Mao Sơn Đệ Tử

Chương 13: Chạy trốn

Trần Vũ chạm vào trận đồ đánh giá linh tính, theo cục diện này nếu bước tiếp, trước sau có thể trì hoãn một khắc đồng hồ, sau đó hắn lập tức quay đầu lại nhìn Đỗ Nha Nha, nàng vẫn như cũ ngồi dưới đất không nhúc nhích, cũng không biết tình hinhg thế nào.

Nếu như đã chọn bám trụ, cũng chỉ đành cố gắng chống đỡ.

"Được rồi, ngay từ đầu đằng nào cũng là mua bán lỗ vốn..."

Trần Vũ thở dài, hắn đổ hết pháp khí trong ba lô ra, hạt đậu đồng, tiền ngũ đế, chu sa các loại pháp dược, không do dự ném ra bốn phía xung quanh,trì hoãn thế công của đại quân độc trùng.

"Không hổ danh là Mao Sơn đạo nhân, thủ đoạn còn lưu lại không ít, đáng chết..."

Thấy một màn này, Tiểu Tử lẩm bẩm, trong lời nói rõ ràng tràn đầy lo lắng.

Trần Vũ lập tức nhận ra, tình thế của nàng còn gấp gáp hơn mình vài lần. Bất cứ khi nào trong khoảnh khắc này Đỗ Nha Nha sẽ tìm ra được vị trí ca ca của nàng , đây là kết quả mà Tiểu Tử lo lắng nhất, nhưng nàng đang phải điều khiển lực lượng đại trận, nên càng phải buông lỏng việc khống chế quỷ hồn, do vậy Đỗ Nha Nha bên này lại dễ dàng đạt được ý muốn.

"Được rồi!"

Hai bên khổ chiến một hồi, dường như Tiểu Tử hạ quyết tâm thực hiện hành động nào đó, lạnh lùng nó: "Để ta đem tất cả các ngươi cùng táng thân tại đây luôn đi!"

Trần Vũ nghe nàng nói thì giật mình, thực sự, nàng ta còn có hậu chiêu sao?

Cục diện trước mắt này đã đủ nguy hiểm rồi, nếu còn phát sinh sự tình gì khác, hắn e là chính mình không gánh nổi.

"Ọo..ọ ….!

Một thanh âm giống như tiếng trâu kêu, từ một phía không xa truyền tới, thanh âm lúc xa lúc gần, tạo cảm giác quỷ dị khó diễn tả, tiếp đó là một tiếng “soạt”, nghe như có vật gì từ trong nước phi ra.

Là từ cái hồ bên kia!

Quả nhiên bên trong có đại gia hỏa!

Trần Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nỗ lực nheo mắt nhìn sang, bên đó vẫn chỉ là một mảnh đen kịt, chẳng nhìn thấy cái gì.

Đột nhiên, trong bóng tối hiện lên hai chùm sáng màu đỏ tươi, ánh sáng tuy không phải quá mãnh liệt, nhưng dường như rất to, to như hai chiếc đèn pin cầm tay rọi về bên này vậy, hướng một phía di chuyển tới.

"Đây... Là hai con mắt của nó?"

Chỉ nhìn từ kích thước đôi mắt thôi, đủ biết cái đầu nó đã không nhỏ... Mặc dù đối với kẻ gặp nhiều chuyện kinh thiên động địa như Trần Vũ, cũng phải thấy tê dại da đầu.

Theo vị trí hai con ngươi kia, rõ ràng nó đã lên bờ, đang hướng về phía mình.

Nó di chuyển rất chậm, nhưng dù sao khoảng cách từ hắn tới đó cũng không hề xa, Rất nhanh Trần Vũ nghe được tiếng thở dốc ồm ồm, theo đó là một mùi hôi thối đến gay mũi xông thẳng vào, càng ngày càng kinh khủng.

"Mẹ nó, rốt cuộc đây là thứ gì? ?"

Chính cảm giác không rõ đối phương là thứ gì, mới chính là điều làm Trần Vũ sợ nhất.

Không thể kiên trì được nữa!

Trần Vũ lay lay Lâm Tiểu Uyển đang bị ngất đi vì nhiễm chướng khí, nghiêm nghị nói:

"Giờ không phải là lúc để hỏi gì đâu, nghe tôi nói, một lát nữa tôi để cô chạy trước, cô cứ theo lời tôi mà chạy đi, không cần quay đầu lại!"

Lâm Tiểu Uyển mờ mịt gật đầu,

"Còn anh?"

"Tôi đi bắt Tiểu Tử!"

Bắt giặc phải bắt vua trước, như thế trong nguy hiểm mới tạo ra bước ngoặt, muốn xoay chuyển tình thế, cũng chỉ có thể liều một lần.

Sau khi quyết định chủ ý, Trần Vũ cúi xuống nắm tay Đỗ Nha Nha, phóng xuất thần thức hợp vào với nàng, thông báo cho nàng, vạn nhất nếu như mình không thể ngăn cản được, thì sẽ tranh thủ thời gian chạy trốn cho hai người.

"Thúc thúc, con có một kế hoạch..."

Đỗ Nha Nha dùng thần thức nói với hắn.

Một lát sau, Trần Vũ mở to mắt, trước tiên nhìn thoáng qua cặp mắt quái vật kia, từ đây tới đó ước chừng khoảng hơn 50m, vậy là hắn hít sâu một hơi, thì thầm với Lâm Tiểu Uyển: "Chuẩn bị chạy trốn!"

Sau đó hắn tế ra Dương Công bàn, bốn ngón tay lại phân biệt ấn bốn mặt la bàn, gảy gảy vài cái, miệng lẩm bẩm thần chú.

Kim la bàn xoay tít một vòng, đột nhiên dừng lại, chỉ một hướng trong bóng tối. đó là vị trí ẩn náu của Tiểu Tử!

Trần Vũ xách Đào Mộc Kiếm, đang định di chuyển, đột nhiên vạt áo sau lưng bị ai kéo tới, nhìn lại, là Đỗ Nha Nha.

Đỗ Nha Nha cắn môi, rất khó chịu nói: "Thúc thúc, con thực sự không cảm nhận được vị trí của ca ca, tốt nhất không nên mạo hiểm, chúng ta trước hết cứ trốn đi đã!"

Trần Vũ sửng sốt, sau đó thở ra một hơi. "Vậy được rồi, hai người đi theo tôi, một đường gϊếŧ xông ra ngoài!"

Nói xong, hắn kéo tay Lâm Tiểu Uyển, chạy ngược về hướng lũ tà vật đang ào ào tới, trong miệng niệm chú: "Thiên Địa Vô Cực, Vạn Khí Bổn Nguyên, Quảng Tu Ức Kiếp, Sắc Lệnh Thanh Minh, Tam Giới Nội Ngoại, Duy Ngã Độc Tôn, Thể Nội Kim Quang , Càn Khôn Tá Pháp..."

Ngón giữa và ngón trỏ của hắn duỗi thẳng, điểm nhẹ vào ấn đường, kéo ra một đạo kim quang như tinh ti, từ một hóa trăm, từ trăm hóa vạn đạo, bao phủ ba người lại, đi tới đâu, chướng khi cùng độc trùng nhao nhao tản ra...

"Chi chi..."

Vài đạo nhân ảnh, miệng gầm gừ tại phía sau lao tới, đúng là đám Sơn Tiêu ban nãy chạy trốn, cố gắng chặn đường hắn lại.

Trong tay Trần Vũ cầm Đào Mộc Kiếm, chém gϊếŧ một hồi, nhóm Sơn Tiêu này, chết mất hai con, số còn lại vẫn như cũ không hề sợ hãi mà lao lên ngăn cản hắn.

Đây chính là mệnh lệnh bắt buộc mà Tiểu Tử giao cho chúng nó, dù có như thế nào cũng phải ngăn cản chính mình.

Bất quá, Trần Vũ là sẽ không lưu thủ với chúng, lập tức huy động Đào Mộc Kiếm, đang định động thủ, sau lưng tại một hướng khác vang lên tiếng sáo, đầu tiên đám Sơn Tiêu hơi sững sờ, sau đó chúng nhao nhao hướng rừng cây bên đó rút đi.

Chướng khí cùng vô số độc trùng, cũng dần dần tản ra, thậm chí âm khí xung quanh cũng không còn nồng nặc như ban đầu nữa.

Trước mắt đã có thể trông thấy đường.

Trần Vũ thở dài, nắm tay kéo Đỗ Nha Nha hướng bờ tường gần đó chạy tới. ...

Tại một chỗ trong rừng rậm kế bên công trường, Tiểu Tử quỳ một chân xuống, dùng một thanh Trúc Mộc Đao rạch một đường lên tay, thấm máu chảy ra, vẽ xuống nan trúc một đồ án ngoằn ngoèo phức tạp.

Sau đó nàng nhóm lửa đốt nan trúc, nhìn nơi nào đó phía xa, giọng nói mười phần cung kính thốt ra:

"Lão tổ vất vả, cung thỉnh lão tổ hồi cung tu dưỡng!"

Nan trúc bùng cháy, toát ra khói xanh, nương theo đó một cỗ mùi máu tanh gay mũi tràn ra, hướng về phía chỗ sâu trong rừng.

"Bò....ò......"

Bên trong tiếng trống, hàm ý mang một chút vẻ tức giận và không cam lòng.

Gương mặt Tiểu Tử tràn đầy vẻ hoảng hốt, nhanh chóng đổi giọng, lạy như thế sao, vội vàng liên tục lặp đi lặp lại câu: "Cung thỉnh lão tổ hồi cung tu dưỡng!" Thanh âm nàng càng lúc càng thêm cung kính, mang theo sự run rẩy, sợ hãi.

Sau một hồi lâu, đầu bên kia rừng cây vang lên một tiếng “ùm” thật lớn, giống như có vật gì đó to lớn rơi vào trong nước.

Lúc này Tiểu Tử mới thở ra một hơi dài, cả người nằm co quắp trên mặt đất.

"Ngươi không nên thỉnh lão tổ ra tới!"

Một nam tử, giẫm lên lá rụng đi về phía nàng, lời nói mang đầy hàm ý trách móc: "Lần này ngươi bỏ ra máu của mình để thỉnh lão tổ tới đi, lần sau, chính là mạng của ngươi!"

Tiểu Tử hừ lạnh một tiếng, "Ta lựa chọn như vậy, vạn nhất đạo nhân kia tìm được mắt trận, hậu quả không thể tưởng tượng nổi!"

"Hậu quả gì, ngay từ đầu ta đã bảo ngươi để ta đi đối phó hắn, là do ngươi không tin tưởng ta!"

Tiểu Tử đột nhiên xoay người nhìn hắn, lạnh lùng đáp: "Ngươi mới chỉ là thủ thắng được vài người đã tự phụ như vậy? Còn đây là đạo sĩ Mao Sơn chính tông, nếu đánh xáp lá cà, cho dù có mười tên như ngươi không phải đối thủ của hắn! Lại nói, sao ngươi lại biết phe bên đó chỉ có một người?

Một khi để hắn tìm tới trận nhãn, mình hắn tựa như mười tên đạo sĩ thông thường cùng trùng kích, lão tổ còn chưa hoàn thành tế luyện, làm sao đấu lại được bọn hắn?"