Dịch giả: Rjnpenho
Lời vừa nói ra khiến nam tử nghẹn họng.
"Vậy. . . Dù gì cũng đã thỉnh lão tổ ra rồi, vậy sao ngươi không trực tiếp hạ sát bọn chúng?"
Tiểu Tử lắc đầu, "Nếu như hắn chưa tìm thấy mắt trận, chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm, bằng không vạn nhất lão tổ bùng nổ, được không bằng mất, cũng may còn hai người... Không, ngươi nên đi bắt thêm quỷ hồn tới, tranh thủ đêm nay hoàn thành Hồn Tế, nhất định phải xây dựng đại trận hoàn chỉnh, khôi phục linh thân cho lão tổ!"
Nam tử gật đầu nhẹ, cũng không ý kiến gì, quay người rời đi, nhưng mới được hai bước, lại đứng khựng lại, nói:
"Ta có chút lo lắng, lỡ như tên đạo sĩ kia đánh ngược lại, nhằm thẳng vào hồ nước..."
Tiểu Tử cũng suy nghĩ cẩn thận một lát, đáp: "Ta đã bảo họ Vương kia phái thêm nhân thủ canh chừng, tuyệt đối không cho phép người ngoài tiến vào, dù sao với xã hội hiện đại bây giờ, dù đạo nhân Mao Sơn có lắm thủ đoạn đi chăng nữa, cũng không dám tự tiện xông vào khu vực tư nhân người khác làm loạn."
Nói xong, nàng thở dài một hơi, đắc ý cười ha hả, "Chỉ cần yên ổn qua đêm nay, linh thân lão tổ sẽ đại thành, đừng nói chỉ là một tên lỗ mũi trâu... Ha ha, để ta chống mắt xem còn ai ngăn cản nổi!"
...
Trên sườn núi, bên ngoài công trường, Trần Vũ dẫn theo hai cô gái, đứng trên cao nhìn xuống xem xét tình hình phía dưới. Mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu, bầu trời và nước hồ xanh thăm thẳm, mấy con Sơn Tiêu kia lại tiếp tục giả dạng thành công nhân, vẫn tiếp tục ra vẻ đang làm việc.
"Nếu như lúc trước không phải trực tiếp ở trong đó, thì không thể tin nổi sự thật này..."
Lâm Tiểu Uyển nhìn công trường, thì thào, thở dài một hơi, "Đáng tiếc chuyến này lại đi tay không, không thể tìm được người."
"Ai bảo là không, " Trần Vũ vỗ vỗ Đỗ Nha Nha đầu, "Con chỉ vị trí đại khái của mắt trận cho thúc thúc xem."
Đỗ Nha Nha đang ngồi trên đùi hắn liền đứng dậy, chỉ tay về phía khu rừng phía sau hồ nước, đáp, "Ca ca con, đang ở sâu bên trong mảnh rừng này, vị trí cụ thể... Con chưa thể nói rõ , để thúc thúc mang con đi xuống, con chỉ cho người xem, huynh ấy ở dưới một gốc cây lớn!"
"Tốt, chuyện cứu ca ca của con, cứ giao cho ta!" Trần Vũ vui mừng nói.
Lâm Tiểu Uyển ngạc nhiên nhìn hai người Trần Vũ, hỏi lại
"Chẳng phải trước đó...Nha Nha nói cảm ứng không được sao?"
"Đấy là lừa Tiểu Tử, lúc ấy tôi dùng thần thức của mình câu thông với thần thức con bé, biết được con bé đã cảm nhận được vị trí, nhưng nếu nói ra, chắc chắn Tiểu Tử biết rồi sẽ cố gắng cầm chân chúng ta lại.
"Vì nếu như thế tôi cũng không nắm chắc có thể đưa hai người an toàn trở ra, coi như dù có thoát được, bọn chúng chắc chắn sẽ có phòng bị, lần kế tiếp hành động chắc chắn sẽ không đơn giản, vì vậy để đánh lạc hướng Tiểu Tử, tôi cùng thần thức của Nha Nha thỏa thuận, lừa nàng ta."
Nói xong, hắn đưa tay nhéo nhéo má Nha Nha, "Cách này là do con bé nghĩ ra, đúng là đồ tiểu quỷ thông minh."
"Chuyện này. . . Nha Nha, con thật lợi hại đó a!"
Lâm Tiểu Uyển không chỉ bội phục, "Không những thông minh, mà còn dũng cảm, ở trong khoảnh khắc đó, ta bị dọa cho ngây ngẩn tại chỗ, con chỉ là một tiểu cô nương, thế mà lại thong dong như vậy..."
"Cô khen sai rồi, cô cùng nàng, ở hai hoàn cảnh trái ngược."
Thấy Lâm Tiểu Uyển không hiểu gì, Trần Vũ đi tới phía Đỗ Nha Nha chép miệng, "Con đem chân thân cho cô ấy nhìn một chút."
"Nhưng, nhìn ghê lắm..."
Đỗ Nha Nha cong cong miệng, nhưng vẫn đứng dậy, xoay người một vòng, nàng vẫn là chính nàng thôi, chỉ khác ở thân hình: Từ váy áo đẹp đẽ, liền biến thành áo bệnh nhân nhàu nhĩ, mái tóc rối bời, vẻ mặt ảm đạm, mắt mũi còn đang rỉ máu...
Lâm Tiểu Uyển lùi lại, ngã vào l*иg ngực của Trần Vũ.
Đỗ Nha Nha lại thi pháp lần nữa, một lần nữa quay trở lại bộ dáng xinh đẹp, tiến tới phía Lâm Tiểu Uyển, giọng ngập ngừng : "Xin lỗi dì, hù cho người sợ rồi."
"Đừng chiếm tiện nghi của tôi." Trần Vũ dựng Lâm Tiểu Uyển dậy, dưới sự yêu cầu của hắn, Đỗ Nha Nha kể lại thân thế của nàng khi còn sống:
Nàng là trẻ mồ côi, cha mẹ mất cả rồi, người thân duy nhất còn lại là ca ca, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Hơn một năm trước, nàng bị bệnh nặng, từ đó phải nằm viện, đều là ca ca của nàng đi làm kiếm tiền chi trả viện phí, ngay sáng hôm nay, nàng bạo bệnh mà chết.
Thần kỳ nhất là, quỷ hồn của nàng, như thế nào mà cảm nhận được tung tích của ca ca mất tích mấy hôm nay, dường như hai người sinh ra liên hệ nào đó, thế là, nàng dựa theo thần thức mà tìm tới vị trí, một đường tiến thẳng vào công trường.
"Sau khi tiến vào công trường, con lại cùng ca ca liên hệ, nhưng huynh ấy lại không có hồi đáp, giống như không muốn con tới đó... Đúng lúc này, con gặp thúc thúc, trên người thúc thúc tỏa ánh hào quang... Dường như thứ ánh sáng đó cho con cảm thấy sự ấm áp, con liền biết người có thể giúp được mình ở đây, nên một mực đi theo thúc thúc..."
"Hào quang gì?" Lâm Tiểu Uyển nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ, nghi ngờ hỏi.
"Tôi là Thiên Sư, lúc thi pháp, trên thân tỏa ra cương khí, người sống không thấy được. .. Nếu cô chết cô có thể thấy được."
"Ta thèm vào!"
Lâm Tiểu Uyển nguýt hắn một cái, đột nhiên nghĩ đến điều gì, lẩm bẩm nói:
"Chẳng trách lúc trước khi anh an ủi Nha Nha, hứa hẹn sẽ cứu được ca ca của con bé ra, để bọn họ cùng đi, anh đã sớm nhận ra con bé là... Quỷ, đúng không?"
"Nói linh tinh là giỏi."
Hắn thân là một Thiên Sư, vong linh trước mặt, mà hắn còn không nhìn ra thân phận nàng, vậy sống phế vật thì xin hãy tử vong =))).
Hiểu rõ tất cả, ánh mắt Lâm Tiểu Uyển nhìn về phía Đỗ Nha Nha, lòng thập phần thương cảm, nghĩ tới cuộc sống ngắn ngủi với những khổ đau mà nàng trải qua, thở dài nói: "Con mới sống trên đời được một chút, đã..."
Đỗ Nha Nha ngược lại cười, "Dì à, không liên quan, giờ con chẳng còn người thân, đối với hồng trần chẳng còn lưu luyến gì, vả lại người xem... Bây giờ con có thể mặc bất cứ trang phục gì mà mình thích."
Nói xong, nàng xoay một vòng, trên thân bây giờ đổi qua một bộ váy ngắn, cười một tiếng,
"Hiện tại con chỉ muốn tìm thấy ca ca, ở cùng với huynh ấy, đi đâu cũng được, vĩnh viễn không bao giờ xa nhau."
Lâm Tiểu Uyển cười gượng gạo, định đưa tay sờ mặt Nha Nha, bàn tay lại trực tiếp xuyên qua thân thể,khiến nàng vô cùng sửng sốt .
"Quỷ hồn ở nhân gian, là không có thực thể, trước kia bởi vì hai ta ở trong âm trận, âm khí, lệ khí quá nồng đậm, có thể sánh ngang với Âm ty, cho nên cô mới sờ được nàng."
Trần Vũ giảng giải cho nàng một chút kiến thức, nhảy lên một mô đất bên trên, tiếp tục tiến lên phía trước.
"Vậy phải làm gì bây giờ?"
Lâm Tiểu Uyển bắt kịp hắn hỏi.
"Đầu tiên phải chuẩn bị một chút, sau đó mới vào vào phá trận."
Nếu thực sự biết mắt trận ở đâu, việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trần Vũ thoáng nghĩ như thế, kết quả vừa đi tới chân núi, hắn trợn mắt há hốc mồm:
Ít nhất phải hơn trăm tên mặc đồ bảo vệ, đang chạy tới xếp thành đội ngũ, theo sự an bài của nhóm quản lý, bọn họ chia ra trấn giữ từng phía tường rào, trung bình cứ chưa đầy 10m là có hai người túc trực.
Kể cả khu đất cạnh rừng không có tường rào kia, chỉ cần là chỗ người có thể đứng, liền có bảo vệ canh chừng.
"Tiểu Tử này, chuẩn bị cũng nhanh a."
Trần Vũ cười khổ, chiêu này của Tiểu Tử, cũng quá là thâm đi.
Những tên bảo vệ này, cũng không phải để ngăn cản mình, mà là giám sát, dù sao mình cũng là người sống sờ sờ, không ẩn thân được, một khi xông vào công trường, bảo vệ lập tức sẽ mở báo động có người tự tiên xông vào đất cư dân trái phép, cảnh sát tất nhiên sẽ tới can thiệp.
Mà cứ cho là mình tới được vị trí trận nhãn đi, cũng chẳng thể trong thời gian ngắn hủy đi được, nếu thật là như vậy, có khi mình còn chưa kịp động thủ xong, đã bị cảnh sát tóm cổ, mang về đồn uống trà