Mao Sơn Đệ Tử

Chương 9: Âm trận

Dịch giả: Rjnpenho

Kế cận công trường, là một ngọn núi nhỏ, Trần Vũ leo lên một cao điểm, nhìn xuống bên dưới, diện tích công trường phải gọi là lớn, khoảng vài chục mẫu, ở chính giữa có một hồ nước xanh biếc, xung quanh bốn bề đều là rừng cây.

Bốn góc hồ, đặt 4 công trình điêu khắc, tại vì khoảng cách quá xa nên không trông rõ tạo hình là gì, cách đó không xa, có thể thấy mười mấy công nhân đang làm việc, hình như đang kiến tạo loại hình kiến trúc bồn hoa, máy xúc, cần cẩu cơ giới cũng được huy động, mặc dù quy mô làm việc không lớn, nhưng xem ra công trình này có chỗ đặc thù.

Ba mặt công trường đều có quây tường rào, chỉ chừa có mặt hướng về núi là không, bởi vì địa thế tương đối cao, lại có rừng cây rậm rạp che lại, xây tường rào là không cần thiết.

Trần Vũ chọn một vị trí ẩn náu mà hắn cho là tạm ổn, gạt cỏ dại ra, chui vào, Lâm Tiểu Uyển ở ngay sau lưng hỏi: "Tại sao không đi cửa lớn, em có thể đưa anh vào, đi thôi."

"Cô nghĩ Tiểu Tử bị ngu à, nàng chắc chắn biết kiểu gì chúng ta cũng sẽ tới điều tra, tám phần là đã bố trí ổn thỏa, nếu đi cửa lớn, khác gì nói thẳng cho nàng là chúng ta tới."

"Cũng đúng. . ."

Lâm Tiểu Uyển suy nghĩ một chút, liền hỏi:

"Nếu vậy, nàng chắc hẳn đã chuẩn bị xong đi, vậy làm sao để thu thập được thứ mình cần?"

"Công trường lớn như vậy, cho dù nàng có sắp xếp cũng chẳng bao quát hết được, trước cứ quan sát kĩ rồi tính sau."

Trần Vũ dừng lại ở trên một mỏm đá, nhìn xuống phía công trường, hỏi: "Cô nãy giờ quan sát nơi này, chẳng nhẽ không có phát hiện gì sao?"

"Cái gì?"

Lâm Tiểu Uyển đi tới, quan sát nửa ngày, khoanh tay đáp: "Cũng chẳng thấy gì bất thường, mà nói cũng kì quái nha, mặc dù mặt trời chiếu thẳng vào người, sao em cứ cảm thấy có chút gì đó hơi lành lạnh. . ."

"Chính là điểm này."

Trần Vũ để nàng ổn định thân hình, sau đó từ trong túi lấy ra một bình nhỏ xịt nước, hướng hai mắt nàng xịt vào.

"Anh làm gì thế?"

Lâm Tiểu Uyển dụi dụi hai mắt, lúc mở ra, cũng không còn nhớ tới chất vấn Trần Vũ nữa, mà là há mồm trợn mắt nhìn lên trời, trước đó còn là mặt trời chiếu xuống khắp nơi, giờ này trông lại toàn là mây đen, toàn bộ công trường lâm vào cảnh tối tăm mịt mù.

"Anh, anh làm gì vậy?" Lâm Tiểu Uyển kinh hô.

"Chẳng qua là cho cô nhìn qua dáng vẻ thực sự của nơi này."

Trần Vũ liền phổ cập kiến thức tâm linh cho nàng

"Nước làm từ Thất Tinh Thảo, có thể làm người bình thường thấy được âm khí, tà vật, hiện tại chắc cô cũng hiểu vì sao lại cảm thấy lạnh đi, nơi này âm khí quá đậm."

"Âm khí. . ." Lâm Tiểu Uyển thì thào nói, " Sao lại trở thành cái dáng vẻ này?"

"Cái này nên đi mà hỏi Tiểu Tử, công trường này, bị nàng bố trí thành một Cực Âm Pháp Trận."

Sắc mặt Trần Vũ cũng hết sức ngưng trọng, trước khi tới nơi này hắn cũng đoán chắc công trường có nhất định có vấn đề, không nghĩ tới sự việc này nghiêm trọng hơn nhiều.

Hắn vừa quan sát hoàn cảnh, vừa giảng giải cho Lâm Tiểu Uyển hiểu thế nào là Cực Âm Trận Pháp, nói đơn giản, là lợi dụng bố cục phong thủy, cắt đứt khí tức tuần hoàn lại thành một phạm vi, lại lợi dụng một số loại pháp khí tà tính, không ngừng phóng xuất ra âm khí, bởi vì khí tức bị ngăn cách, âm khí không có cách nào tán đi, dẫn tới tích tụ càng ngày càng đậm, sau cùng là trở thành âm trận như bây giờ.

"Âm khí, là suối nguồn cho mọi cái ác trên đời, cho nên sự tồn tại của Cực Âm Trận Pháp này, có thể là vì cung cấp nguồn năng lượng cho một số thứ đặc thù cần nó, người thường không thể phát giác ra, chẳng biết nàng định làm gì nữa, dĩ nhiên, để bố trí ra một trận pháp cỡ như thế này không hề dễ dàng chút nào."

Lâm Tiểu Uyển nghe cái hiểu cái không, hỏi:

"Vậy rốt cuộc nàng định làm gì đây?"

"Việc của nàng bây giờ đã làm là, tế luyện pháp khí, tu luyện các loại tà thuật, có quỷ mới biết nàng định làm gì."

Trần Vũ nhíu mày nhìn bốn phía xung quanh, cách đó không xa, các loại máy xúc, cần cẩu đều đang làm việc, công nhân thì đi tới đi lui, không hề hay biết sự tồn tại của pháp trận xung quanh.

Thật là lợi hại.

Hết thảy các loại âm trận, phạm vi đều rất có hạn, mà phần lớn là lợi dụng âm sào quỷ huyệt có sẵn, như phòng ốc có người chết, hay mộ huyệt, còn âm trận quy mô trước mặt như thế này, liền Trần Vũ chưa được kinh qua nhiều.

"Đại trận dạng này, ít nhất là phải tông môn căn cơ thế bá trở lên mới làm được a?"

Chẳng nhẽ sau lưng Tiểu Tử, còn có tông môn?

Trần Vũ giật mình nghĩ lại, tuy nhiên hắn gạt đi, chuyện này là không có khả năng, nếu nàng có tông môn đỡ đầu, lại chẳng phải bỏ sức chín trâu hai hổ đi tìm người bình thường như Lý Tuấn mà hạ Cổ, lại còn Tam Thi Cổ bá đạo kia nữa, chẳng đến mức phải khiến một tông môn hao tổn tinh lực vậy đi. Chỉ có một khả năng duy nhất để lý giải điều này là: Mượn nhờ ngoại vật.

Nhớ tới lời Lâm Tiểu Uyển nói, nơi này thực sự có tin đồn ma quỷ, mà thời điểm khởi công lại đào ra nhiều hài cốt, mạch suy nghĩ của Trần Vũ cũng chắp nối dần dần, rất có thể, nơi này âm khí trùng điệp, thậm chí là một âm sào quỷ huyệt tự nhiên, Tiểu Tử bắt gặp đặc thù nơi này liền cải tạo thành âm trận. . .

Mặc dù không biết mục đích sau cùng của nàng là gì, nhưng theo Trần Vũ, loại hành vi điên cuồng tới mức này, cũng hoàn toàn hợp lý với thân phận của Tiểu Tử - Hắc Vu sư tà tu, đều là biếи ŧɦái, điên khùng! Não bộ so với người thường không giống nhau.

"Nếu như có thể tới được trận nhãn của Âm Trận, không chừng sẽ có chút manh mối nào đó. . ."

Quyết định xong, Trần Vũ để Lâm Tiểu Uyển tới tiếp xúc các công nhận một chút, nghe ngóng xem gần nhất trên dưới công trường có phát sinh sự tình gì bất thương, còn phần hắn sẽ dạo qua một lát phụ cận rồi tính tiếp.

"Thứ này cô cầm lấy, vạn nhất gặp nguy hiểm, cứ hô lớn tên tôi , bình thường nếu không có sai xót gì, nó có thể cứu cô một mạng."

Trần Vũ lấy ra một miếng hồn ngọc phát sáng đưa cho nàng.

"Cảm ơn. . ." Lâm Tiểu Uyển đột nhiên nghĩ tới điều gì, cảnh giác nhìn hắn, "Đòi tiền sao?"

"Cho cô mượn dùng, sau trả lại cho tôi, dĩ nhiên nếu cô muốn mua thì tôi lấy rẻ thôi, giá gốc của nó là ba ngàn...."

"Em không mua!"

Lâm Tiểu Uyển ngắt lời hắn chào hàng, cầm lấy hồn ngọc, xoay người rời đi.

Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, thò tay vào balo lấy ra Dương Công bàn, la bàn bình thường chỉ đúc nguyên một khối, cái này của hắn lại khác, dựa theo lục hào kinh dịch, Cửu Cung Bát Quái chia làm bốn mặt la bàn, bọc lại thành một khối , có thể tự do sắp xếp chuyển động.

La bàn bình thường, chỉ có thể khám nghiệm đất đai, phương vị,..., la bàn của hắn thuộc loại cao cấp hơn không biết bao lần, dù sao cũng được dương danh là "Tam đại pháp bảo" trấn phái của Mao Sơn Bắc Tông, có thể đo âm dương nhị khí, dò tung tích tà vật, kể cả khi thời điểm trọng yếu nếu cần cũng có thể tế ra để đánh nhau. . .

Ngay sau đó, ngón tay trái Trần Vũ gẩy gẩy, bốn ngón tay phải phân biệt đè lên bốn mặt la bàn, vừa niệm chú, vừa xoay tròn, các mặt la bàn xoay theo hướng khác nhau, có cái ngược cái xuôi trông nhất kì diệu.

Đáng tiếc Lâm Tiểu Uyển đã rời đi, bằng không nếu nàng nhìn thấy một màn thần kỳ này, nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán về những gì hắn làm được.

Sau khi kiểm tra hết thảy các mặt la bàn, tất cả kim la bàn lúc này xoay tít một hồi, cuối cùng dừng lại, chỉ đúng về một phương hướng.

"Quả nhiên nơi này có vấn đề. . ."

Theo kim la bàn chỉ, Trần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hồ trước nằm ở trung tâm công trường, vẻ mặt thoáng ngưng trọng: Kim la bàn chỉ hướng về phía này, có nghĩa là phù châm "Thần Châm Bát Tướng" trong la bàn mẫn cảm khí tức yêu dị, mà ở đây biểu hiện nơi đó khắc có yêu tà trú ngụ..

Nói trắng ra, bốn bề trong hồ này, có thể tồn tại tà vật đáng sợ.

Cũng may vào hôm nay, hắn cũng coi như chuẩn bị đầy đủ, ngay lập tức Trần Vũ rút trong balo ra một cây đào mộc kiếm, sau đó mới lần mò tới gần.

Trước đó đứng bên ngoài âm trận nhìn xuống, nước hồ xanh biếc một màu, phong cảnh cũng không tệ, bây giờ đứng ngay cạnh hồ, Trần Vũ mới nhìn rõ sự thật:

Đây hoàn toàn là một cái đầm nước đọng màu đen, nhìn qua cảm giác như bột nhão sền sệt, lại không ngừng phun lên bọt khí, phát tán ra mùi hôi thối vô cùng.

Hồ này không phải trận nhãn, mà là nguyên âm pháp khí cung cấp cho trận pháp, cũng chính là trận cước, âm khí, liền từ chỗ này không ngừng sinh sôi.