Mao Sơn Đệ Tử

Chương 16: Tri ngộ cố nhân

Dịch giả: Rjnpenho

Cũng may, sau một phen lưỡng lự, Vương lão gia tử cũng đồng ý gặp mặt, hẹn gặp trực tiếp bọn họ tại nhà riêng.

Thế là mới có chuyến này.

"Xin lỗi để hai vị đợi lâu."

Theo thanh âm sang sảng, là rèm ngọc bị xốc lên, một lão đầu đi ra, chắp tay chào đi tới hai người Trần Vũ.

Trần Vũ cũng đáp lễ, hắn quan sát lão đầu, nhìn qua ngoài 70 tuổi, ánh mắt quắc thước, thân mặc bộ bộ đồ luyện công đạo gia, trên áo có thêu đồ án Thái cực Am Dương, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, bờ môi hơi trề ra, giống như đang thổi lửa.

Luận tướng mạo, loại người này bình sinh tính cách cương nghị , đều có kiến thức uyên bác thâm sâu.

"Vị này hẳn là Trần tiên sinh đi." Lão đầu cũng như vậy dò xét hắn một lần, ánh mắt đặt lên ba chữ "Mỹ Đoàn Express" một chút, cũng không biểu lộ cảm xúc gì khác thường, mỉm cười mời bọn hắn ngồi.

Quản gia mang trà lên, Trần Vũ uống một ngụm, cùng lão đầu làm hàn huyên vài câu, sau đó nói chính sự, "Vương tiên sinh, sự tình liên quan tới con trai ngài, cùng với những gì tôi nói trong điện thoại không khác nhau lắm, ngài có vấn đề gì cần giải đáp không?"

Vương lão gia cười cười, đáp, "Không vội, ta cũng có một tiểu bối muốn được nghe , chờ nó một lát, Trần tiên sinh cứ tự nhiên thưởng trà."

Tiểu bối? ?

Trần Vũ nhăn mày, hắn không hiểu ý tứ của lão đầu, đúng lúc này, nam tử trung niên ban nãy đón tiếp bọn hắn, hướng phía Vương lão gia tử nói: "Vương tiên sinh đến."

"Mời hắn vào."

Vương lão gia đứng dậy ra đón khách. Rất nhanh, Trần Vũ liếc mắt nhìn qua, vị tiểu bối lão nhắc, là một nam tử mặc y phục thường ngày của Đạo gia, trên mặt có chòm râu ngắn, Trần Vũ nhìn thấy kẻ đó, cảm thấy người kia tựa hồ rất quen mắt.

"Nhớ rồi, đây không phải tên đạo sĩ ngày hôm đó bị mình suýt nữa đoạt mối làm ăn sao?"

Thật trùng hợp!

"Vị này là một đứa cháu bà con xa nhà tôi, gọi Vương Triện Tam, quan chủ của Thanh Dương quan bản huyện, hẳn là đồng môn với cậu a."

Vương lão gia sau khi chào hỏi Vương Triện Tam thì ngồi xuống, đang định giới thiệu ngược lại cho Trần Vũ, Vương Triện Tam cười hắc hắc,

"Lão thúc không cần giới thiệu, ta biết hắn, đêm 2 hôm trước vừa gặp nhau xong."

Trần Vũ nhìn hắn cười cười, "Trí nhớ ông cũng không tệ nha."

"Không, chủ yếu là trang phục của cậu rất đặc biệt, Âm Dương pháp sư làm shipper, cả huyện Hoài Thượng này độc nhất mình cậu, làm sao mà ta quên được." Giọng Vương Triện Tam đầy vẻ trào phúng nói ra.

Vương lão gia tử sửng sốt: "Hai người biết nhau?"

"Đêm 2 ngày trước, vị Trần tiên sinh này, suýt nữa đoạt mối làm ăn của ta. . . Mà Trần tiên sinh này, hôm nay nhà đó còn mới tới đạo quan của ta dâng hương, hình như chẳng ai gặp tình trạng quỷ bám thân cả?"

"Ít nhất phải một tuần sau, ngài gấp làm gì." Trần Vũ hời hợt đáp.

Hiện tại hắn đã biết rõ, lúc trước trong lúc gọi điện Vương lão gia nói những chuyện kia, khiến lão bán tin bán nghi, liền tìm tới tên "Chất nhi" mà lão tín nhiệm nhất, mong muốn giải đáp xem lời mình nói là thất hay giả.

Dù sao thời đại này thần côn quá nhiều, chuyện này có thể thông cảm được.

"Theo như lời vị Trần tiên sinh này nói, thằng con nhà ta đang yên đang lành bị nữ nhân kia hạ Cổ, cho nên ngoan ngoãn phục tùng theo nàng. . . Ta cũng cẩn thận nghĩ lại, chưa nói tới anh mắt, từ trước tới giờ nó có vui vẻ mà say mê yêu đương với ai bao giờ đâu, mà hiện tại. . .

Nói như vậy, chẳng là mấy hôm trướng nghe tin, tới tìm nó nói chuyện, nói nó bỏ cô gái kia đi, nó kiên quyết cự tuyệt, rồi tuyên bố như đinh đóng cột với ta, nó chẳng sợ cái gì, cho dù mất tất cả cũng nhất định lấy nàng làm vợ.

Điều đó công nhận không giống bản tính con ta chút nào, hỏi nó cô gái đó có điểm gì đặc biệt mà nhất quyết theo nàng cũng không nói, cho nên ta cũng có chút hoài nghi, Tiểu Tam Tử nhà cậu, cậu là người có vai vế trong nghề này, thử nhìn giúp ta một chút xem, có thực là nghịch tử nhà ta trúng tà thuật hay không?"

Vương Triện Tam gật gật đầu, "Lão thúc thúc đừng nóng vội, trước đó tôi có nói trong điện thoại với ngày, nếu như không thể gọi Vương Nhạc Thiên về, tốt nhất là sắp xếp quay một đoạn video về hắn tới, Vu Cổ là tà thuật, triệu chứng lộ rõ trên mặt, dù nhìn qua video cũng có thể thấy được."

"Có, ta có nhờ Tiểu Lâm quay một đoạn." Trần lão gia tử lấy điện thoại ra, mở một tệp video, đặt lên bàn, để cho tất cả mọi người cùng thấy.

Trong video cho thấy Vương Nhạc Thiên ngồi tại một nhà hàng khá hoa lệ, đang dùng chất giọng nịnh nọt trước nay chưa từng có giới thiệu thực đơn cho Diệp Tử, còn nàng thì đang cúi gằm mặt, tựa hồ cảnh giác xung quanh, đối với Vương Nhạc Thiên đang thao thao bật tuyệt thì một câu cũng không để ý tới, ngồi chếch đối diện với hắn dường như là thợ chụp ảnh

"Ta cùng Tiểu Tử ăn cơm, trời đánh tránh miếng ăn, còn chụp cái gì, đừng làm việc không cần thiết, mau cút nhanh ra ngoài!"

Đối với cameraman, thái độ của Vương Nhạc Thiên khác hẳn, rất cọc cằn.

Theo thợ chụp đứng lên, video cũng ngắt.

Vương Triện Tam xem đoạn đầu lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng pause lại đoạn Vương Nhạc Thiên chửi người chụp ảnh, vừa vặn có thể thấy toàn bộ gương mặt Vương Nhạc Thiên.

Trán hơi đen, chính xác phát xanh, con ngươi có chút lóe lên.

Trần Vũ mặc dù không chào đón vị Vương đại sư này, nhưng hắn vẫn thừa nhận trình độ của lão là có chứ không phải không, biểu hiện trúng Cổ đặc thù như thế, nhất định hắn sẽ nhìn ra. Hiện tại vấn đề chính là, hắn có quay ngược ra phản đối mình, mà cố ý phủ nhân chân tướng. . .

"Không sai, là dấu hiệu trúng Cổ. . ."

Vương Triện Tam có chút không cam lòng nói ra, lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Vũ,

"Kẻ nửa vời này, lần này xác nhận cậu không nhìn lầm."

Trần Vũ âm thầm thở ra một hơi.

Vương lão gia than một tiếng: "Đến cả cậu cũng nói như vậy, thế thì sự thật chắc chắn là thế thôi, Ài. . . Các người có biện pháp đối phó nữ nhân này hay không?"

Vương Triện Tam bĩu môi đáp: "Vu Sư Miêu Cương, không phải dễ đối phó, mình tôi, nhiều nhất là đánh ngang tay với nàng. . ." Trần Vũ suýt phun ra, ấn tượng vừa mới tốt lên một chút, cái tên này là thổi phồng thực lực mình lên tiếp, lại còn đánh ngang tay, giờ có cho tên này đi tới thật, dù cho mười tên như vậy cũng không đủ nhét kẽ răng Tiểu Tử.

"Cái loại này..., lão thúc, để tôi trở về triệu tập hội viên mở cuộc họp, các đại gia hỏa thảo luận với nhau, chắc chắn sẽ có biện pháp."

Trần Vũ chen miệng nói: "Chờ ông chuẩn bị xong, xác Vương Nhạc Thiên lạnh toát rồi, cùng lắm từ hai đến năm ngày, âm trận bên đó có thể hoàn chỉnh. Vương lão gia, đến lúc đó ngài nghĩ nàng có buông tha cho lệnh đường (*) không?"

(*p/s: "Lệnh đường" ở đây Trần Vũ chỉ con trai nhưng lão lại nghĩ là cha mẹ mình)

Vương lão gia tử kinh ngạc nói: "Sao cậu lại nhắc đến mẹ ta, phụ mẫu ta đã mất cách đây mấy chục năm, à, ý cậu là lệnh lang nhà ta?"

"A thật có lỗi, nói nhầm."

Trần Vũ xấu hổ, không có có ý tốt nói là chính mình đánh Vương Giả thời điểm tổng phun người , lệnh đường hai chữ treo ở bên miệng —— quá ngay thẳng dễ dàng bị báo cáo, mà lại lộ ra quá thấp kém không học thức. . .

Được đà đối phương nói sai. Vương Triện Tam hừ lạnh nói: "Cậu nói mấy ngày là liền mấy ngày hả, chắc là cô gái kia thông báo cho cậu?"

"Ngài cũng là đạo sĩ, câu: Vu thuật thiên hạ xuất Mao Sơn... đã nghe qua chưa?"

"Dĩ nhiên là...." Vương Triện Tam đờ mặt, đang nghĩ xem thì có vẻ Trần Vũ mới nói nửa câu, liền tiếp:

"Ông chưa nghe qua cũng chẳng có gì là lạ, bởi vì những lời này đều do tôi sáng tác ra."

Vương Triện Tam suýt phun máu, mặt đỏ tía tai định phân minh, Trần Vũ lại nói tiếp: "Mặc kệ mà Vu thuật phương Nam là dẫn đầu, nhưng vẫn cùng Xuất Mã Tiên phương Bắc cùng một nguồn cội, khởi nguyên đều từ Mao Sơn đạo thuật, chủ yếu là từ Mao Sơn Bắc tông."

"Mặc dù tông môn chúng tôi giờ chẳng còn ai thèm xem qua thứ này, nhưng trên núi cơ bản có rất nhiều điển tịch ghi chép lại, tôi đều đã đọc qua."

"Trước kia nhập trận, tôi dùng kính bát quái đo lường mật độ âm khí, hiện tại đã tới Bát Trọng, kém Cửu Trọng đại viên mãn chỉ còn một ít, kết hợp với phạm vi lớn nhỏ của Âm Trận, muốn tính toán thời gian đại thành của âm trận, đối với tôi mà nói, không phải chuyện gì khó khăn."

Nói xong một tràng, Trần Vũ nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, hai mắt nhìn Vương Triện Tam đăm đăm, tiếp lời: "Tôi biết lòng ngài khó chịu, muốn phản bác lại lời tôi nói, nhưng lời tôi nói không phải không có lý, ông không thể nói gì. . ."

Kỳ thật lời này của Trần Vũ như tát vào mặt, nhưng do Trần Vũ ngựa quá nên phải thể hiện một chút không là không chịu được (truyền thống Mao Sơn). . .

"Ngươi!" Quả nhiên Vương Triện Tam giận giữ, tay nắm chặt định đập ầm ầm lên bàn, đột nhiên nhớ ra đây là nhà người ta, đành nhẫn nhịn hạ xuống.

"Phát ngôn bừa bãi! Mấy thứ dọa người này, chẳng ai biết cả, cậu có gì cam đoan là thật?"

"Không cần cam đoan, tôi muốn đích thân đi phá trận, còn ông không tin , thoải mái đi theo, dĩ nhiên, an toàn hay không do ông tự giữ."

Vương lão gia nghe lời này, gật gật đầu, "Ta cũng nghĩ có khả năng này, Tiểu Tam Tử, ta biết cậu tâm cao khí ngạo, vì an bình lần này, cậu phải chịu ủy khuất rồi, cứ hợp tác cùng vị Trần tiên sinh này đi một lần, người trong nhà, ta cũng không nhiều lời."

Đến Vương lão cũng nói như vậy, Vương Triện Tam cũng không tiện phản đối nữa, chỉ có thể đồng ý.

"Trần tiên sinh, sau khi chuyện thành công, ta tất cả lễ tạ hậu hĩnh, cái này không phải bàn rồi, còn nếu thất bại.... "

"Thất bại, không bao giờ, cái này ngài cân nhắc."

Vương lão gia tử không còn ý kiến gì.

Sau đó, Trần Vũ nói kế hoạch của mình , chủ yếu là cần vật tư, chuyện này dĩ nhiên là hắn không tự nguyện bỏ tiền ra, thế là tìm Vương lão giấy bút, viết chi phí lên.

Vương lão gia tử đeo kính nhìn, qua một lượt, nhăn mày.

"Những thứ khác không thành vấn đề, nhưng máu gà trống cùng máu chó mực. . . Cần nhiều vậy sao?"

Trần Vũ cười cười, "Thời gian những hai ngày, tôi tin Vương lão khắc có cách thu thập."

Vương lão gia tử cũng không nói thêm cái gì, đưa hóa đơn cho quản gia, phân phó hắn lập tức đi chuẩn bị.

"Trần tiên sinh, còn có cần gì không?"

"Còn có. . . Trà này của ngài, còn nhiều không, cho tôi một chút?"

Vương lão gia tử khó hiểu nói: "Lá trà này cũng có thể tác pháp?"

"Không phải vậy, là tôi thấy nó dễ uống. . ." Cầm theo hai cân trà Minh Tiền , Trần Vũ đắc ý bước chân ra khỏi nhà Vương thị.

"Anh không nên đòi lấy trà, " Lâm Tiểu Uyển từ lúc đi vào tới ra không hề mở miệng, đột nhiên mở lời, khinh bỉ nói tiếp, "Ban đầu còn rất chính nhân quân tử, đến cuối lại giở trò sư tử ngoạm với người ta."

"Thì biết là như vậy, nhưng thực sự trà này rất dễ uống, tôi lại không có tiền mua."

Lâm Tiểu Uyển lắc đầu, nhìn hắn, cảm thán nói: "Con người anh rất lạ, có đôi lúc nhìn như cao nhân, lại có lúc như một tên lưu manh a. . .