Ở Mạc gia thật sự quá tốt, cô không phải lo nghĩ gì đến việc nhìn mặt người khác để mà sống. Họ đối xử với cô thật sự giống như người trong gia đình vậy. Chưa nói đến việc còn cố gắng học cách giao tiếp để dễ nói chuyện với cô hơn. Không biết sao nữa nhưng Kaylin thấy mấy ngày qua mọi chuyện đều rất ổn. Cô thấy ở đây cực kỳ tốt nên dường như đang cố chấp nhận việc sẽ quên Zane sớm nhất có thể. Bà Mạc còn thuê gia sư về để có thể dạy cho Kaylin những kiến thức cơ bản bởi vì cô còn quá nhiều lỗ hổng từ trước đến nay. Kaylin cũng thấy rất thích, cô học tiếng nước họ, còn thêm cả những bài học cô chưa được học qua. Đầu óc Kaylin có vẻ được khai sáng hơn nhiều không còn sự ngờ nghệch đến khó chịu như trước nữa.
Cùng với sự thay đổi lớn trong nhà thì Mạc gia sợ tin tức của Kaylin sẽ bị truyền ra nên họ đưa ra quyết định lớn nhất là nhận cô làm con nuôi. Vì Austin mãi chưa quay lại nên họ chưa thể nói được điều này cho anh. Nếu như mọi người nghe tin Mạc gia nhận con nuôi sẽ hơi sốc một chút, nhưng còn đỡ hơn là để họ biết Mạc gia đang giữ người của Zane.
Có cảm giác như đang thay đổi cuộc sống của cô sang một quyển sổ mới vậy. Cô có tên mới, họ hàng tuy không phải ruột thịt nhưng rất quan tâm cô. Mọi thứ đều rất ổn, cô cũng không thấy khó thích nghi ở điểm nào hết. Nhưng cô cũng hạn chế ra ngoài, mỗi lần ra đều phải bịt kín như ngôi sao nổi tiếng vậy.
Ở nhà cũng có cái vui khi ở nhà. Từ bé Kaylin đã phải vào bếp rất nhiều, sau này Zane còn bắt cô nấu cho anh ăn mỗi ngày nên cô phải học rất nhiều món. Cô rất giỏi trong việc nấu ăn. Từ những món đơn giản cho tới những món của giới thượng lưu thì cô đều biết làm.
Bà Mạc đứng bên cạnh thấy Kaylin đang lăn bột làm bánh còn khen cô:
- Con như vậy giỏi hơn chị Tiểu Tuyết của con rất nhiều rồi. Nhưng cũng đừng quá sức, cần gì cứ bảo mẹ nhé.
Kaylin mỉm cười gật đầu với bà. Mùa hè này cũng thật nóng. Tuy đang ở trong phòng điều hòa rồi nhưng từ trán Kaylin chảy xuống vài giọt mồ hôi.
Vì là hôm qua cô thấy Tinh Tuyết lướt điện thoại có cách làm bánh quy mới với hạnh nhân. Cô thấy Tinh Tuyết cũng rất thích ăn nên muốn làm. Mỗi khi làm xong có người thưởng thức đồ ăn của mình mà khen ngon thì bản thân sẽ cảm thấy rất vui. Không như ai đó, không biểu cảm gì, đôi khi tức giận vô cớ còn vung tay vứt bỏ hết thức ăn, bắt cô nấu đi nấu lại rất nhiều lần.
Ở trong bếp suốt mấy tiếng liền cuối cùng mới xong. Những chiếc bánh mới ra lò còn nóng hổi mà mùi cực kỳ thơm. Kaylin đeo bao tay lấy một vài chiếc bánh ra trước để đưa cho mẹ Mạc. Bà thấy cô đưa cho mình liền cầm lấy đĩa ngay.
- Chà, Tiểu Diễm à, nếu con mở một tiệm làm bánh sẽ có nhiều khách lắm đó. Có muốn mở thử không? Mẹ sẽ giúp một tay. - Bà Mạc thử một miếng liền tấm tắc khen cô.
“Con không biết bán hàng.” - Kaylin lắc đầu từ chối ngay.
Cô vẫn nên ở ẩn, im hơi lặng tiếng thì tốt hơn. Ngộ nhỡ đâu sơ xuất Zane phát hiện ra hành tung của cô thì cô chết chắc.
- Được rồi mẹ hiểu mà. Nhưng nếu con có ý định đó thì cứ nói, ba mẹ giúp được.
“Con biết rồi ạ.”
Tuy rằng đã là người trong một nhà nhưng Kaylin vẫn rất quan ngại đến những việc như vậy. Họ quan tâm cô, cho cô chỗ ở như vậy là tốt lắm rồi. Cô không đòi hỏi nhiều chỉ mong là có thể ở cùng họ lâu dài là được.
Trong khi còn đang cho bánh vào trong lọ thủy tinh để cất đến tối thì Cao Lãng đã vào bếp chào hai người. Cao Lãng cũng là Phó Giám đốc nhưng anh rất lười, việc nào cũng sẽ giao phó cho Cao Thắng để mình được an nhàn. Nếu có ai nói thì anh sẽ than vãn rằng Cao Thắng yêu công việc nên cứ để anh ấy làm. Mọi người cũng quen với thói dong chơi của anh rồi.
Đi đến gần phía Kaylin, anh nhìn lọ thủy tinh trong tay cô mà nói:
- Tiểu Diễm, em làm bánh cho anh hả? Để anh thử xem.
Còn chưa kịp trả lời thì anh đã cướp lấy mở nó ra ăn. Kaylin chỉ đành gật đầu với anh lúc này.
- Wow, rất hợp khẩu vị của anh. Chỉ có em gái anh mới biết anh thích ăn như nào. Anh xin nhé.
Cao Lãng một tay ôm bánh, một tay xoa đầu Kaylin. Cô mỉm cười nhẹ với anh nhưng không muốn trả lời là không phải bánh của anh để cho anh đỡ buồn.
Nhưng bà Mạc cũng hiểu ý, liền giữ Cao Lãng lại để nói thay cho Kaylin:
- Tiểu Diễm mất cả sáng để làm bánh cho Tiểu Tuyết. Con đi ra ngoài cửa hàng mua đi, để chỗ này cho Tiểu Tuyết.
Mặt Cao Lãng như bóng bay bị xì hơi vậy. Anh còn nghĩ cô em gái mới này hiểu ý mà làm cho anh, ai ngờ là làm cho chị gái của con bé.
“Anh cứ ăn đi, em vẫn còn cho chị Tinh Tuyết ạ.” - Kaylin thấy anh như vậy thì không nỡ giành lại.
- Con biết ngay, Tiểu Diễm tốt tính như thế sẽ nghĩ đến con. - Nói rồi còn đi đến ôm lấy Kaylin như đã lâu không gặp đến vậy. Cô gượng cười để không làm anh buồn lúc này - Thôi anh phải đi lên phòng đây, bye.
Nói xong liền đi mất. Bà Mạc đứng đó chỉ biết lắc đầu cười. Kaylin rất nhường nhịn mọi người. Rõ ràng cô bé nhất trong nhà, nhưng chỉ cần cô có mà người khác thích cô sẽ cho ngay. Cao Lãng đáng lẽ nên gọi Kaylin một tiếng chị thì đúng hơn. Tính nết anh vẫn cực kỳ trẻ con không thể bằng Kaylin được.
- Được rồi, lần này thì để mẹ giúp nhé. Tiểu Tuyết khi về mà chưa có chắc con cũng sẽ thấy không vui đúng chứ? - Bà Mạc tới gần cầm túi bột giang giở lên để nói.
“Cảm ơn mẹ ạ.”
Hai người sau đấy giúp nhau cán bột, cân đo liều lượng làm bánh rất chuẩn còn nặn ra bánh hình tròn rất đẹp. Có cảm giác như đây mới là một gia đình hoàn hảo vậy. Không phải đứng trên đỉnh cao ngất ngưởng, nhưng dưới họ cũng có nhiều người phải ngước lên nhìn rồi. Kaylin hiện tại không muốn rời khỏi nơi đây một chút nào.