đầu lớn nhô lên từ trung tâm khe nứt, nguyên lai là một viên cầu đỏ lòm lòm, dựa theo ánh lửa, đám người nom qua.
"Đầu người, là đầu người!" Có người kêu lên thất thanh.
Là một cáu đầu trọc lốc, chen ra ngoài, sau đó là hai cánh tay, rồi nửa người trên. Lúc này mới trông thấy rõ, nào chỉ là không có tóc, đây là một thân xác bị lột sạch ra, thân thể đỏ rực, nhớp nháp, có thể thấy từng mạch máu, bó cơ đang còn giật giật như giun bò, gương mặt còn thảm trọng hơn, hai con ngươi bị móc mất, cơ bắp trên dưới như bị dùng kim chỉ vá kín lại, khảm bên trong đó, lại là từng con rết lớn!
Trần Vũ nhìn qua cũng lờ mờ đoán ra được, chắc hẳn là chuyện tốt của Diệp Tử, tám phần mười là nuôi cổ trên thi thể này. Con rết trong những bó cơ đang giãy dụa kịch liệt, nhưng bởi vì có kim khâu khâu lại, nó không bò ra được, theo Địa Hỏa lan tràn đến, nó rất nhanh đang bị tiêu hủy từng chút sinh mệnh lực.
"A. . ." Thi thể há to mồm, không ngừng gào lên từng tiếng thống khổ, nỗ lực leo ra ngoài khe hở, đoàn người lại thấy thêm cảnh buồn nôn, từ eo trở xuống của thi thể bị chặt đứt, thân dưới của nó lại quấn chặt với rễ cây —— không, đã cùng với rễ cây hòa làm một. Trần Vũ liếc nhìn, lập tức im bặt, thật là khủng khϊếp. . .