Mao Sơn Đệ Tử

Chương 12: Suy tính đối sách

Trần Vũ lo lắng cho an nguy của Lâm Tiểu Uyển cùng Đỗ Nha Nha, lui lại gần hai người thật nhanh.

"Gϊếŧ nàng rồi sao?" Lâm Tiểu Uyển vội hỏi.

"Gϊếŧ cái rắm ấy, đây là địa bàn người ta, còn được âm trận gia trì, thực lực của nàng ít nhất tăng lên mấy lần, bằng không nàng tại sao lại có can đảm tới gặp tôi như thế?"

Trước đó đoạt công, bất quá chỉ dò xét thực lực nàng ta thôi.

"A, vậy phải làm sao bây giờ?"

Mắt thấy sắc trời càng ngày càng tối, nội tâm Lâm Tiểu Uyển càng trở nê căng thẳng .

"Đứng yên chờ chết."

Lâm Tiểu Uyển sửng sốt: "Anh nói cái gì đó, chúng ta sao không tìm biện pháp trốn đi rồi nói tiếp á!"

"Thì đó, giờ cũng chẳng biết phải làm sao nữa, cô không biết, còn hỏi tôi?"

"Anh. . ." Lâm Tiểu Uyển tức đến dậm chân, "Giờ phút này rồi, mà anh còn nói đùa được à!"

"Được rồi, cứ đứng sau lưng tôi là được rồi, Nha Nha đâu?"

Trần Vũ định thần nhìn lại, Đỗ Nha Nha còn đứng nguyên một chỗ, đang nhắm mắt, lông mày nhỏ nhíu chặt lại, vẻ mặt dường như có chút thống khổ, hắn liền tiến tới hỏi nàng xảy ra chuyện gì.

"Thúc thúc, con lại cảm thấy ca ca, lần này so với ngày trước. . . Rõ ràng, huynh ấy đang ở gần đây, còn muốn tìm con nữa, thúc thúc, con phải làm sao đây. . ."

Trần Vũ ngơ ngẩn một lát.

"Tôi hiểu rồi! Bởi vì Tiểu Tử thúc giục lực lượng mạnh hơn để đối phó tôi, nên phải phân tâm khiến lực lượng trói buộc ca ca của nàng bị suy yếu, thế là, hắn mới có cơ hội để truyền ý niệm mạnh mẽ hơn tới muội muội của mình. . ."

Tiểu Tử sẽ không bao giờ giam giữ quỷ hồn tại nơi không có ý nghĩa nhất định, bằng không sẽ không bỏ sức lực đem thân thể hắn và những công nhân đó, dùng Sơn Tiêu thay thế.

Thi thể của những công nhân này còn vong linh, rất có thể đang bị kẹt dưới mắt trận!

Dùng quỷ hồn để tế luyện âm trận, đây vốn là thủ đoạn thường gặp của Hắc Vu sư.

Nói cách khác, chỉ cần xác định được vị trí vong linh của ca ca Nha Nha, thì chẳng khác gì tìm được trận nhãn!

Trần Vũ hít vào một hơi, hai tay đặt lên vai Đỗ Nha Nha, căn dặn: "Nha Nha, con cứ tiếp tục dùng tâm hồn cảm nhận vị trí của ca ca, có vị trí của hắn, ta liền có thể cứu hắn ra, yên tâm, thúc thúc bảo vệ con an toàn!"

Đỗ Nha Nha gật gật đầu đáp lại, ngồi xuống đất, nhắm mắt lại, tiếp tục dùng tâm hồn câu thông với ca ca của nàng. Trần Vũ lấy ra bút chu sa, vẽ lên lòng bàn tay nàng bốn đạo Cố Hồn Phù, vừa ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, vừa gia tăng cường độ thần thức cho nàng.

"Các ngươi muốn chết!"

Trong bóng tối một lần nữa vang lên tiếng hét của Tiểu Tử, sau đó, âm phong càng thêm mãnh liệt, âm khí nồng nặc, khiến Lâm Tiểu Uyển cảm thấy có chịu, sa sầm ngã bệt xuống đất, cơ hồ chuẩn bị ngất đi.

Nội tâm Trần Vũ ngược lại mừng thầm: Phản ứng của Tiểu Tử, càng khẳng định cho suy đoán của mình: Nàng đang thực sự sợ.

Ngay sau đó hắn cởi balo xuống, từ bên trong rút ra năm lá cờ nhỏ, gồm năm màu phân biệt là vàng, xanh lam, đỏ, trắng, đen, chính là Ngũ Hành Kỳ, tượng trưng cho ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.

Hắn dựa theo phương vị hình quạt, cắm từng cây Ngũ Hành Kỳ trên mặt đất, vây quanh ba người phe minhg, sau đó niệm chú ngữ.

Không bao lâu sau, năm lá cờ phóng ra kim quang, bên ngoài tạo ra một tấm lưới hư ảo, ngăn trở hết thảy gió thôi.

"Đáng chết. .. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng thứ này, liền có thể ngăn Âm Phong Vạn Sái Trận của ta?"

Âm Phong Vạn Sái Trận? Chừng từng nghe qua. . . “Sái”, chắc là chỉ độc trùng, tại Miêu Cương Vu Sư, đặc biệt là cổ trùng. Trần Vũ suy nghĩ, có nghĩa là trong âm phong, có vạn sái. . . Liền là ở gió này có tồn tại cổ trùng đi? Rất nhanh, hắn liền nhận ra đáp án, lời Tiểu Tử chưa dứt được bao lâu, âm phong ngừng, không khí dần dần trở nên đặc quánh lại, bầu trời ban đầu còn đen kịt, lại dần dần hiện ra một vệt xanh biếc, không ngừng hạ xuống vị trí ba người.

"Chướng khí!"

Trần Vũ âm thầm nhíu mày, chướng khí, chính là một trong "Sáu loại khí tức thường gặp nhất", một khi chướng khí nhiễm vào thân thể, sẽ không ngừng ăn mòn hồn lực người sống, cuối cùng có thể hòa tan tam hồn thất phách kẻ đó. . .

Trần Vũ cơ bản không coi thứ đồ chơi này vào đâu, nhưng bên cạnh hắn còn phải bảo toàn an nguy cho hai người, không thể tùy ý di chuyển, cảm giác bản thân trở thành bia đỡ đạn vậy.

Mấu chốt chính là, chướng khí không chỉ xuất hiện đơn thuần như vậy, mà theo sự khuếch tán của nó, Trần Vũ mơ hồ thấy được có thứ gì đang ẩn nấp bên trong, ngay lập tức, hắn rút ra một trương Địa Hỏa Phù, ném qua phía đó.

Địa hỏa màu lam bùng lên, đốt sạch một đám chướng khí, đồng thời chiếu sáng một phạm vi nhất định, Trần Vũ nhìn qua, quả nhiên, bên trong chướng khi, ẩn nấp không ít bọ cạp, rắn rết cũng như không ít độc trùng, tầng tầng lớp lớp đen kịt một mảnh, theo độ khuếch tán của chướng trì mà xông tới như thủy triều.

"Khá lắm, xem ra vì bảo vệ trận nhãn, rốt cuộc ngươi cùng xuất ra át chủ bài rồi phải không?"

Trần Vũ vừa nói, vừa lấy ra vài viên đan dược, nhét vào miệng Lâm Tiểu Uyển, giúp nàng chống cự chướng khí.

"Át chủ bài? Ha ha, còn chưa đâu, bất quá chút thủ đoạn này, cũng đủ để đoạt mạng các ngươi!"

"Vậy show ra đi, cho ta nhìn một chút."

Ngoài miệng Trần Vũ kêu không sợ, nhưng nội tâm hắn lại đang do dự: Mặc dù cục diện trước mắt có hơi nguy hiểm, nhưng với thực lực của hắn, để bảo vệ hai muội tử này chạy trốn thì không thành vấn đề.

Nhưng cứ như vậy, chuyện hứa với Đỗ Nha Nha cũng đành không thể làm tiếp , mà đợi đến khi âm trận đóng lại, muốn quay lại tiếp tục tìm trận nhãn, là hữu tâm vô lực.

Phải cố trụ….

Nếu như để cổ trùng cùng chướng khí vây kín triệt để, tình hình sẽ ngày càng hung hiểm, quan trọng nhất chính là, hắn không rõ thực lực của Tiểu Tử có phải là khoác lác tỏ vẻ ta đây hay không, vạn nhất nàng còn có hậu chiêu phòng ngừa. . . Rất có thể, ba người bọn hắn sẽ bị vây chết tại nơi này.

"Tiên sư cha nhà nó, hành động!"

Trần Vũ không hề do dự, liền đưa ra quyết định.

Nhìn chướng khí vây kín bốn bề xung quanh, chẳng những không dọa được hắn, mà khiến Trần Vũ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Loại sự tình đánh nhau này, có cái nào là không phải mạo hiểm chứ.

Sau đó hắn mở balo ra, trước tiên lấy ra hai cây nến đỏ, đốt lửa cắm xuống mặt đất, sau đó lôi ra một ống mực bằng gỗ, xung quanh quấn rất nhiều chỉ đỏ, đều đã tẩm chu sa.

Chỉ là Trần Vũ e như vậy chưa đủ, liền cắt chót lưỡi, phun ra một búng máu, sau đó kéo ra chỉ đỏ, quấn từng vòng quanh Ngũ Hành Kỳ Trận, miệng nhanh chóng niệm chú: "Hữu Sinh Nhất Chi Bàng, Kết Lực Chuyển Luân vương, Điểm Phát Xuất Kim Quang, Nhϊếp Tà Ma Thiên Hạ! Mao Sơn Ngũ Hành Trận, Tẫn!!" (**)

(**Nguyên văn lời Việt: “Ta có một gian phòng to lớn, nửa gian cho Chuyển Luân Vương thuê, có lúc phát xuất một đường quang, tà ma thiên hạ không dám cản, mao sơn ngũ hành trận, tẫn!/ Trích chương 99 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân ngày xưa mình dịch – Bên convert cha này chép y nguyên mn sang kiểm tra nhé)

Dưới sự tồn tại của Ngũ Hành Kỳ Trận, lại có chỉ đỏ giăng kín bên ngoài, mặc dù chướng khí bao trùm hết vị trí hắn đứng nhưng mảy may không thể tiến vào.

Những con trùng độc này, dưới sự yểm hộ của chướng khí, bắt đầu trùng kích phá Ngũ Hành Kỳ Trận.

"Tư tư. . ."

Phàm là độc trùng dính phải chỉ đó, lập tức tựa như dính phải điện cao thế, trong nháy mắt tan vỡ, chỉ còn sót lại từng bãi chất lỏng đen sì.

"Mấy thứ này, có lẽ không phải độc trùng chân chính, mà là từ chướng khí tạo thành. . ." Trần Vũ thấy một màn này, nội tâm thầm tán thưởng, âm trận này, thật đúng là đại kiệt tác của Tiểu Tử, chẳng trách tại sao thực của nàng lại mạnh như vậy.

Có Thiên Sư huyết gia trì chỉ đỏ, mặc dù đối với độc trùng mang tính sát thương chí mạng, nhưng vì số lượng quá nhiều, lớp này chết lớp sau lại lao lên, xác hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, không ngừng ăn mòn linh tính chỉ đỏ.