Mao Sơn Đệ Tử

Chương 2: Thân thể tàn khuyết

Dịch giả: Rjnpenho

"Hầy...Lại thất bại a!"

Trên đường đạp xe về nhà, nội tâm Trần Vũ rất là khó chịu.

Mặc dù trước khi xuống núi, hắn nghĩ kĩ lại chuyện ban nãy, tuy không mất mặt mũi, nhưng cuối cùng lại không làm nên sinh ý gì.

Chuyện như vậy, không phải lần đầu tiên.

Mấy tháng trước, hắn bị sư phụ đuổi xuống núi để đi thực tế đây đó, hắn liền tiến vào huyện nhỏ Hoài Thượng này, lúc đó lòng tràn đầy tự tin, dựa vào một thân bản sự, tùy thời phất tay có thể giúp người ta giải quyết sự kiện linh dị, dễ như ăn một bữa sáng.

Nhưng sau một khoảng thời gian, Trần Vũ phát hiện mình quá ngây thơ rồi, người trong huyện tụ nhập nhóm với nhau, sống hơi biệt lập. Hắn chỉ là một ngoại nhân, không có tên tuổi, cũng không người bản địa nào đề cử, căn bản không làm nên việc gì, cho dù tình cờ gặp vài chuyện tâm linh —— giống như chuyện vừa rồi, có thể coi như hắn tự tìm đến nói ra chân tướng sự việc, đến cuối cùng vẫn không thể nào cạnh tranh với kẻ tự xưng là Âm Dương tiên sinh kia.

Sau nhiều lần trải qua việc này, hắn nhận thức được những kẻ gọi là đồng đạo kia, toàn là làm màu, chứ không có chút tài cán gì.

Loại người như Vương đạo sĩ khi nãy, mắt nhắm mắt mở mới khảo hạch cho đủ tư cách nhập môn thôi.

Không kiếm được tiền, lộ phí mang theo tiêu sạch, hắn không muốn theo chân mấy vị đồng môn đi trước buôn bán sinh ý kiếm lời, Trần Vũ chỉ có thể trước tìm việc, sau đó kiếm được chân giao hàng, giải quyết được chuyện cơm áo rồi tính tiếp.

Cho tới hôm nay, hắn làm shipper cũng ngót 2 tháng rồi.

Hắn ở tại thôn Thành Trung nằm tại huyện thành bên cạnh.

Rạng sáng, trên đường phố thôn Thành Trung bán nhiều điểm tâm, người đi ăn sáng cũng đông vô số, Trần Vũ dắt xe đạp tiến vào, đột nhiên đầu xe va chạm phải một người, thực chất cứ nghĩ là chuyện không có gì, không nghĩ đối phương mở miệng phủ đầu:

"Đứng lại, không có mắt sao, có tin lão tử lấy giày vả lên mặt ngươi không!"

Trần Vũ bối rối rất nhanh bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì thấy, là một đại hán đầu trọc, mặt mũi hằm hằm dữ tợn,trên ấn đường một màu đen kịt, rãnh mắt đỏ đυ.c ngầu , dựa theo Ma Y tướng thuật giải thích, tình trạng này có nghĩa "Đơn sinh ảnh lưu", nói trắng ra là, trong tương lai không xa, tên đầu trọc này nhất định gặp tai bay vạ gió, còn nguy tới mạng. . .

"Được rồi, xem lúc đó còn to tiếng vậy nữa không. . ."

Trần Vũ bỏ qua ý niệm giáo huấn tên này một bài học, dắt xe rời đi, rất nhanh lền tới dãy nhà ngang đen sì.

Hắn thuê một căn trên lầu, ở cùng với một người nữa, 30m2 chưa tính gác xép, sáu trăm đồng một tháng, mỗi người một nửa. Coi như tại cái thôn Thành Trung chết tiệt này, chỗ này là nơi thuê nhà rẻ nhất.

Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt là một tên thanh niên đang chải chuốt tóc trước gương, trong phòng nồng nặc mùi gel vuốt.

Tên này là bạn cùng phòng của Trần Vũ, tên Lý Tuấn, cũng là nhân viên giao hàng, chừng 20 tuổi, xuất thân từ huyện của một tỉnh nghèo, sau khi tốt nghiệp trung học liền đi làm.

Bởi vì ở cùng nhau, tuổi tác lại không chênh lệch lắm, bình thường Trần Vũ cùng hắn làm trong một khối, việc cũng không quá tệ.

"Cậu đi đâu về vậy?" Lý Tuấn thấy hắn trở về, tò mò hỏi.

Trước đó hai người cùng đi một xe trên đường về, vì ở giữa gặp đoàn đưa tang khi nãy, Trần Vũ liền vứt Lý Tuấn xuống rồi tự mình đuổi theo.

"Đi làm ít chuyện."

Trần Vũ thuận miệng đáp, đi về chỗ ngủ của mình, đột nhiên dừng lại, xoay người, mắt không chớp nhìn mặt Lý Tuấn, tâm trùng xuống, quả nhiên, hắn vừa liếc qua một chút, cũng không có nhìn lầm. . . "Cậu. . . Chuẩn bị ra ngoài?"

Trần Vũ bất động thanh sắc hỏi dò.

"Ừm, hôm nay Tiểu Tử tan tầm hơi muộn, chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó." Tiểu Tử là tên của bạn gái Lý Tuấn, làm tại một công ty bất động sản, Trần Vũ gặp qua một hai lần, là một cô nàng mộc mạc kín tiếng.

Cân nhắc một chút, Trần Vũ nói:

"Hôm nay là tiết thanh minh, tốt nhất cậu đừng ra ngoài."

"Tiết thanh minh, làm sao vậy, có quỷ sao?"

Lý Tuấn đĩnh đạc cười: "Tôi không tin có mấy thứ này, lại nói bên ngoài đông người như thế, tôi lại cũng chẳng có gì khác biệt với người thường, cho dù có quỷ, chẳng nhẽ nó lại chỉ chằm chắm nhắm vào tôi."

"Cậu rất đặc biệt, ít nhất là chỉ hôm nay, mặt cậu lưu lại huyết quang, là loại người điển hình ma quỷ ưa thích. . ."

Trần Vũ do dự một chút, không nói hết: Trên mặt hắn không chỉ mang theo huyết quang, còn bao phủ một tầng tử khí!

Đây là dấu hiệu tử vong.

Mà hôm nay lại là Song Phá Tứ Lịch, với tình trạng của hắn lúc này, đi ra ngoài, rất khó để quay trở về.

"Chậc chậc, tên thần côn này, ra ngoài không kiếm được tiền, liền về nhà muốn xuống tay với ta á!"

Trong trí nhớ lúc Trần Vũ họa phù, bị Lý Tuấn bắt gặp qua mấy lần, quy chụp với bọn bói toán qua đường thành một dạng, say sưa với mấy chuyện này chỉ để lừa gạt tiền, thế là thường ngày gọi hắn là thần côn.

Trần Vũ cho tới bây giờ cũng không giải thích chút nào.

Lúc này Lý Tuấn chải kỹ đầu, vừa đi giày, vừa nói: "Cậu có muốn ăn chút gì không, để tôi mua về cho."

Xem ra, là không thuyết phục được hắn. Trần Vũ đành phải bảo hắn chờ một chút, chính mình về phòng họa một tấm Ích Tà Phù, rồi đưa cho hắn.

"Ngàn vạn lần giữ chắc lấy, nếu như thực sự gặp bất trắc, có lẽ nó sẽ cứu cậu một mạng!"

"Miễn phí tặng à, vậy được."

Rõ ràng Lý Tuấn không coi việc này vào đâu, đem Linh phù nhét vào trong túi quần, đi ra cửa.

Trần Vũ còn có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến hắn giữ lấy Ích Tà phù của chính mình, hẳn là không có vấn đề gì.

"Một phân tiền cũng chẳng kiếm được, lại tặng không một lá phù cho người. . ."

Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài. Tắm rửa xong, hắn leo lên giường nằm, lại như thói quen mở video trên mạng, xem các tiểu tỷ tỷ tập yoga, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay —— ngày mai còn phải tiếp tục giao hàng, còn bắt giờ cao điểm, rồi làm từ 6h tối tới 8h sáng, mỗi lần đi giao lại được những 50 đồng.

Cần cù lao động cho đến nay hắn vẫn độc thân, công việc chủ yếu hoạt động về đêm.

Ngủ cũng không biết bao lâu, Trần Vũ nghe thấy bên tai có người gọi tiên mình, một lúc sau tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Tuấn, đang đứng ở đầu giường của mình, không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm.

"Mẹ nó, cậu trở về khi nào, muốn hù chết người a."

Trần Vũ rời giường dậy đi vào nhà vệ sinh, trở về phát hiện Lý Tuấn đã ngồi tại mép giường của mình, cúi đầu, ỉu xìu y như phụ nhân bị chồng khinh bỉ.

"Cãi nhau với Tiểu Tử?"

Tiểu Tử là mối tình đầu của Lý Tuấn, hai người quen cũng không bao lâu, mỗi lần phương diện tình cảm có vấn đề gì, Lý Tuấn đều tìm tới trưng cầu ý kiến, Trần Vũ quá quen với tình trạng này rồi, trong đầu đang luận xét đức hạnh của Lý Tuấn.

Thấy Lý Tuấn không lên tiếng, Trần Vũ cho là mình đoán đúng, ngáp nói ra: "Thôi cứ đi ngủ đi, ngày mai lúc làm việc thì bàn sau, còn phải dậy sớm đó." Nói xong một lần nữa chui vào chăn.

"Trần Vũ. . ."

Lý Tuấn cuối cùng mở miệng, thanh âm nghe vào hết sức suy yếu, "Tôi, tôi cảm thấy trong người không khỏe, có thể qua nhìn giúp một chút không?"

"Không khỏe?"

Trần Vũ quay đầu lại nhìn, lập tức liền ngây ngẩn cả người, vài giây sau, hắn bật dậy, mở đèn lên, ngưng trọng nhìn vào hai mắt Lý Tuấn: Vừa thoáng nhìn, rõ ràng hắn thấy trong con ngươi bạn mình có thứ gì như vật sống màu đen, tuy nhiên nháy mắt xong, vật kia lại biến mất không thấy.

"Ta cảm giác, toàn thân trên dưới đều ngứa, nhất là trong thân thể. . ." Lý Tuấn mệt mỏi trì độn kể.

Trần Vũ nghe xong càng thêm nghi hoặc, tỉ mỉ quan sát ánh mắt đối phương, phát hiện mí mắt Lý Tuấn phình lên, đồng thời có cảm giác đang phập phồng như có như không, giống như bên trong có thứ gì đang không ngừng nhúc nhích.

"Đừng động a, để tôi nhìn một chút. . ." Trần Vũ lật mí mắt bạn mình xem xét, lập tức huyết khí xông lên, một bụng cơm ăn xong xém nữa nôn lên mặt Lý Tuấn:

Tại dưới mí mắt Lý Tuấn, bốn phía trong khe hở, bò lúc nhúc toàn là Tiểu Trùng, lớn chừng hạt đậu, không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ như muốn xông ra ngoài.