Dịch giả: Rjnpenho
"Trần Vũ, tôi làm sao vậy?"
Lý Tuấn căn bản không biết thân thể mình xảy ra chuyện gì, kinh ngạc hỏi.
"Không có gì. . ."
Nội tâm Trần Vũ mười phần kinh hãi, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra trấn định, sau khi hồi tâm, hắn liền suy nghĩ xem rốt cuộc Lý Tuấn xảy ra vấn đề gì.
"Họng tôi, ngứa quá..., khục. . ."
Theo cơn ho, một đống dịch nhờn màu đen ào ào phun ra, nhìn kĩ bên trong lúc nhúc nhiều con mắt của một loại hắc trùng, rơi vào chăn, lập tức giãy dụa hướng bốn phía bò đi.
Trần Vũ xích lại gần nhìn, trong số này có một số con đã mọc ra chân nhỏ, cùng với một đôi cánh thịt, nỗ lực thoát khỏi dịch nhờn, liền vỗ cánh bay lên, chậm rãi theo cửa sổ bay ra ngoài.
Hình tượng này, không đơn thuần chỉ là quá kinh dị. . .
Lý Tuấn thấy chính mình nôn ra côn trùng, hai mắt mở thật lớn, nhưng không tỏ vẻ sợ hãi như người bình thường, chỉ có nghi hoặc, tựa hồ hắn đang nghĩ tại sao trong miệng mình nôn ra nhiều côn trùng vậy.
Nhìn bộ dáng của hắn, Trần Vũ ngầm thở dài, nếu như mình đoán không lầm, Lý Tuấn, thật sự đã chết.
Trước mắt hắn, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, Lý Tuấn không ý thức được việc mình đã tử vong rồi, hồn phách còn lưu ở trong người, nỗ lực duy trì trạng thái của người sống.
Điều này trong giới pháp thuật, có một danh hào chuyên dùng để gọi, chính là "Hoạt Tử nhân", hay còn gọi là hoạt thi, thuộc một trong "Ba mươi tám loại cương thi".
"Chuyện này, trong cơ thể tôi lại có côn trùng, chẳng lẽ. . . Là cổ?"
Trần Vũ bất động thanh sắc, dùng ngón tay bốc một số hắc trùng trên giường, một tiếng bóp nát truyền tới, tay hắn chỉ còn một bãi chất lỏng màu xanh lá, xác trùng bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, vài giây sau, trên tay Trần Vũ chẳng còn gì sót lại.
Quả nhiên là cổ. . .
Cổ, là loại vu thuật rất thịnh hành ở vùng Miêu Cương, nói đơn giản, là lợi dụng cổ trùng để hại người, côn trùng khác biệt với cổ trùng. Mặc dù hình dáng có vẻ giống, nhưng tác dụng khác nhau. Cách phân biệt rõ nhất là cổ trùng sau khi chết thì xá© ŧᏂịŧ lập tức tan biến, không lưu lại chút dấu vết nào.
Lý Tuấn, hiển nhiên là chết vì bị hạ cổ trùng, nhưng Trần Vũ không nghĩ ra được, hắn chỉ là một người bình thường, đắc tội ai mà đến mức phải hạ cổ?
"Trong thời gian ngắn, trong cơ thể xuất hiện nhiều cổ trùng như vậy, mà người sau khi chết rồi cũng không biết minh đã chết. . . Hình như cái này mình đã xem qua ở đâu rồi?"
Trần Vũ đang cố gắng nghĩ lại, phòng khách vang lên tiếng đẩy cửa ra vào, một thanh âm nữ tử vang lên:
"Cửa không khóa, em vào nha!"
Sau đó, Trần Vũ nghe tiếng bước chân đang càng lúc càng gần phòng mình, còn chưa kịp ngăn cản, liền thấy một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đang đứng ở cửa phòng.
Là Lâm Tiểu Uyển, hàng xóm sát vách.
Nàng là một sinh viên thực tập trọ ở đây, ở một mình một phòng, vẻ ngoài đoan trang, trong lần tình cờ cần khuân đồ, hạ mặt mũi, thường xuyên tìm hắn cùng Lý Tuấn để nhờ môt số việc vặt, đâm ra khá thân quen.
"Các anh . . Đang làm gì đấy?"
Lâm Tiểu Uyển thấy hai người ngồi trên một cái giường, sửng sốt một chút, liền mập cờ cười cười,
"Em có quấy rầy các anh không?"
Trần Vũ: ". . ."
"À vừa nãy, em nghe thấy tiếng mở cửa, đoán là Lý Tuấn trở về, em tới tìm anh í đòi tiền."
"Tiền này, sợ em không đòi được rồi."
Trần Vũ cười khổ mà nói.
"Là sao, chẳng nhẽ muốn trốn nợ, trừ khi anh chết!" Lâm Tiểu Uyển hầm hừ hướng Lý Tuấn đi tới
"Nhanh trả tiền cho em, em cạn túi rồi, cùng lắm thì ngày sau lĩnh lương rồi cho anh mượn, ơ, đừng giả bộ chết chứ, nghe không!"
Thấy Lý Tuấn không để ý tới, nàng đưa tay định đẩy hắn từ phía sau, kết quả không những không chạm vào lưng hắn, tay ngược lại thọc sâu vào quần áo, trực tiếp đem tay cắm sâu vào người Lý Tuấn.
Lâm Tiểu Uyển lập tức cứng đờ, quên cả rút tay về, cứ như thế ngơ ngác đâm vào.
Trần Vũ trông thấy một màn này, sững người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền lao tới xốc áo sơ mi của Lý Tuấn lên, xem xét cơ thể hắn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh:
Trên lưng hắn, có một đạo vết thương rộng ít nhất 20cm, kéo dài từ gáy tới tận xương đuôi, lưng như bị xé toạc ra, nhìn giống một con ve đang lột xác.
Càng kinh khủng chính là, trong nháy mắt khi áo bị lột lên, một tầng "Khói đen" bốc ra, tất cả những con trùng kia đã tiến hóa, lượn lờ trong phòng một lúc sau, rõ ràng cùng một hướng bay ra ngoài cửa sổ. Lại nhìn bên trong thân thể Lý Tuấn, còn rất nhiều côn trùng chưa hóa cánh, lít nha lít nhít, ghé vào số nội tạng còn sót lại ít ỏi mà gặm, con nào con nấy ra sức gặm, phát ra "Sàn sạt" nghe mà tê dại cả da đầu. Vậy là, thân thể của Lý Tuấn đã bị ăn hết. . .
"Aaaaaaaaaaa...."
Lâm Tiểu Uyển định thần, lớn tiếng hét rầm lên, tiếng thét chưa ngừng ở cuống họng, nàng đã ngất lịm đi.
Không phải năng lực tâm lý chịu đựng của nàng kém, mà trước một màn, thật sự là. . . Quá kinh tởm.
Bất quá, trong lúc Lâm Tiểu Uyển làm càn bậy bạ, cũng khiến Trần Vũ nhận ra chân tướng, hắn đã nghĩ tới loại Cổ này.
Đây là Tam Thi cổ.
Mục đích của người hạ Cổ, không phải là vì gϊếŧ chết Lý Tuấn, mà muốn lấy thân thể hắn tạo thành "Cổ túi" .
Cái gọi là "Cổ Túi", là một loại dụng cụ để cổ có thể sinh trưởng, giống như nhà ở của con người
Khác với Cổ Miêu, cần dùng tới các loại đồ vật đủ chất liệu làm Cổ Túi như: Ngũ độc cổ dùng ống trúc, độn cổ dùng trứng gà sống, rắn cổ phải dùng rượu lúa mì ngâm qua bùn đỏ, kim tằm cổ, phải dùng gỗ thông bị sét đánh làm sào huyệt. . .
Cổ càng thưa thớt, phương diện Cổ túi đặc biệt được quan tâm, nếu như cổ túi không còn dùng được, cổ trùng không có cách nào sống sót.
Dùng người sống tới làm cổ túi, nội tâm Trần Vũ hiện lên một cái tên: Tam Thi cổ.
Miêu Cương bên trong hàng trăm loại Cổ, đặc biệt tàn nhẫn nhất là loại máu tanh, đầu tiên, Vu sư sẽ tìm người thích hợp bao gồm đầy đủ các phương diện để hạ cổ, đem Tam Thi cổ cổ miêu nạn nhân ăn hết, sau khi vào cơ thể, cổ trùng sẽ dùng nội tạng người này làm thức ăn, chúng sẽ tự thân sinh sôi, số lượng nhiều tới mức đáng sợ.
Chờ khi cổ trùng ăn nội tạng gia hỏa tội nghiệp này tới mức nhất định, đầu tiên cổ trùng sẽ sinh sôi nảy nở, sau đó tiến hóa thành hình thái thứ hai là mọc chân, mọc ra cánh, cuối cùng chúng sẽ gặm một mảng lớn sau lưng, từ đó thoát trở ra, rồi bay về nơi ở của Vu sư gần đó, bắt đầu tế luyện. . .
Đến khi tai mũi miệng Lý Tuấn tràn ngập cổ trùng, tám phần mười là không thể cứu được nữa rồi, chỉ còn đợi ăn chuối cả nải, ăn gà cả con thôi.
Càng đáng sợ chính là, thời điểm Tam Thi Cổ Trùng này ăn nội tạng, sẽ phóng xuất ra một loại độc tố có tác dụng giống thuốc tê , khiến nạn nhân không cảm thấy đau đớn.
Mặc dù nội tạng bị ăn sạch, người đã tử vong, nhưng Lý Tuấn lại không ý thức được mình đã chết rồi, trong thời gian ngắn, hắn sẽ dựa vào chút kí ức còn sống, vẫn hoạt động theo một số việc hay làm thường ngày.
Đặc tính loại cổ này, chúng cần một cái thân thể ôn nhuận mà làm tổ, bằng không thi thể sẽ hư thối, xem như không có cách nào tạo thành một "Cổ Túi".
Đoạn này miêu tả, là Trần Vũ trước kia trên núi đọc một điển tịch là 《 Cổ Thập Tam Kinh 》, bởi vì loại cổ này đặc biệt quỷ dịch cùng mức độ tàn nhẫn tới khó tin, đối với hắn, loại cổ này tạo thành thương tổn không nhỏ trong giới tâm linh, bởi vậy ấn tượng lại càng đặc biệt sâu sắc.
Bây giờ, chứng kiến thảm trạng của Lý Tuấn, miêu tả y đúc trên sách, lúc này Trần Vũ mới đưa ra phán đoán.
"Quả nhiên, hắn vẫn không thoát khỏi cái chết. . ."
Trần Vũ thở dài, nhưng hắn tỏ ra khó hiểu, coi như Ích Tà Phù của mình không có tác dụng, Lý Tuấn khó thoát khỏi cái chết, nhưng kẻ nào lại ác độc tới mức này, hạ Tam Thi Cổ với hắn?