Trong Mạc gia Kaylin gần như thân với tất cả mọi người. Tuy vậy dù cô cũng rất coi trọng Cao Thắng nhưng anh khá trầm tính nên đôi khi cô không thể bắt chuyện được với anh.
Cao Thắng là một người bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng quan tâm tới người thân của anh. Trước đây có thể không thích Kaylin, nhưng giờ cô là thành viên trong nhà nên anh cũng quan tâm tới cô nhiều hơn. Thậm chí vì chuyện của Kaylin mà anh đã cử thêm người để an ninh khu này tốt hơn nữa. Nhiều khi cũng muốn nói chuyện với Kaylin nhưng anh không giỏi trong việc nghĩ ra những câu chuyện dí dỏm như Cao Lãng nên anh cũng ít khi ngồi lâu để mà nói chuyện với cô.
Nhưng có lẽ là do ông trời sắp đặt mà hôm nay anh ngồi ăn cơm riêng với Kaylin. Ba mẹ thì đi tới nhà một người bạn, Tinh Tuyết và Cao Lãng cũng muốn đến đó để thăm người quen luôn. Có Kaylin là sợ đi ra ngoài sẽ bị chú ý nên cô ở nhà. Cao Thắng đi làm về còn tưởng cả nhà đi chơi hết, không ngờ còn có Kaylin đang ngồi đợi ở bàn ăn. Kaylin lúc nào cũng sẽ đợi mọi người ngồi vào bàn hết thì cô mới động tay vào đũa. Anh giơ tay trái lên nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Vậy là liền đi tới chỗ Kaylin, anh cởi bỏ áo khoác vắt lên ghế rồi ngồi đối diện với cô. Kaylin thấy anh thì phấn khởi hơn, ít nhất là còn có người ăn cùng rồi.
- Từ sau này không có ai ở nhà thì em cứ ăn trước đi, không nên đợi mọi người làm gì. - Cao Thắng vừa gắp miếng nấm xào vừa nói.
Kaylin nghe vậy thì hơi lưỡng lự. Cô quen như vậy rồi, cả kể mọi người về muộn cũng không sao. Cô cũng không ăn nhiều, chủ yếu là muốn có người ăn cùng cho vui.
Bữa tối rất tĩnh lặng không có tiếng cười đùa vì chỉ có mỗi hai người. Lại có thể sắp xếp cho những con người trầm tính ngồi ăn với nhau như vậy sẽ tạo ra bầu không khí tẻ nhạt.
Đợi đến khi Cao Thắng ăn xong rồi, anh lấy khăn lau miệng đứng dậy trước. Kaylin thấy anh như vậy thì thầm cảm thấy thật tốt vì cô đã ăn no từ trước đấy rồi nhưng muốn đợi anh ăn xong thì mới đứng dậy để dọn dẹp. Thấy Cao Thắng đi rồi thì cô mới thu dọn bát đĩa… Nghe tiếng va chạm của bát sứ thì Cao Thắng dừng bước chân lại. Anh nhìn về phía người giúp việc đang lau tay nắm cửa phòng, lại gần để nói:
- Chị vào dọn giúp em ấy. Bảo em ấy pha giúp tôi ly cà phê.
- Vâng thưa thiếu gia.
Nói rồi anh bước nhanh về phòng. Mấy ngày đầu khi tới đây thì Kaylin cũng như vậy. Cô cứ đòi làm dù chẳng ai bắt cô. Nhưng họ không muốn cô vất vả, nhìn cô như vậy thì vẫn nên cho ngồi ngồi yên một chỗ thì sẽ tốt hơn. Cao Thắng có rất nhiều sự tò mò về cô nhưng phải dẹp qua một bên. Anh mở những văn kiện được thư ký đưa tới để xem. Công ty có rất nhiều công việc, từ sau khi ông Mạc chuyển giao quyền điều hành cho anh thì anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Thằng em trai thì không lo nghĩ suốt ngày chơi bời. Cô em gái thì lại không ham hố kinh doanh của gia đình nên vẫn chưa muốn vào làm việc. Mọi trách nhiệm anh đều phải đảm đương hết.
Một lát sau đó có tiếng gõ chửa nhẹ, Cao Thắng vừa nghe liền biết là Kaylin. Anh vội chỉnh lại quần áo, cả tập văn kiện rồi mới bảo cô đi vào.
Kaylin đi vào bên trong bưng ly cà phê tới trước anh. Vì cái bàn này không còn chỗ để nên cô đang loay hoay không biết để đâu.
- Đưa cho anh. - Cao Thắng đưa tay với lấy tách cà phê.
Anh nhấp một ngụm liền nhăn mặt. Không hiểu nổi sao Kaylin nấu ăn ngon như vậy mà pha một ly cà phê thì đắng ngắt.
Thấy anh có vẻ không vừa ý khiến Kaylin hơi hoang mang. Tại vì trước nay khẩu vị của Zane là vậy nên cô nghĩ mọi người cũng uống như thế. Không ngờ là khác nhau nên cô cũng không biết phải làm sao.
- Không sao, tí anh tự pha sau là được. - Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kaylin nên Cao Thắng đã phải lắc đầu bỏ qua.
“Em xin lỗi. Em nghĩ là nó sẽ như nhau…”
Vẻ mặt Kaylin hiện rõ hai chữ hối lỗi to đùng dù lỗi này của cô rất nhỏ. Cao Thắng cũng không có ý định làm khó cô.
- Chưa từng pha cà phê sao?
Kaylin lắc đầu:
“Em pha nhiều lần rồi, nhưng khẩu vị của anh có lẽ khác với Ngài ấy.”
Cao Thắng thấy vậy liền nghĩ ngay tới ai. Anh cũng không nói đến vấn đề này nữa. Chuyển tách cà phê này qua một chỗ rồi lại cúi đầu nhìn văn kiện.
Thấy anh đang làm việc thì Kaylin cúi đầu rồi rời khỏi phòng. Nhưng còn chưa đi đến cửa phòng thì Cao Thắng ngẩng đầu lên nhìn cô:
- Có muốn hóng gió một chút không?
Kaylin quay lại nhìn anh. Cô hơi thẫn thờ trong vài giây để biết chắc là anh đang hỏi cô.
- Anh hỏi em đấy. Có muốn đi hóng gió không?
Câu hỏi được lặp lại khiến Kaylin tin là đang hỏi cô. Nghe anh hỏi vậy, Kaylin liền có chút suy nghĩ, nhưng sau đấy liền gật đầu. Cao Thắng thấy cô đồng ý liền gập laptop đi đến lấy chìa khóa xe rồi đưa cô đến gara.
Chủ yếu là vì anh thấy cô ở nhà suốt ngày, nếu đổi lại anh là cô trong trường hợp đó thì anh sẽ thấy chán chết. Vì thế nên anh muốn đưa cô đi ngắm đường phố một chút, như vậy đầu óc sẽ nhẹ nhàng, thư thái hơn. Nhưng anh đâu biết Kaylin ở nhà anh suốt ngày như vậy là còn đỡ hơn so với khi ở Mỹ. Có khi cô còn bị nhốt vào tầng hầm không cho nhìn thấy ánh sáng từ mặt trời luôn đấy.
Hai người ngồi trên xe, tuyệt nhiên không nói gì. Đôi tay cầm vô lăng có chút hơi chặt. Cao Thắng nãy giờ suy nghĩ mãi để phá bỏ bầu không khí có bức tường tàng hình ngăn cách hai bọn họ.
- Anh có chút tò mò… ở nhà nhiều như vậy không thấy chán sao?
Kaylin không còn nhìn ra ngoài nữa mà quay lại nhìn anh. Cô lắc đầu:
“Em không chán ạ.”
- Vậy… trước đây cũng luôn ở nhà như vậy sao?
Lần này thì cô lại gật đầu. Chuyện cũ cô không muốn nhắc đến nhiều, thế nhưng mà có những chuyện buồn tuy cô không muốn nhưng vì họ tò mò nên cô vẫn sẽ trả lời.
“Bình thường sẽ ở trong phòng. Nhưng thi thoảng sẽ bắt em đi với Ngài ấy đến một số nơi.”
-…
Chiếc xe vẫn đi với vận tốc như ban đầu. Qua nhiều con đường lớn, các ngã rẽ. Đèn đường sáng trưng còn có cả các ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng khác nữa.
- Nếu bây giờ hắn ta tìm được em thì em nghĩ sẽ làm sao?
Câu nói khiến không khí trong xe có phần nặng nề. Kaylin chợt đứng hình vài giây. Cô cũng nghĩ đến việc đó nhiều rồi, cũng tự đặt ra câu hỏi nhưng giờ có người hỏi cô trực tiếp như vậy làm cô suy nghĩ rất lâu.
“Sẽ bị bắt, có thể sẽ đánh gãy chân em, có thể là chặt bỏ luôn. Em sẽ không còn được ra ngoài, sẽ ở dưới hầm tối.”
Đôi mắt Kaylin đỏ hoe mà nghĩ đến viễn cảnh đó. Cao Thắng thấy cô như vậy, trong đầu lại suy nghĩ rất nhiều. Anh biết một số ít thông tin về Zane như những việc triệt hạ con đường sống của ai đó một cách dễ dàng, như việc anh có thể một tay che trời… Ai biết tới Zane sẽ vẫn có phần nào kiêng dè, Cao Thắng ban đầu cũng không có ý định động chạm tới Zane. Nhưng giờ đây lại khác, Kaylin như vậy anh biết rằng khả năng cô bị bắt về sẽ sống không bằng chết. Mà một người như Kaylin thì làm sao mà chịu được. Anh đã luôn nghĩ, bây giờ mới nói trước mặt cô. Đưa tay xoa đầu cô, chiếc xe tấp vào lề đường.
- Yên tâm, từ giờ em có Mạc gia chống lưng, anh sẽ bảo vệ em khỏi hắn.
Kaylin rưng rưng nước mắt nhìn anh nhưng cô cố kìm nén lại. Tinh Tuyết có nói rồi, cô nên mạnh mẽ hơn, đừng lúc nào cũng khóc. Cần phải mạnh mẽ, rắn rỏi để người ta không bắt nạt mình được. Tuy rằng biết rõ nếu Zane tìm ra thì Mạc gia cũng không là gì, nhưng Cao Thắng có lòng như vậy, cô không muốn phủi nó đi.
“Cảm ơn anh.”