Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 7 - Chương 3

Cố Hoài, Thái Tử điện hạ của Yến quốc, là huynh trưởng ruột thịt của Cố Trữ. Hơn cậu mười tuổi, vị Thái tử này là hiện thân của sự trầm ổn và từng trải, khác hẳn với nét mong manh yếu đuối của cậu em út. Nhớ lại cảnh tượng căng thẳng lúc ở đại điện, sứ thần Tần quốc hùng hổ, phụ hoàng cùng các huynh trưởng thì ẩn nhẫn, Cố Trữ bất giác thở dài.

Cậu thầm nghĩ, nếu phải chọn ra một người làm con tin, thì kẻ yếu ớt như cậu đây, người không ai biết có thể sống được bao lâu, là lựa chọn thích hợp nhất. Dù có chết ở Tần quốc xa xôi, cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục… Chỉ là, cha mẹ cùng các huynh trưởng… sẽ đau lòng lắm. Nghĩ đến đây, hàng mi dài của Cố Trữ khẽ run lên.

“Chủ tử, xong rồi ạ.”

Tiểu thái giám cẩn thận chỉnh lại lớp áo choàng dày cộp trên người Cố Trữ. Dù đã được bọc trong lớp lớp áo ấm, cậu vẫn gầy gò như một cành liễu yếu ớt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như men sứ, điểm xuyết đôi mắt đen láy, trong veo như hai viên ngọc đen được mài giũa tỉ mỉ, khiến người đối diện không khỏi động lòng thương xót. Cơn gió lạnh đầu đông ùa về khiến Cố Trữ bất giác rụt cổ vào trong lớp áo lông vũ ấm áp, càng toát lên vẻ mỏng manh, dễ vỡ.

Hoàng hôn buông xuống, cả hoàng cung rực rỡ ánh đèn, lung linh như một dải ngân hà lấp lánh. Nổi bật nhất trong khung cảnh ấy là Ngự Hoa Viên, nơi đang diễn ra buổi dạ yến xa hoa. Các công tử, tiểu thư quý tộc tụ tập, cười nói rôm rả, các vị quan lại thì hàn huyên tâm sự, mỗi người một vẻ, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, phồn hoa.

Cố Trữ lặng lẽ tiến vào, tìm cho mình một góc khuất ở phía cuối. Cậu không quen biết nhiều người, cũng chẳng muốn thu hút sự chú ý, chỉ mong bản thân được yên ổn trong buổi tiệc. Tiểu thái giám Thất Thất đi theo sau, ánh mắt cảnh giác đảo quanh, đề phòng bất cứ ai vô ý va phải chủ tử của mình.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

“Thái Hậu giá lâm!”

Tiếng xướng vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi đầu cung kính. Cố Trữ cũng cố gắng chống đỡ thân thể yếu ớt, quỳ xuống theo mọi người. Nền đá lạnh buốt như xuyên thấu lớp áo dày, khiến cậu run lên vì lạnh. Cố Trữ cắn chặt răng, cố gắng không để lộ ra chút khác thường nào.

Lúc Hoàng Thượng và Thái Hậu đi ngang qua, Cố Trữ thoáng ngước nhìn, bất giác ngẩn người bởi mùi hương Long Tiên nhàn nhạt, thanh tao. Bên tai vang lên tiếng nói của Thất Thất:

“Phát hiện đối tượng công lược.”

“Ký chủ, là Chủ Thần đại nhân!”

Cố Trữ thở phào nhẹ nhõm, may quá!

“Các khanh bình thân.”

“Tạ bệ hạ.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên, mang theo uy quyền của bậc đế vương.

Cố Trữ bắt chước mọi người, gom lại vạt áo choàng, sau đó thận trọng ngước nhìn. Người đàn ông ngồi trên ngai vàng có khuôn mặt góc cạnh, cằm vuông vắn, đôi mắt phượng hẹp dài, sắc bén như dao, ẩn chứa thần thái uy nghiêm, khó dò. Nét đẹp nam tính, mạnh mẽ toát ra từ khí chất vương giả khiến hắn tựa như bậc đế vương bước ra từ trong tranh. Hắn chỉ nhấp môi, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo.

Cố Trữ nhìn hắn, trong đáy mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Quả nhiên, ngoại trừ thế giới trước, hắn chẳng còn nhớ gì về cậu nữa.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Tần Mặc theo bản năng nhìn lại…