Luôn Có Bệnh Kiều Âm Mưu Chiếm Hữu Ta

Quyển 7 - Hôm nay bệ hạ lại nhận lầm nữa sao? - Chương 1

Tòa cung điện ẩn mình trong một vẻ hoang vắng đến lạnh lẽo. Bụi cỏ mọc um tùm phủ kín lối đi, thỉnh thoảng mới có một vài cung nữ, thái giám lướt qua, bóng dáng vội vã như muốn thoát khỏi nơi ảm đạm này.

Gió lạnh luồn lách qua những kẽ hở, thổi vào mái hiên trúc, tạo nên những tiếng "sóc sóc" khô khốc. Lá ngô đồng vàng úa lìa cành, xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn đá lạnh lẽo, phủ lên đó một màu úa tàn.

"Khụ khụ khụ…"

Một tràng ho khan dữ dội vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng, khiến đàn chim đang đậu trên cành ngô đồng giật mình bay tán loạn.

Cánh cửa gỗ nặng nề bật mở, một tiểu thái giám mặc trang phục lam sam hớt hải chạy ra từ phòng bếp, trong tay bưng một chén thuốc sắc màu nâu sẫm. Mùi thuốc nồng đượm xộc thẳng vào mũi, ánh lên một sắc đen kịt đáng sợ.

Tiểu thái giám vội vã bước vào gian nhà chính, vén rèm bước nhanh đến mép giường. Khuôn mặt non nớt lo lắng, sợ hãi đến tái mét.

"Chủ tử, chủ tử, thuốc đến rồi ạ."

Tiểu thái giám nhìn nam nhân đang nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy, sự đau lòng càng thêm rõ rệt. Đặt khay thuốc xuống, cậu vội vàng đỡ nam nhân đang ho khan không dứt ngồi dậy, ân cần đưa chén thuốc đến trước mặt.

"Chủ tử, người mau uống thuốc đi ạ."

Giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi khiến Cố Trữ không khỏi phì cười, một tay che ngực, tay còn lại đưa lên xoa đầu tiểu thái giám an ủi: "Khóc cái gì, chủ tử của ngươi còn chưa chết mà."

Tiểu thái giám hoảng sợ, tay run run suýt làm rơi cả chén thuốc. Cậu vội vàng quỳ xuống, hai mắt ngập nước nhìn nam nhân với vẻ bất mãn: "Chủ tử, sao người có thể nói như vậy chứ? Chỉ cần uống thuốc thì người sẽ sống lâu trăm tuổi, còn phải đợi Thái Tử điện hạ đón người trở về nữa mà."

Cố Trữ nhìn tiểu thái giám, đôi mắt cong cong, vẻ mặt ôn nhu như nước. Thế nhưng chỉ cười được một lát, cơn ho khan lại ập đến, cậu vội vàng đưa tay che miệng.

Khuôn mặt tuấn tú giờ đây trắng bệch như không còn chút máu. Cơn ho khiến hai gò má phiếm lên sắc đỏ ửng bất thường, đôi môi khô nứt nẻ lộ ra màu sắc nhợt nhạt. Hàng mi cong vυ't run rẩy, bàn tay che miệng nổi đầy gân xanh, cho thấy chủ nhân đang phải cố gắng kìm nén cơn ho đến mức nào.

Tiểu thái giám thấy vậy, vội vàng bò dậy, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho Cố Trữ.

Nam nhân khẽ lắc đầu, gạt tay tiểu thái giám, thở dốc: "Không, không sao..."

Cố Trữ nhìn chén thuốc đang bốc khói nghi ngút trước mặt, âm thầm thở dài.

Kể từ khi xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ đến nay, đây là thân thể yếu ớt nhất mà cậu từng gặp. Cứ hệt như đi hai bước lại ho một lần, thật không biết trước đây đã sống như thế nào.

Cố Trữ vốn rất sợ đắng, nhưng vì thân thể yếu ớt này, cậu vẫn kiên nhẫn nhận lấy chén thuốc. Cau mày uống một hơi cạn sạch, chút nước thuốc màu nâu sẫm còn sót lại dính trên khóe môi, được người bên cạnh nhẹ nhàng lau đi.

"Tiểu thái giám, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút."

Uống xong chén thuốc, cảm giác mệt mỏi ập đến càng dữ dội. Cố Trữ cố gắng giữ vững tinh thần, phân phó tiểu thái giám một nén nhang nữa đến gọi cậu dậy. Đêm nay có cung yến, không thể đến trễ được.