Mao Sơn Đệ Tử

Chương 1: Đột tử họa

Trong một năm, có ba ngày quỷ tiết lớn là Thư Thái, Trung Nguyên và Hàn Y , dựa theo lời giải thích ghi trên Đạo Kinh 《 Ngọc Lịch bảo sao , Thư Thái chính là ngày lễ lớn nhất tại Âm Ty, đại khái có thể so với tết nguyên đán của nhân gian, vào ngày này, âm khí nhân gian cực thịnh, cảm giác tương đương tại Minh giới, nhất là vào nửa đêm, đó là lúc Lệ Quỷ tha hồ hoành hành.

Tiết Thanh Minh năm 2021, ngày 4 tháng 4 dương lịch, được gọi là "Song phá tứ lịch" phải qua một giáp mới xuất hiện lại một lần, bất quá, cho tới hiện tại, người ta dần dần không biết tới ý nghĩa đặc thù của ngày này. Tảng sáng, tại một ngọn núi nhỏ vô danh nằm ở phía Bắc ngoại ô huyện Hoài Thượng, tỉnh An Huy, giữa sự yên tĩnh nơi núi rừng sơn cước, đột nhiên vang vọng xen vào là tiếng chiêng trống, kết hợp với nó là một tràng tiếng ngâm xướng của nam tử:

"Nhất chi chiêng, cáo vong hồn, hoàng tuyền lộ, vô tiền trạm, cấp cấp tiến, bất lưu vong!"

"Nhị thanh la, kính quan sai, Nguyên Bảo tiền, đái thượng lộ, Thiên Tử điện, ngâm mỹ ngôn!"

"Tam não bạt, chấn lui âm khí, thân bằng hảo hữu, thủy chi thịnh vượng, đại cát đại lợi, bảo đảm bình an!"

Tiếng chiêng mở đường, đoàn người men theo đường núi dần dần tiến bước, đi ở đầu đoàn, là một lão đầu tuổi chừng ngoài 60, người mặc pháp phục màu vàng, đầu đội tứ giác pháp quan, vẻ mặt uy nghiêm, vừa gõ chiêng, vừa sải bước tiêu sái, quả thật có vài phần tiên phong đạo cốt.

Tiếp sau là đội khiêng quan tài, gồm 4 phu kiệu, mỗi người eo buộc dây ở 4 góc quan tài, cuối cùng là đội người nhà vừa khóc sướt mướt vừa nối gót nhau lầm lũi bước đi. Nhìn vào kẻ khờ khạo cũng biết đây là đội đưa tang.

Đến giữa sườn núi, lão đạo sĩ không gõ chiêng nữa, thay vào đó là lấy ra một chiếc la bàn , vừa đi vừa gẩy gẩy tay tính toán, được một hồi, lão đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn chỗ đất trũng phía trước, liền hô: "Ở đây đi."

"Phong thuỷ nơi này, tiền giáp thủy, hậu tựa sơn, dùng đại trạch trấn loại quỷ đòi mạng thì không còn gì bằng."

Dưới sự chỉ huy của lão, mấy trang tráng Hán buông quan tài xuống, xẻng được chuẩn bị sẵn được lấy ra, bắt đầu đào huyệt.

Một phụ nhân trung niên trong ngực còn ôm di ảnh lảo đảo bước tới —— trong hình là một tiểu tử mặt non choẹt, cùng lắm mới 16-17 tuổi —— nức nở gào khóc: "Tiên sinh, không thể làm mộ phần ở đây đâu, nơi này khó tìm lắm, tôi sợ năm sau mồ yên mả đẹp, tôi lại không tìm ra chỗ này, thì làm sao đốt vàng mã cúng lễ. . ."

Lão đạo sĩ thở dài: "Người trong nghề của chúng ta có quy định: Người chết trẻ như con nhà các người, hơn nữa lại còn tự sát, chết oan chết ức, chết thống chết khổ, hung sát vạn phần, không thể lập mộ phần, cũng như không thể lập bia đá, nhược bằng không sẽ hại đến vợ chồng các người, cứ quyết định như vậy đi. . ."

Dứt lời, lão mở ra bao hành trang tuỳ thân, cẩn thận lấy ra hương nến, các loại chỉ, vải đỏ, bắt đầu bố trí đàn tràng, khi hắn sắp xếp xong, hố chôn bên kia cũng hoàn thành. "Giờ lành đã đến, quan tài hạ huyệt! Tam hồn thất phách hạ Minh phủ, âm dương lưỡng giới bất quy vị —— "

Lão đạo sĩ đốt hương cầu khẩn, mắt thấy mấy vị hán tử chuẩn bị đưa quan tài xuống, đang muốn hạ táng, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm:

"Này các người, không thể hạ táng!"

Dưới sự kinh hãi của đám người, nhao nhao quay đầy nhìn lại. Là một thanh niên trẻ tuổi thân vận quần áo lao động bạc phếch, đầu đội mũ bảo hiểm, đang cố hết sức đẩy xe đạp điện, men theo đường núi đi lên. Trời vừa mưa xong, đường núi bùn lầy, xe đạp liền không có cách nào đi, thiếu niên đành phải bỏ xe, tự mình đi tới.

"Hắn tự sát mà chết, lệ khí quá nặng, thi thể lại hạ thổ, vong linh chắc chắn chiếm cứ không đi Âm Ty báo tin, nơi này, sẽ rất nhanh bị nó biến thành âm sào quỷ huyệt, không đến mười ngày nửa tháng, rất có thể chủ mộ vượt qua hồn kiếp, tìm đường trở về kéo thân nhân chết theo!"

Đoàn người không một ai nhận ra thanh niên này, nhưng lời hắn nói quá mức khϊếp đảm, người nhà người chết chỉ biết trợn mắt há mồm, nhao nhao quay đầu qua nhìn lão đạo sĩ, muốn nghe ý kiến của hắn.

Lão đạo sĩ híp mắt mắt nhìn về thiếu niên đối diện, lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"

"Tôi tên Trần Vũ, là một shipper."

Người giao hàng. . .

Lão đạo sĩ khóe miệng co giật, thời đại này, chẳng nhẽ shipper cũng biết xem âm dương phong thủy?

Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, đáp: "Trước đó có nghe cậu nói, giống như hiểu chút môn đạo, kỳ thật, chỉ là nửa vời!"

Ngưng lại vài nhịp, lão vươn ngón tay chỉ về quan tài, "Quan tài này, bất quá chỉ là phóng đại bộ dáng bên ngoài, bên trong chỉ còn tro cốt, cũng không phải thân thể, cùng phong thuỷ làm gì có quan hệ, làm sao có thể gây hại?"

"Đương nhiên không có quan hệ với phong thủy, chẳng qua là kẻ này chết nhưng ý niệm còn lưu luyến, bám lấy mà không đi, mà quan tài thuần âm, một khi xuống mồ, liền thành không gian âm dương, vừa vặn cấp cho nó một nơi tu luyện. . . Tôi giải thích như vậy, ngài không hiểu sao?"

Lão đạo sĩ nguyên bản vẫn đang chăm chú suy nghĩ lời hắn nói, nghe được một câu cuối cùng "Ngài không hiểu sao", khiến cho lão cảm thấy bị vũ nhục, cả giận nói: "Kẻ này từ đâu đi ra ăn nói hoang đường, những lời cậu nói ta chưa từng nghe qua!"

"Ngài không hiểu được, thế mà làm như đúng rồi." Trần Vũ trầm mặc.

"Ta hiểu được chút ít! !" Lão đạo sĩ đột nhiên giận dữ, "Tiểu tử, cậu không biết lai lịch của Vương Triện Tam ta, không nói những cái khác, ta chính là phó hội trưởng Hiệp hội Âm Dương!"

"Nhưng mà. . . Nghe đại khái thì hiệp hội gì đó của các người, hình như có vẻ cùi bắp?"

Lời vừa nói ra làm Vương Triện Tam xém chút thổ huyết, phất ống tay áo một cái, đáp: "Ta lười nói nhảm với mấy tên ngoại đạo, mất mặt quá!"

Kế đó lão xoay người hỏi đám gia chủ, "Các người là tin tôi, hay tin tên giao hàng bên kia?" Mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù anh shipper kia nói chuyện rất ra dáng, thế nhưng sao so lại với tiếng tăm lừng lẫy của Vuơng đại sư, gia chủ vẫn lựa chọn lão.

Thế là, dưới sự chỉ huy của Vương Triện Tam, nghi thức hạ táng vẫn tiếp tục được tiến hành. Giờ phút này, không còn ai quan tâm tới sự hiện diện của Trần Vũ "Lại thất bại. . ."

Trần Vũ thở dài, đi đến bên cạnh một nam tử trung niên, lấy ra một tấm danh thϊếp đưa cho hắn, "Hẳn ngài là phụ thân người chết, trong vòng nửa tháng, nếu có nhu cầu giao hàng. . . Nhầm, vạn nhất xảy ra chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng, tùy thời có thể gọi điện cho tôi, giá cả phải chăng." "Không, không cần."

Nam tử trung niên liếc trộm về phía Vương đại sư, sợ chọc hắn nổi giận, còn định từ chối, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhíu mày hỏi Trần Vũ: "Làm sao cậu biết ta là cha người mất?"

"Còn phải hỏi sao, nếu như ông không phải cha ruột, việc gì hắn lại phải nằm sấp bám trên lưng ông?"

"Nằm sấp. . . Cậu nói cái gì, kẻ nào lại trên lưng ta! ?"

Người đàn ông trung niên vội vàng ngoái đầu về sau lưng, nhưng chẳng thấy cái gì. "Còn cố giả thần giả quỷ, yêu ngôn hoặc chúng!"

Vương Triện Tam thực sự không thể nhịn, kɧıêυ ҡɧí©ɧ xông tới Trần Vũ nói: "Theo ta được biết, chỉ có ba loại người có thể thấy vong linh: Âm Dương nhãn bẩm sinh, kẻ bệnh nặng sắp chết dương khí yếu, ba là tác pháp khai nhãn, cậu là loại nào?"

Trần Vũ lúc này đã đi tới chỗ dựng xe đạp, nhặt một nhánh cây ven đường, cạo hết bùn chất đầy ở bánh xe, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ hời hợt đáp một câu: "Tôi là loại thứ tư – Thiên sư Mao Sơn."

Dọn dẹp xong bánh xe, Trần Vũ leo lên xe đạp, bỏ lại Vương Triện Tam đang kinh ngạc ngó theo, lẳng lặng đi xuống núi.