Bởi vì biết ngày mai phải đi phá trận, thế nên đêm đó, Đỗ Nha Nha rất ngoan ngoãn không có dây dưa với Trần Vũ nữa —— con bé qua đêm nhà Lâm Tiểu Uyển, thế là một tối Trần Vũ được ngủ ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau rời giường, hắn không đi ship hàng nữa, mà chỉ ở nhà chuẩn bị pháp khí
Những thứ nào hữu dụng cho công tác sắp tới hắn đều lấy ra, sau đó nhét từng thứ vào đai lưng—— đây là một cái thắt lưng đặc chế, bên trên có khảm nhiều túi, rãnh, khoảng trống , có thể đưa pháp khí cất vào bên rtong, túi thì dùng để đựng chu sa, đậu đồng, hay những pháp dược thường dùng hàng yêu tróc quỷ, Thậm chí còn có cả túi đựng linh phù.
"Thần kỳ thật ! Bất quá, để nhiều đồ vào như thế, lúc nguy cấp luống cuống không sợ lấy nhầm sao?" Lâm Tiểu Uyển vừa nhìn đai lưng của hắn, vừa thắc mắc.
"Chính vì sợ nhầm lẫn, cho nên mới dùng tới nó."
Đạo sĩ, so với các pháp sư khác có một điểm khác biệt rất lớn đó là, lúc thi pháp, cần dùng tới khá nhiều pháp khí lẫn pháp dược phối hợp, mà chiến cuộc xoay vần trong nháy mắt, không có thời gian cân nhắc hay tuyển lựa pháp khí quá nhiều, lỡ như rút nhầm một thứ, cái giá phải trả có thể là mạng sống chính mình.
Thế nên, dù sao đi chăng nữa thì bắt buộc đạo sĩ vừa phải dùng tốc độ nhanh nhất tế ra pháp khí, vì thế mà đó là vấn đề nhức nhối trải qua bao thế hệ của các tông phái tu đạo, mà Mao Sơn nhất mạch, từ trước tới nay đều dùng đai lưng dạng vậy, nghe nói cái thói quen này, "xuất phát từ một thế hệ chưởng môn kiệt xuất thần bí đời trước".
p/s:
—— Tất cả giai thoại liên quan tới người này, cùng pháp thuật giới lưu truyền, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà cho đến nay, liệt vị tông phái không ai cho phép nhắc tới.
Đây là một án linh dị lớn nhất từ trước tới nay, cho tới thời điểm hiện tại có không ít tu sĩ trẻ bước vào điều tra.
"Người đó rốt cuộc. . ."
Trần Vũ lắc đầu cười khổ, bước về phía Lâm Tiểu Uyển , "Nếu như cô giống như tôi, từ nhỏ đã đeo thứ này, mỗi một kiện pháp khí đều cắm ở một vị trí cố định, tám tới mười năm như một, thì hình thành thói quen, nhầm lẫn là chuyện không thể."
"Chuyện này. . ." Lâm Tiểu Uyển nghĩ cũng đúng nên không biết trả lời làm sao.
"Thôi cô chơi vớiNha Nha đi, tôi làm tiếp cho xong."
Đuổi nàng ra khỏi phòng, Trần Vũ bắt đầu tập trung tinh lực vẽ bùa.
Bên trong cái gọi là Mao Sơn đạo thuật, hạch tâm nhất chắc chắn là pháp thuật, mà bùa chú, lại là cánh cửa câu thông với thiên địa, thứ gọi là "Mao Sơn nhất phù trấn thiên địa", mỗi loại khác nhau, lại có tác dụng khác nhau.
Nhưng dù sao vẽ bùa cũng cần thời gian, thời điểm giao chiến, khả năng khó mà vừa chiến vừa họa phù, cho nên trước mỗi trận đánh, Trần Vũ đều vẽ một số loại linh phù thường dùng trước, tiện thì tế ra dùng luôn.
Chiến trường thảm khốc, không thể có sai sót, đằng sau mỗi chiến thắng, chính là đại lượng công tác chuẩn bị. . .
Làm một mạch tới giữa trưa, cuối cùng cũng xong.
Đương nhiên, chuẩn bị là một chuyện, chiến đấu cũng là một phần, kết quả cuối cùng thế nào, dù ai cũng chẳng thể đoán trước.
Giữa trưa, Trần Vũ đặt gà rán, cùng Lâm Tiểu Uyển ăn một bữa.
Giữa bữa, Đỗ Nha Nha trông thấy thèm quá, thế là ốp vào thân xác Lâm Tiểu Uyển, thay nàng đem thức ăn trên bàn cuốn sạch bách . .
"Cuối cùng cũng được ăn một chầu cơm của nhân gian, thúc thúc đừng mắng ta nhé."
Tiểu cô nương này luôn tiền trảm hậu tấu, ăn xong rồi lại nghĩ lý do thoát tội.
Ăn xong, Trần Vũ đang định nghỉ trước, bồi bổ thể lực sáng giờ, kết quả Vương gia quản gia gọi điện thoại tới, báo cho hắn biết hết thảy đều thỏa đáng, hỏi hắn lúc nào hành động.
"Thế thì giờ triển luôn đi, tập trung ở cửa lớn công trường"
Đánh sớm xong sớm, vạn nhất thua trận. . . Cũng là chết sớm thì sớm đầu thai :V.
. . .
Nửa giờ sau, Trần Vũ đi vào công trường, dọc theo bên tường, các nhân viên an ninh vẫn như trước, chăm chú quét dọn, cứ mỗi 5m lại có một tốp trực.
Đây cũng là hắn với quản gia thống nhất với nhau, tạm thời không bứt dây động rừng với bọn họ, để cho Diệp Tử nghĩ công trường vẫn an ổn , chờ tới lúc thực sự hành động, lại "tập hợp" những bảo an này, trái lại khiến bọn hắn cản trở Diệp Tử, nếu tình hình xấu nhất là không cản nổi, thì ít ra vẫn tranh thủ được một chút thời gian.
Dù gì, cũng là một tín hiệu, để khi bản thân phá trận bên trong có thể sớm biết là Diệp Tử đến, còn kịp đưa ra đối sách.
"Trần Vũ, nghĩ kĩ xem, anh có nắm chắc không?"
Tới gần đại môn, Lâm Tiểu Uyển càng ngày càng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn Trần Vũ.
"Còn quan trọng sao, chuyện nên làm thì vẫn phải làm." Trần Vũ nhún vai.
Ngoài cửa lớn công trường, tập trung rất nhiều người, ngoại trừ Vương gia quản gia cùng Vương Triện Tam, còn đứng lấy một đám tầm mười người trẻ tuổi, từng tên ăn mặc thường phục của đạo gia, điểm nhận dạng chính là búi tóc.
"Đây là đều là những tinh anh trong đám đệ tử của tôi, cùng qua đây giúp đỡ một hai, nhân tiện cho bọn họ lịch luyện một phen." Vương Triện Tam bất đắc dĩ nói.
Một màn này, lão cứ làm như đi chơi không bằng.
Trần Vũ nhìn lướt qua những đệ tử kia, cũng toàn một đám ô hợp, thậm chí có một tên mập mạp đang gặm dở đùi gà, miệng nhai ngấu nghiến.
Trần Vũ âm thầm lắc đầu, chi hi vọng lát nữa bọn họ đừng tè ra quần.
"Thứ cậu muốn, đều ở nơi này, muốn kiểm tra lại không?" Vương Triện Tam chỉ ra sau lưng một xe bán tải, phía trên chất dầy bao tải cùng hòm giữ nhiệt, lập tức quệt miệng, nhanh nhảu giễu cợt: "Lần đầu tiên ta thấy có người khai quang thi pháp mà cần nhiều pháp dược như vậy."
Trần Vũ bò lên trên xe, tra xét đại khái, thấy không có vấn đề gì, cũng gật gật đầu, "Chỗ này là đủ rồi."
Quản gia gật đầu, biểu thị bản thân sẽ trấn thủ tại đây, vạn nhất Vương Nhạc Thiên tới, lão có cách để ngăn lại.
"Bên trong nguy hiểm, cô chớ đi vào, cứ chờ ở đây đi."
Tiến về phía cửa lớn, Trần Vũ quay đầu nhìn Lâm Tiểu Uyển một lần, sợ nàng đợi bên ngoài sốt ruột, nên dặn dò, "Cô ở đây có nhiệm vụ đấy, nhớ trông coi cẩn thận, nếu như Diệp Tử tới, phải gọi điện ngay cho tôi."
"Cái kia. . . Anh nhớ chú ý an toàn, Nha Nha cũng thế." Lâm Tiểu Uyển cắn môi.
"Tỷ tỷ yên tâm, ta tin tưởng thúc thúc, nhất định không có chuyện gì!"
Đỗ Nha Nha lên bờ vai nàng, hôn một cái lên má.
Hai người lưu luyến chia tay.
"Được rồi, đừng có làm như sinh ly từ biệt, trở về rồi tôi mang cô đi ăn bánh bao thịt lớn"
Trần Vũ khoát khoát tay với Lâm Tiểu Uyển , dẫn đầu bước về cổng lớn công trường.
"Sao tự dưng lạnh thế nhỉ. . ."
Vừa đi, Vương Triện Tam thì thầm đánh giá, ý thức được cái gì, lão lấy ra một trương lá bưởi, lau qua mắt, lập tức hô to: "Con mẹ nó!"
Mặc dù đối với nguyên lý âm trận lão không hiểu lắm, nhưng mắt thấy âm khí nồng nặc như thế, khiến lão cũng phát mộng, gương mặt đắc ý bỗng co rút lại, ngóng về phía Trần Vũ:
"Chuyện này, cậu shipper, tình hình như thế kia, chúng ta có làm nổi không đấy? A, mà tiểu cô nương này là ai?" Vừa lấy lá bưởi xoa mắt thì lão nhìn thấy Đỗ Nha Nha, kinh ngạc hỏi.
"Không liên quan tới ông, thích nghĩ gì tùy ý."
Nếu đã bắt đầu hành động, thì phải nắm bắt từng phút, Trần Vũ cũng lười nhiều lời, lôi kéo Đỗ Nha Nha tiến về phía trước.
"Hừ, lại còn ra vẻ ngưu bức, lát nữa có khi đến cái mạng cũng chẳng còn!"
Vương Triện Tam cân nhắc một chút, vẫn chọn đi theo, dù sao một tên giao hàng quèn còn không sợ, giờ mà mình cứ vậy trở về, lại chẳng biết ăn nói với lão gia tử bên kia thế nào.
"Thúc thúc, ta cảm giác được vị trí, ở bên kia!" Đỗ Nha Nha đưa tay chỉ về phiến rừng rậm trên núi.