Tiểu thái giám khom người, đôi mắt cụp xuống, nhẹ giọng đáp: "Nô tài tuân chỉ, chủ tử." Hắn cẩn thận đắp thêm một lớp chăn mỏng cho nam nhân đang nằm trên giường, sau đó mới bưng khay thuốc đã nguội đi ra ngoài.
Đứng ở cửa, tiểu thái giám không kìm được thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Hắn thật sự đau lòng cho vị chủ tử của mình. Khi còn ở Yến quốc, chủ tử chính là viên ngọc quý được bệ hạ và các nương nương nâng niu trong lòng bàn tay, ngay cả Thái tử điện hạ và các vị hoàng tử khác cũng hết mực yêu thương vị đệ đệ ốm yếu từ nhỏ này. Vậy mà hôm nay, khi đặt chân đến Tần quốc, người lại bị đối xử như vậy.
Nghĩ đến việc đêm nay chủ tử nhà mình còn phải tham gia yến tiệc, lại phải chịu đựng những lời nói móc mỉa, châm chọc của đám công tử tiểu thư thế gia Tần quốc, trong lòng tiểu thái giám lại càng thêm phẫn uất. Nếu không phải Tần quốc ép người quá đáng, bọn họ đâu đến nông nỗi này!
Bên trong phòng, lư hương đã sớm tàn, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng thoảng bay trong không khí. Cố Trữ cuộn mình trong lớp chăn dày, cơ thể gầy yếu không chịu nổi loại hương liệu rẻ tiền này, chỉ ngửi thôi cũng đủ khiến cậu muốn ho khan. Hiện giờ, thứ có giá trị nhất trong căn phòng đơn sơ, tồi tàn này có lẽ chính là vị hoàng tử Yến quốc đang nằm trên giường kia.
“Thất Thất, ngươi đang ở đâu?” Âm thanh yếu ớt của Cố Trữ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tay chân cậu lạnh cóng, cho dù có đắp hai lớp chăn bông dày cộm cũng không cảm thấy ấm áp hơn chút nào.
Nghe thấy tiếng gọi, Thất Thất vội vàng xuất hiện, ngồi xổm trên đầu giường, giọng điệu có chút tự trách: “Ký chủ, người không sao chứ? Ta thật sự không ngờ thân thể này lại yếu ớt đến vậy, nếu biết trước đã đổi một thân phận khác cho ngài rồi.”
Cố Trữ lắc đầu, đưa tay khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của Thất Thất, dịu dàng nói: “Không sao đâu, không phải lỗi của ngươi.”
Thất Thất cụp tai xuống, cái đuôi vốn ve vẩy không ngừng cũng vì thế mà buông thõng. Nó rướn người liếʍ nhẹ lên mu bàn tay Cố Trữ, truyền tải thông tin về thế giới này vào đầu cậu.
“Ký chủ, thân phận lần này của ngài là Cửu hoàng tử của Yến quốc, bởi vì đất nước bại trận nên bị đưa đến Tần quốc làm con tin. Nhiệm vụ của ngài là phải có được độ hảo cảm của hoàng đế Tần quốc.”
Cố Trữ mím môi: “Hoàng đế Tần quốc... Chính là hắn sao?”
Thất Thất nghiêng đầu: “Chắc vậy? Thân phận của Chủ Thần luôn là một ẩn số, chúng ta không thể xác định được, chỉ có thể tiếp xúc mới biết rõ.”
"Ừm." Cố Trữ khẽ thở dài, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần. Chỉ cần còn có thể gặp lại hắn, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
Khoảng một nén nhang sau, tiểu thái giám quay lại, cung kính thông báo đã đến giờ Cố Trữ phải chuẩn bị tham dự yến tiệc.
Cố Trữ chậm rãi ngồi dậy, để mặc tiểu thái giám hầu hạ thay y phục. Đến khi cậu đã ăn mặc chỉnh tề, tiểu thái giám mới lấy từ trong rương gỗ ra một chiếc áo choàng lông cừu dày dặn, khoác lên người Cố Trữ, vừa làm vừa dặn dò: “Chủ tử, trời lạnh, người nên mặc thêm áo. Chiếc áo choàng này là do Thái tử điện hạ đưa cho người trước lúc khởi hành, dùng để giữ ấm đấy.”