Đã trôi qua hẳn một tháng rồi. Đối với Kaylin điều này tưởng chừng như là một giấc mơ vậy. Cô không nghĩ là mình đã ở đây được một tháng rồi.
Ngày hôm nay còn đang ở trên phòng, cô kéo rèm để che bớt ánh nắng chiếu sáng vào bên trong thì thấy bóng dáng quen thuộc bước từ xe đi xuống. Đôi chân cô còn đang thôi thúc cô chạy thật nhanh nhưng cô vừa chạy được một chút đã ngã sấp ra. Cơn đau truyền đền rất nhanh nhưng cô bỏ mặc hết chỉ muốn xuống dưới để gặp.
Vừa đi xuống cô đã thấy anh trong sảnh, nụ cười trên môi cô còn rõ hơn. Lần đầu Austin mới thấy cô cười tươi một cách hạnh phúc đến vậy. Anh vẫy tay bảo cô lại gần còn ôm cô.
- Xin lỗi nhé, anh đến hơi muộn. - Austin vỗ đằng sau lưng cô còn thủ thỉ nói.
Kaylin rất vui, cô chỉ lắc đầu ôm anh. Lúc đó rõ ràng Austin nói là sẽ đến đây sớm vậy mà tới tận bây giờ anh mới đến đây. Tuy vậy thì cuối cùng anh cũng đã đến rồi, cô thấy rất vui.
Mang rất nhiều quà đến cho Kaylin, anh còn nói với cô là để cho cô chuyển tới nhà Y Giang ở vì ở đó chỉ có Y Giang với bà của cô ấy sống. Nhưng Kaylin lại từ chối, cô hiện tại đang ở Mạc gia rất tốt.
“Ông của em vẫn tốt chứ ạ?” - Kaylin chợt nhớ đến ông Anselm liền hỏi ngay.
Austin hơi trùng mắt xuống, một lát sau mới quay về trạng thái bình thường.
- Tất cả đều ổn, vẫn như không có chuyện gì vậy. Nên là từ giờ em hãy ở đây thật tốt, đừng suy nghĩ gì. Thích làm gì thì hãy làm hết, đến khi không làm được nữa sẽ rất tiếc nuối đó.
Bị anh xoa hai bên má làm mặt Kaylin bị méo mó theo. Buông ra còn khiến hai má cô đỏ lên như trái cả chua vậy. Cô không hiểu ý Austin lắm nhưng xem ra anh cũng không có đặt nặng vấn đề khi cô nói muốn ở đây hẳn.
. . .
Đợi đến tối, ông Mạc có lời mời Austin đến ăn nên trước 19 giờ Austin đã lái xe đến. Mục đích chính là để gặp Kaylin xem cô có cần gì không mà thôi. Nhưng xem ra ở Mạc gia đãi ngộ dành cho Kaylin là rất lớn. Có thể coi như là con cháu trong nhà rồi.
Bữa ăn đầy đủ thành viên trong gia đình, Austin rất tự nhiên mà ngồi ăn với họ. Anh còn gắp cho Kaylin nhiều món ngon khác nhau. Tinh Tuyết thấy anh dùng đũa quen thuộc như vậy thì hỏi:
- Trước đây anh dùng đũa rồi sao?
- À, cái này hả? Bạn gái tôi là người nước này, tôi cũng nên học cách ăn uống sao cho gần gũi với cô ấy nhất thôi.
Nghe Austin nói rằng mình có bạn gái làm mọi người chúc mừng anh rối rít. Ban đầu Cao Thắng còn đánh giá nghĩ anh cũng có loại tình cảm đặc biệt với Kaylin nhưng không ngờ anh nói coi Kaylin là em gái thì là thật. Cảm thấy những hạt cơm trong miệng có vị ngọt hơn hẳn ban nãy.
- Phải rồi, bây giờ Kaylin có tên mới. Từ giờ anh nên gọi theo tên mới đi, Mạc Tinh Diễm. - Tinh Tuyết chợt nhớ liền nhắc khéo anh.
Austin nghe thấy vậy liền suy nghĩ:
- Mạc Tinh Diễm…
- “Tinh” trong tinh khôi, “Diễm” trong diễm lệ đó biết chưa? - Tinh Tuyết cũng giải thích để Austin hiểu ý nghĩa của tên này.
Nhìn qua em gái mình một lượt, Austin gật đầu đánh giá:
- Ừ, cái tên này cũng rất hợp.
Nói chuyện với Austin bọn họ nghĩ anh sẽ rất khó tính vì là người bạn của Zane. Vốn nghe danh đến Zane thì đi kèm cũng có cả Austin. Có điều không ngờ Austin dễ gần hơn họ nghĩ nhiều. Anh hòa đồng còn dễ bắt chuyện. Cái gì cũng có thể nói, anh sẽ vui vẻ kể từng mẩu chuyện nhỏ cho họ nhưng liên quan đến xã hội của anh thì anh sẽ không nói câu nào. Đúng là không thể hòa tan anh vào trong không khí của bọn họ được.
Đợi đến khi ăn xong, Austin có việc nên muốn nói riêng với ba mẹ của Tinh Tuyết. Kaylin nghĩ có lẽ liên quan đến mình nhưng vì anh nói cô lên phòng nghỉ ngơi trước đi nên cô đành nghe theo. Cô cảm thấy vì mình mà Austin đã phải làm rất nhiều rồi. Cô thấy anh có vẻ mệt, tiếp xúc với anh không phải lần đầu nên cô biết. Tuy rằng anh vẫn cười đùa, nói chuyện vui vẻ nhưng ánh mắt anh thấy rõ sự mệt mỏi. Cô tin chắc ở đó anh đã phải xử lý việc của cô rất mệt. Không biết là Zane có làm khó gì đến anh không nữa.
Đang ngồi để viết bài văn về tiếng Trung nhưng đầu óc lại suy nghĩ đến chuyện khác. Đến ngay cả khi Austin đi vào cô vẫn chưa hoàn hồn. Phải đến khi anh vỗ vai cô, khi này cô mới giật mình nhìn anh.
- Đang làm gì vậy?.. Em cũng học tiếng Trung sao? - Austin nhìn kỹ rồi mới ngạc nhiên hỏi cô.
Kaylin gật đầu với anh:
“Cũng hiểu được một chút ạ. Mẹ Mạc đã nhờ cô giáo đến dạy cho em đó.”
- Như vậy thì tốt rồi, anh không phải lo nghĩ đến cô công chúa này nữa. Em ở đây tốt như vậy, mọi người đều sẽ thấy mừng cho em
Kaylin suy nghĩ mãi, cuối cùng mới dám hỏi anh:
“Ngài ấy, có tức giận không ạ?”
Austin thấy cô hỏi về Zane thì khựng lại mấy giây. Còn phải hỏi là tức không nữa cơ đấy. Cô mà về bây giờ thì cậu ta lột da cô vẫn chưa xả đủ cơn tức.
- Em đừng lo về cậu ta. Vô lo vô nghĩ mà hưởng thụ ở đây đi. Mọi chuyện đã có anh giải quyết rồi. - Austin cười tươi đưa tay xoa đầu cô.
Anh còn nói cho cô một chút về ông Anselm hiện tại, rồi còn cả cha mẹ chồng cô nữa. Mọi người đều tốt, đều mong cô nhận được hạnh phúc. Thế nên là Kaylin cũng thấy bớt lo hơn khi ở đây. Có lẽ không cần phải để Zane vào trong tâm trí cô quá nhiều làm gì. Thời gian nữa thôi cô có thể quên anh dần dần.