Dịch giả: Rjnpenho
Lâm Tiểu Uyển thấy Trần Vũ nhăn mặt không nói, mơ hồ liền biết hắn đang nghĩ gì, đề nghị: "Tiểu Tử nhất định không thể an bài nhiều bảo vệ ở đây mãi được đâu, hay là chúng ta cứ về trước rồi sau lại tính tiếp?"
"Không kịp nữa rồi, trông nàng ta gấp như thế, ít nhất là 2 ngày, nhiều nhất là năm ngày, thứ âm trận kia chắc chắn sẽ hoàn thành , đợi bảo vệ rút hết, thì sự tình đã quá trễ."
Lâm Tiểu Uyển nhíu mày lại tiếp, "Sao anh biết, mà ước lượng được khoảng thời gian này?"
"Tính toán chứ sao."
Hắn đã quá quen với kiểu của nàng, Trần Vũ cũng lười giải thích. Trước khi xuống núi, hắn đã nhìn lướt qua mảnh hồ ở công trường bên kia, hắn tin rằng, đối với hạch tâm âm trận, chắc chắn vạn phần liên quan tới cái thứ tà vật khổng lồ hôm đó.
Mặc dù khi ấy không thể nhìn được hình thái của nó, nhưng loại khí tức tà ác bức người, khiến cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa hết sợ hãi.
Nhất định không thể để Tiểu Tử hoàn thành âm trận, bằng không hậu quả là không thể tưởng tượng nổi!
Mặc dù hắn luôn chướng mắt với một số tên đồng môn suốt ngày hô hào: "Người hành pháp lấy an nguy của nhân loại làm nghĩa vụ của bản thân", nhưng hắn thân là Mao Sơn Thiên Sư, nếu như đã dính líu tới vụ này, hắn cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.
Hành động, khẳng định là phải hoàn thành chuyện này. . .
Trầm ngâm một lát, Trần Vũ hỏi Lâm Tiểu Uyển: "Đứng đầu công ty này là Vương Nhạc Thiên phải không?"
"Anh ta là tổng giám đốc."
"Vậy bên trên hắn chắc còn có người giữ chức cao hơn? Chủ tịch sao?"
"Chủ tịch, là cha anh ta. . ." Lâm Tiểu Uyển nhún vai, "Em hiểu ý định của anh, là thế này, cha của Vương Tổng, là chủ tịch xí nghiệp gốc, công ty này, là cha anh ta đầu tư vào đó, để anh ta rèn luyện thương trường, cho nên mọi sự ở công ty này, đều cho Vương Tổng định đoạt"
"Hiểu rồi, thì ra là phá gia chi tử."
"Cũng không phải. . ." Lâm Tiểu Uyển thở dài,
"Vương tổng khác những tên sinh ở vạch đích khác, anh ta luôn chăm chỉ làm việc, nên mới đưa một công ty nhỏ trở nên thịnh vượng như thế, dáng vóc lại xuất chúng, không đếm nổi có bao nhiêu cô gái để mắt tới, nhưng hắn đều không quan tâm, ai ngờ, lại để ý loại con gái như Tiểu Tử, lại vì nàng mà thay đổi nhiều như thế. . .
Nhớ tới một màn tình tứ của hai người trước đó, Lâm Tiểu Uyển lắc đầu thở dài.
"Cô ghen?"
"Đừng nói bậy!" Lâm Tiểu Uyển đỏ mặt.
"Bất quá cô hiểu lầm hắn rồi, hắn bị Diệp Tử hạ cổ." Trần Vũ nói ra.
Trước đó hắn có quan sát kĩ Vương Nhạc Thiên, mặt xanh xao nhất là ở vùng trán và ấn đường, rõ ràng là biểu hiện của trúng Cổ.
"A, ý anh là, anh ấy đối với Diệp Tử như thế. . . Là do trúng Cổ?"
Lâm Tiểu Uyển há hốc mồm, "Còn có loại Cổ thần kỳ như vậy? có thể làm cho người khác thích mình?"
"Như thế đã là gì, Vu thuật Miêu Cương, còn lắm thứ không tưởng hơn cô biết nhiều."
Vừa nói chuyện, ba người vừa đi tới bên cạnh của chính công trường, ở đây bảo vệ càng nhiều, từng người chia ra quan sát các phía, như gặp đại địch.
Trần Vũ thở dài, đối với tình hình trước mắt, thực sự hắn cũng chưa tìm ra cách gì hay.
Dù sao xã hội hiện đại, dù thủ đoạn trừ ma vệ đạo của hắn lợi hại, nhưng cũng không thể không tuân theo pháp luật, xông vào địa bàn tư nhân, cửa ải cảnh sát kia, hắn vẫn không thoát được.
Lúc này, Lâm Tiểu Uyển nãy giờ không mở miệng, đột nhiên hạ giọng, nói với Trần Vũ: "Bây giờ, nếu như anh muốn vào công trường một cách hợp pháp, không bị cảnh sát cho là quấy rầy khu người ta làm việc, là phải làm như này."
Trong lòng Trần Vũ hơi động, "Cô có cách?"
"Em cũng không chắc, có được hay không. . ."
. . .
Khu dân cư Hằng Đại, khu phố xa hoa nhất huyện Hoài Thượng, bên trong khắp nơi đều là biệt thự. Người ở đây đều là nhóm thượng lưu. Bảo vệ trông coi đương nhiên là nghiêm ngặt hơn rất nhiều.
Lão giả giữ chốt, nhìn thấy Trần Vũ thân mặc một bộ đồ ghi: "Mỹ Đoàn Express", phóng xe máy như điên tới, mặc dù không có mở miệng trào phúng như kịch bản tiểu thuyết đô thị, nhưng thái độ lại có vẻ coi thường, lia đèn, quan sát căn cước công dân của hắn mấy lần, cố gắng tìm dấu hiệu làm giả.
Cuối cùng hắn vẫn chẳng thể như ý, mặt bất đắc dĩ, không cam tâm đưa sổ ghi chép ra vào cửa cho Trần Vũ điền.
Đến lượt Lâm Tiểu Uyển, lại nhẹ nhàng được thông qua, điều này Trần Vũ khó chịu, vừa đi vừa chửi bậy:
"Mẹ nó chứ, hắn đối với cô và tôi khác nhau như thế, chẳng nhẽ nhìn bộ dáng tôi trông giống tội phạm?"
Lâm Tiểu Uyển che miệng cười.
Đỗ Nha Nha bên cạnh an ủi "Thúc Thúc đừng buồn, mặc dù dáng vẻ của người có vẻ không được ổn lắm, nhưng con người thúc thúc rất tốt, Nha Nha không phải đứa trông mặt mà bắt hình dong!"
Trần Vũ cười khổ, quay lại ôn nhu nhìn nàng: "Cảm ơn Nha Nha."
Khu dân cư mặc dù không đông đúc, nhưng diện tích rất rộng, có núi có nước, Trần Vũ vừa đi vừa quan sát, không thể không thừa nhận, phong thủy khu này rất tốt, chắc chắn có cao nhân chỉ điểm qua.
Đi tới trước một tòa biệt thự ba tầng, Lâm Tiểu Uyển liền ngăn Trần Vũ đang định ấn chuống cửa, thấp giọng dặn dò: "Này, em nhắc anh trước, cha mẹ Vương tổng thân phận rất tôn quý, nói chuyện với họ phải hết sức chú ý a."
"Kiểu người cao quý như vậy, tôi đã tiếp xúc nhiều."
Lâm Tiểu Uyển lườm hắn một cái, "Ít khoác lác, nếu thật là như này, anh còn phải đi giao hàng sao!"
Trần Vũ cười cười, cũng không giải thích , ấn chuông cửa.
Cửa sắt tự động mở ra, từ trong đi ra một nam tử trung niên ngoài 50 tuổi, dáng vẻ điệu bộ rất có ý tứ, đi về phía Trần Vũ gật gật đầu: "Trần tiên sinh đúng không, mời theo tôi."
Lối trang trí phòng khách, mang đậm truyền thống Trung Quốc, trừ việc rất sạch sẽ ra, thì cảm thấy sắp xếp chưa được tỉ mỉ lắm.
Nhưng Trần Vũ chỉ tùy tiện đảo mắt một vòng, trong nhà bài trí không nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế vàng ròng được khắc từ Nam Trinh Mộc, giá trị không hề nhỏ, chứ chưa kể tới một chút ngọc khí trang trí bày biện xung quanh phòng.
"Thúc thúc, con cảm thấy khó chịu quá. . ." ngón tay Đỗ Nha Nha tượng thần trên bàn, miệng lẩm bẩm than.
Là tượng Triệu Công Minh đại nguyên soái tay cầm thỏi vàng.
Mặc dù người ở dân gian luôn coi hắn là thần tài, nhưng hắn xuất thân từ Đạo gia, là một trong những đại nguyên soái, vả lại, tượng thần này cũng đã khai quang, biểu đạt cho ý tứ tại sao Nha Nha lại thấy không khỏe như vậy.
Nhân cơ hội lão già đang pha trà, Trần Vũ đưa ngón tay lên miệng lấy một chút nước miếng, bôi ở trên đôi mắt tượng thần, miệng thành tâm nói:
"Triệu nguyên soái, đắc tội."
Đỗ Nha Nha lúc này mới thấy ổn hơn, ôm cổ Trần Vũ, thì thầm: "Trong nhà này có rất nhiều pháp khí, con có thể cảm nhận được."
"Ừm."
Người có tiền, là người mê tín nhất, trong nhà bài trí không ít đồ đã được cung phụng khai quang , bất quá, nếu đối phương tín tâm, đối với mình mà nói, đó sẽ là một lợi thế lớn.
Người mà hắn tới bái phỏng, chính là cha mẹ Vương Nhạc Thiên .
Đây là phương án của Lâm Tiểu Uyển, trên dưới công ty, người có khả năg, cũng chỉ có cha hắn, mà nghĩ muốn thuyết phục lão gia tử ra tay can thiệp, điểm mấu chốt ở chỗ Diệp Tử!
Chuyện của Vương Nhạc Thiên và Tiểu Tử, trên dưới công ty ai cũng biết, đương nhiên cha mẹ của hắn không thể không nghe qua, mà hai người Lâm Tiểu Uyển và Trần Vũ cho rằng , là một hào phú ở đây, cha mẹ của Vương Nhạc Thiên, tuyệt đối sẽ không chấp nhận một đứa con gái không rõ lai lịch như Tiểu Tử về làm con dâu của mình.
Rất có thể, bọn họ đã tới gặp con trai mình đề cập qua vấn đề này, nhưng kẻ bị trúng cổ như Vương Nhạc Thiên tất nhiên sẽ gạt phăng lười cha mẹ hắn.
Căn cứ vào điểm này, hai người quyết định thử một lần, thế là Lâm Tiểu Uyển dựa theo quan hệ với nội bộ công ty riêng của Vương Nhạc Thiên, tìm được số máy của Vương lão gia, lập tức liên lạc trước.
Trần Vũ tóm tắt lại những chuyện đã trải qua kể một lần, chủ yếu là nhấn mạnh vấn đề Vương Nhạc Thiên vì trúng cổ nên mê luyến Tiểu Tử, nói rằng mình có thể chữa trị hoàn toàn cho hắn, nhưng còn vướng một vấn đề nan giải.
Tại thời điểm này, Trần Vũ cũng hơi do dự, chỉ là không còn cách nào tốt hơn...