Mao Sơn Đệ Tử

Chương 11: Diệp Tử

Dịch giả: Rjnpenho

Trần Vũ không thèm nhìn nữa, quay sang hướng đám quái nhân còn lại,

"Không có nhiều thời gian đâu, cút đi."

Trước đó thời điểm người công nhân trẻ giao đấu với Trần Vũ, những tên quái vật này đã âm thầm tiến lên, đem ba người Trần Vũ vây lại, vốn còn định cháy nhà mà hôi của vài đường, ai ngờ đồng đội yếu quá, vừa đánh đã bị thịt.

Còn lại mười mấy tên quái vật, hai mặt nhìn nhau.

"Chít. . ."

Sau một tiếng kêu, cả lũ xoay người chạy, mấy tên khác phản ứng chậm hơn thì cố theo sát đằng sau.

Trần Vũ mắt thấy bọn nó một đường chạy biến vào rừng, cũng không có truy sát theo, dù sao cũng toàn là lâu la, gϊếŧ cũng chẳng có ý nghĩa lớn, hắn đã sớm đoán ra được bọn chúng là thứ gì.

Tên trước đó trúng Địa Hỏa Phù, đã chết cháy.

Trần Vũ đi tới trước mặt thi thể đen thùi, cúi đầu quan sát, tiếng khóc của Đỗ Nha Nha bên cạnh vang lên, quay đầu nhìn sang, Đỗ Nha Nha đang ngồi trước đống da mặt bị xé ra của tên quái vật khi nãy, đau lòng khóc.

"Đây là ca ca của con. . . Ca ca, huynh ấy chết rồi. . ."

Trần Vũ thở dài, nàng nói không sai, ca ca của nàng thực đã bị lột da rồi bị vật này lợi dụng, còn người hiển nhiên là đã chết.

"Nha Nha, không phải thúc thúc an ủi con. . ." Trần Vũ xoa đầu của nàng, kéo nàng lại gần, "Bất quá, mặc dù ca ca của con đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn, cũng là chuyện tốt, chỉ cần tìm được hắn, hai người có thể ở chung, vẫn như ngày trước không rời xa nhau."

"Thật sao? Nha Nha vẫn còn hi vọng được ở cùng ca ca?" Đỗ Nha Nha mở to đôi mắt còn ầng ậc nước, ngạc nhiên nhìn về phía Trần Vũ.

"Dĩ nhiên, thúc thúc là Thiên Sư Mao Sơn, không gạt con."

"Nha Nha tin tưởng thúc thúc!" Đỗ Nha Nha lau mắt, nắm lấy tay hắn, nỗ lực làm ra bộ dáng kiên định, nhìn qua vừa cảm thấy đáng yêu, lại khiến người ta vô cùng đau lòng.

"Này, vậy thứ này rốt cuộc là gì, yêu tinh sao?"

Lâm Tiểu Uyển đi tới, nhìn thi thể quái vật trên mặt đất, mặt nơm nớp lo sợ hỏi.

"Đây là một con lừa, một loại Sơn Tiêu."

Trần Vũ giải thích đơn giản, là một con lừa lùn, là động vật đặc hữu sinh ra ở vùng Thập Vạn Đại Sơn (*lại fake qua Phàm Nhân Tu Tiên 2 - ở Ma Giới), linh tính rất mạnh, sinh ra đã là yêu, nếu tu đến mức cực hạn, linh tính còn ở trên Hoàng Hôi Liễu Bạch, Tứ Đại Gia Tiên. (***)

(*** Hoàng Hôi Liễu Bạch – Tứ đại Gia Tiên: Tức chỉ 4 con vật dễ thành tinh, Hoàng là chồn, Hôi là chuột, Liễu là rắn, Bạch là nhím)

Chúng nó có một năng lực đặc biệt là: Hóa hình.

Thứ này thích ăn óc người, nhưng lá gan rất nhỏ , bình thường chỉ sống sâu trong núi, nếu bắt gặp con người lạc ở rừng sâu, sẽ tìm cách gϊếŧ chết, sau đó phủ da người đó lên, liền giả dạng thành người như lũ vừa nãy, trừ một ít loại động vật đặc thù không thể giả dạng, còn lại, chúng đều có thể biến giả hóa thật.

Thứ Sơn Tiêu này sau khi giả thành người, sẽ dùng thân phận nạn nhân xuống núi tìm nhà, sau đó nhân cơ hội, xuất kì bất ý gϊếŧ chết từng người thân. . .

Ở vùng Thập Vạn Đại Sơn, cho đến nay vẫn còn lưu truyền trong dân gian cách xua đuổi Sơn Tiêu.

Nhưng bình thường lại chẳng có ai biết , tại vùng Miêu Cương cũng có tồn tại, mà Vu sư ở đó có truyền thống thuần chủng chúng.

Sau đó luyện thành yêu phó, Sơn Tiêu rất thông minh, bản lĩnh nhanh nhẹn, riêng cái năng lực biến ảo thành người thôi, đã có thể giúp cho Vu sư làm được nhiều chuyện khác mà yêu bộc bình thường không làm được.

Tiểu Tử là một Hắc Vu sư, trong tay có vài tên Sơn Tiêu, điều này chẳng có gì là lạ.

Nhường Trần Vũ thấy hoang mang chính là, nàng tại sao phải gϊếŧ chết bao quát Đỗ Nha Nha ca ca ở bên trong những công nhân kia, lại để cho con lừa lùn phủ thêm da người giả mạo bọn hắn đâu? Những người này thi thể cùng hồn phách, lại bị cầm đi làm cái gì dùng?

Dọc theo mạch suy nghĩ này, trong mơ hồ,Trần Vũ nghĩ đến một khả năng, hắn quay qua định nói gì với Đỗ Nha Nha, thì sau lưng đã nghe thấy một giọng nói: "Vương tổng, là bọn họ , em thấy bọn họ đang leo tường đi vào!"

Trần Vũ vội vàng quay đầu, thây có ba người từ đằng xa đi tới, nói chuyện với nhau là một đại thúc cùng đôi nam nữ trẻ tuổi.

Nam hơn hai mươi tuổi, hơi mập, tướng mạo khá đẹp, Trần Vũ nhìn lướt qua mặt hắn, mặt mũi xanh xao, ấn đường đen kịt, trong lòng liền đã có đầu mối.

Nữ nhân bên cạnh hắn, chính là Tiểu Tử.

Một thời gian không gặp, khí chất của nàng thay đổi rất lớn, nàng không còn bộ dáng mộc mạc của người làm công ăn lương trước kia, mà bây giờ trên thân mặc một bộ váy dài sang trọng, phác họa ra dáng người yểu điệu, khí chất u ám, lại càng tô thêm vẻ mị hoặc.

"Nguy rồi, là Giám đốc Trương cùng Vương tổng và Tiểu Tử tới!"

Lâm Tiểu Uyển dậm chân, khẩn trương nhìn sang phía Trần Vũ hỏi ý kiến, "Bây giờ phải làm thế nào?"

"Sớm muộn gì chẳng gặp, sợ cái gì." Trần Vũ bình tĩnh đáp.

Rất nhanh, ba người tiến vào, Vương Nhạc Thiên liếc thấy Lâm Tiểu Uyển, lập tức giận dữ: "Lâm Tiểu Uyển, quả nhiên là cô! Sáng sớm nay tôi đã bồi thường nửa năm tiền lương, cô còn chưa thỏa mãn, lại đi cấu kết với ngoại nhân đi phá hư công trường của công ty!"

"Vương tổng, ta. . ." Lâm Tiểu Uyển vốn định thanh minh, lại liếc sang Tiểu Tử đang đứng bên cạnh, lời định ra lại nuốt trở vào.

"Được rồi, tôi cũng không muốn nghe cô trình bày, biến nhanh đi, bằng không tôi báo cảnh sát đấy!"

"Giám đốc Trương, từ hôm nay trở đi, điều toàn bộ an ninh công ty bảo hộ nghiêm ngặt, dù thời tiết có ra sao cũng bảo vệ chặt công trường, đừng để bất cứ người ngoài nào trà trộn vào, đi sắp xếp đi!"

Nhìn giám đốc Trương rời đi, Vương Nhạc Thiên quay đầu sang Tiểu Tử, vốn vẻ mặt đang nộ khí xung thiên, thoáng chốc lại vui vẻ như nở hoa, nhu tình như nước, cẩn thận nói ra: "Bảo bối của anh, anh xử lý như thế, em xem có vừa ý chưa?"

"Anh cứ ra ngoài trước đi, để em nói chuyện với bọn họ xong rồi quay vào." Tiểu Tử cũng không thèm nhìn hắn đáp.

"Cùng bọn họ thì có gì mà phải nói nhiều. . . Được thôi, anh đi mua đồ ăn trước, rồi đợi bảo bối."

Vương Nhạc Thiên đắc ý rời đi.

"Dạy dỗ rất không tệ a." Trần Vũ nhìn Tiểu Tử, cười nhạt nói.

Tiểu Tử không để ý, thở dài, nói ra: "Là ta tính sai, không nghĩ tới thân phận thật sự của ngươi là một tên đạo sĩ, lại cũng có cái thói thích xen vào chuyện người khác.”

Là: Thập Tam trại, hay Huyết Vu, chắc vẫn thuộc gia tộc Đại Vu Tiên?"

Tiểu Tử biến sắc, "Biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt."

Dừng một chút, nàng từ tốn nói: "Ngươi cho một cái giá đi."

"Ra giá?" Trần Vũ cười một tiếng, "Ta đang nghĩ là, ngươi đang sợ sao?" "Ha ha. . ."

Tiểu Tử như nghe phải điều hết sức buồn cười, che miệng nhưng vẫn cố cười ha hả,

"Tiểu đạo sĩ, ai cho ngươi dũng khí vậy, ở trong pháp trận của ta mà còn lớn lối? Tà không thắng chính? Trừ ma vệ đạo? Ha ha, ngoài câu đó ra, sư phụ ngươi, có hay không đã nói với ngươi, có chút nhàn sự, là tuyệt đối đừng để ý đến?"

"Sư phụ ta chỉ nói qua, nếu đã đánh thì nói ít thôi, bọn óc chó mới nói nhiều!" Trần Vũ phi thân lên, chém tới một lên đầu nàng.

Tiểu Tử vội vàng lui lại, nhưng vẫn chậm một nhịp, mặc dù né được đầu, nhưng mũi kiếm vẫn hiểm hóc chém qua ngực, trực tiếp cắt đứt y phục, cũng may không bị thương, chỉ là lưu lại trên da thịt vết máu nhàn nhạt.

"Không ngờ, ngươi cũng có chút bản sự."

Trần Vũ mắt liếc tới vị trí ngực nàng, phi thân đâm tới một kiếm.

Tiểu Tử nhanh chóng thối lui ra ngoài, miệng lẩm bẩm, lập tức một cỗ âm phong thổi tới chính diện, gây trì hoãn thế công của Trần Vũ, đồng thời, Trần Vũ thấy khí tức quanh thân sôi trào, âm khí càng ngày càng nồng đậm, tới mức nhìn gần không thấy cả năm ngón tay.