Mao Sơn Đệ Tử

Chương 10: Công nhân

Dịch giả: Rjnpenho

"Quỷ hỉ ô trọc thần phạ tạng".

Đây là một câu ngạn ngữ của giới pháp thuật, cũng phù hợp để chỉ hồ nước trước mắt này, đây là nơi sinh trưởng mà tà vật ưa thích nhất, bởi vậy, theo biểu hiện của la bàn khi nãy, Trần Vũ hoài nghi có tồn tại một đại gia hỏa, đang ẩn náu trong hồ.

Để phá được trận này, chỉ có hai biện pháp: Một là thủ tiêu tà vật trong trận, hoặc là phá hủy được pháp khí cung cấp lực lượng nguyên âm, để nó không thể sinh ra âm khí nữa, âm trận tất nhiên không thể duy trì, hai là tìm ra trận nhãn, triệt để phá hủy là xong. . .

Biện pháp thứ hai, rõ ràng là mức độ khó khăn hơn nhiều so với cái đầu, nhưng mà. . . Trần Vũ nhìn xuống nước tanh trong hồ, nhất thời hắn cũng chưa nghĩ ra đối sách nào ổn thỏa.

Hắn quyết định trước mắt cứ đi tìm trận nhãn, nếu như không tìm thấy thì quay lại tính tiếp. Thế là tay cầm la bàn, đi vòng quanh ven hồ.

Rất nhanh, Trần Vũ đi tới trước một kiến trúc điêu khắc phía trước, dáng vẻ là một con trâu đang chạy, xi măng còn chưa kịp khổ hẳn, xem ra là vừa mới xây xong.

Tại thời điểm hắn đang tỉ mỉ quan sát kiến trúc điêu khắc, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt:

"Thúc thúc, người đang làm gì vậy?"

Trần Vũ giật mình, quay đầu nhìn lại, là một tiểu cô nương thoạt chừng 6-7 tuổi, nghiêng đầu, mở to đôi mắt như búp bê nhìn hắn, gương mặt mũm mĩm, không rất đáng yêu.

Cách Tiểu cô nương ăn vận cũng rất kiểu cách: Trên thân mặc một chiếc váy hoa nhỏ, phối với nó là tất trắng và giày da đen, kẹp tóc trên đầu là hình một chú Hồ Điệp lớn, dáng vẻ không khác gì một tiểu tiên nữ.

"Ta đang làm việc, cháu là ai?" Trần Vũ cười cười hỏi lại nàng.    

"Con tên gọi là Đỗ Nha Nha, con tới tìm ca ca, thúc thúc người nhìn thấy huynh ấy không?" Tiểu cô nương chớp chớp mắt.

Tìm ca ca?

Trong lòng Trần Vũ khẽ động, ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, hỏi nàng:

"Ca ca của con, là làm việc ở bên trong sao?"

Đỗ Nha Nha gật gật đầu, "Ca ca của con làm việc ở bên trong, kiếm tiền cho Nha Nha chữa bệnh, thế nhưng mà vài ngày nay Nha Nha không thấy huynh ấy tới, chỉ có thể tự tới tìm, nhưng đi khắp nơi cũng không có thấy. . ."

Trần Vũ càng nghĩ càng nghi hoặc, sờ má nàng: "Có thể nói cho thúc thúc biết được không, sao con lại biết tìm tới nơi này, trước kia ca ca đã từng đưa con tới sao?"

Đỗ Nha Nha nhăn nhăn đôi mày nhỏ, tựa hồ vấn đề này đối với nàng có hơi khó, giọng hơi đứt quãng: ". . . Nha Nha cảm giác được, ca ca ở ngay chỗ này, có lẽ huynh ấy muốn nói với con, thế nhưng. . . Hình như huynh ấy bị thứ gì đó nhốt lại, con, con tìm không thấy hắn. . ."

Nói đến đây, Đỗ Nha Nha cong miệng, hình như sắp khóc.

Trần Vũ nghe nàng nói cũng hiểu được đại khái, vội vàng nói: "Nha Nha không khóc, thúc thúc cũng là đang đi tìm ca ca của con, cam đoan có thể tìm thấy hắn, có được hay không?"

"Cảm ơn thúc thúc!"

Đỗ Nha Nha nín khóc mỉm cười, đi tới ôm lấy Trần Vũ, hôn lên mặt hắn một cái.

"Khụ khụ."

Trần Vũ có chút sốt sáng, định dắt tay nàng cùng đi, liền thấy Lâm Tiểu Uyển từ đằng xa chạy tới, thở hổn hển, còn chưa chạy tới trước mặt hắn, liền lớn tiếng nhiếc móc:

"Những tên công nhân này, ai cũng có vấn đề!"

"Cứ bình tĩnh rồi nói." Lâm Tiểu Uyển khẩn trương quay đầu lại phía xa nhìn, cũng không có ai truy đuổi theo, lúc này mới yên tâm thuật lại.

"Bọn hắn. . . Rất lạ, kẻ nào cũng im lặng tới đáng sợ, không, phải gọi là si ngốc, dù có hỏi gì cũng không thèm để ý, cứ cắm đầu làm việc, sau đó bọn hắn bị em hỏi nhiều quá, liền đồng thoạt ngừng tay, tất cả nhìn em chằm chằm, ánh mắt đó. . . Khiến em có một cảm giác!"

Lâm Tiểu Uyển nuốt nước miếng, nhìn Trần Vũ, chậm rãi nói tiếp: "Bọn họ, cảm giác như không phải con người. . .

" Không phải con người? "

Trần Vũ chấn động tinh thần, cúi đầu nói với Đỗ Nha Nha, "Nha Nha, con đi sát theo thúc thúc, không được chạy loạn, ta mang con đi tìm ca ca."

Đỗ Nha Nha ôn thuận gật đầu.

"Ở đâu ra một tiểu cô nương thế này, đáng yêu quá a!"

Lúc này Lâm Tiểu Uyển mới nhận ra sự tồn tại của Đỗ Nha Nha, chủ động đi lên nắm tay nàng, lập tức la hoảng lên: "A..., tay của con sao lại lạnh như vậy, rất lạnh luôn đó?"

Đỗ Nha Nha lắc đầu, ngại ngùng cười với nàng một tiếng.

Bảy tám người công nhân, đang xây dựng một kiến trúc dạng bồn hoa, xúc đất xúc cát, trát vôi vữa, lát gạch trông rất bình thương , bất quá, thời điểm mà ba người Trần Vũ đang nói chuyện bên kia, bọn hắn liền ngưng làm, quay đầu nhìn sang phía đó. Từng khuôn mặt không biểu cảm, bên trong ánh mắt đờ đẫn đυ.c ngầy, lại lộ ra một cỗ khí tức âm lãnh kinh ngời.

"Em đang nói. . ."

Lâm Tiểu Uyển đang nói thì phát giác có chút không ổn, liền quay ra trốn sau lưng Trần Vũ.

Trần Vũ đang tính mở thiên nhãn một chút để nhìn ra những người này, đột nhiên, Đỗ Nha Nha liền xông ra ngoài, lớn tiếng kêu "Ca ca", nhào vào l*иg ngực của một thanh niên trẻ tuổi.

"Ca ca, vì sao ca không tới tìm Nha Nha a, Nha Nha rất nhớ huynh. . ."

So sánh với phản ứng xúc động của Đỗ Nha Nha, nhìn qua ở đây có tầm 20 người công nhân này, phản ứng lại tương đối lạnh lùng, thậm chí có điểm nào đấy mờ mịt.

Phản ứng của hắn, cũng làm cho Đỗ Nha Nha ý thức được có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên mặt đối mặt.

"Không, ngươi không phải là ca ca của ta!" Nàng đẩy anh công nhân trẻ tuổi ra, xoay người chạy.

"Dát dát. . ."

Trong cổ họng tên công nhân trẻ tuổi phát ra thanh âm cười quái dị , đột nhiên hai chân đạp một cái, vọt lên phía trước, tư thế di chuyển vô cùng giống động vật họ linh trưởng, tốc độ nhanh kinh người, mới hai bước đã tóm gọn Đỗ Nha Nha, hai tay định đâm vào đỉnh đầu nàng.

"Muốn chết!"

Trần Vũ tiện tay phi một nắm đậu đồng tới, phân nửa đánh trúng vào hai tay tên công nhân, vị trí bị trúng chiêu nhanh chóng thối rữa, toát ra một cỗ khói trắng.

Không khí tràn ngập một mùi hôi tanh phát buồn nôn.

"Rống!"

Công nhân tức giận hét một tiếng xông về phía Trần Vũ, buông Đỗ Nha Nha ra, ngược lại xông về phía hắn.

Tốc độ quá nhanh, Trần Vũ không kịp thủ thế, chỉ có thể nghiêng người tránh một kích hiểm ác này, đợi hai thân hình ổn định lại, tên công nhân kia đột nhiên nhếch miệng, hướng về phía Trần Vũ thở ra một hơi.

Một mùi thơm kỳ lạ. . .

Thân hình Trần Vũ tựa hồ lung lay sắp đổ, một tay che mặt mũi.

"Khẹc Khẹc!"

Tên công nhân tưởng hắn trúng chiêu, tựa hồ vô cùng mừng rỡ, thừa thắng xông lên, nhếch miệng cười ha hả, trong miệng lộ ra hai hàng răng nhọn đan xen

Hắn hé miệng, phun ra một đầu lười cực dài đỏ như máu không hề giống với nhân loại, liền hướng với Trần Vũ liếʍ qua.

"Xoẹt xoẹt!"

Đào Mộc Kiếm quét qua, chém rụng ra một đoạn lưỡi, máu xanh không ngừng phun ra.

"A, a!"

Công nhân kêu thảm ngã trên mặt đất, hai tay che miệng, lăn lộn quay cuồng trên mặt đất.

"Mặc dù thân thể ta không phải bách độc bất xâm, nhưng chút thủ đoạn nho nhỏ này của ngươi, cũng muốn mê hoặc bổn Thiên sư ?"

Trần Vũ cúi đầu nhìn hắn, không biết tên này do đau quá hay sao, hai tay nắm lấy hàm, dùng sức xé xuống, chỉ nghe xoạt một tiếng, một mảng da từ trên mặt hắn kéo xuống.

Đằng sau đó, là một cái mặt khỉ, dị hợm ở chỗ cái miệng rất dài, hệt như chó, lông toàn thân màu xanh lục, bộ dáng này, khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng có cảm giác nó vô cùng gian trá xen lẫn quái dị.

"A!" Lâm Tiểu Uyển trông thấy một màn này, hét lớn như thường ngày.

Lúc này, tà vật định phi thân nhảy lên, ý đồ chạy trốn, Trần Vũ đã sớm chuẩn bị, trong tay phải bắn ra một đạo linh phù màu tím, dán lên ót nó. "Tam Thanh Sắc Lệnh, Địa Hỏa Chi Thùy! Thái Thượng Đạo Quân! Cấp cấp như luật lệnh!"

Chỉ nghe "oành!" một tiếng, một đoàn hỏa diễm đỏ thắm, bốc cháy ngùn ngụt trên thân quái vật, nó điên cuồng giãy dụa trên đất, hình ảnh dọa người vô số lần.