Chuyển ngữ: Mờ Mờ
Trời âm u, chắc sẽ có mưa, Lâm Thù vốn lên kế hoạch dẫn Jofasa ra ngoài hóng mát, nhưng giờ chỉ đành thôi.
Để tránh cho Jofasa lại xuất hiện những phản ứng kỳ lạ, Lâm Thù không cho hắn coi phim tài liệu khoa học nữa. Gần đây Carol đang quay một bộ phim điện ảnh mới, Lâm Thù không có hứng thú với diễn viên nữ, nhưng anh nhớ Jofasa rất thích cái cô này, bèn hỏi Jofasa có muốn xem bộ phim này không.
Anh nhìn ra được mấy hôm nay Jofasa cứ thấp thỏm không yên.
“Là phim 3D à, may mà tôi có máy chiếu.” Lâm Thù tìm được máy chiếu, anh ném nhẹ cái máy chiếu mini dạng đĩa lên, để nó lơ lửng ở gần cái đèn treo: “Đây là phim về đề tài thiếu nhi, kể về hành trình phiêu lưu của cô ấy và mấy người bạn nhỏ, nếu ngài không thích con nít thì chúng ta xem cái khác.”
Anh tắt đèn, kết nối thiết bị đầu cuối với máy chiếu.
“Anh thích con nít lắm à?” Jofasa hỏi.
“Ừ… Tất nhiên ý tôi là những đứa trẻ hiền lành dễ thương.” Lâm Thù nhớ lại chuyện trước đó, sợ Jofasa sẽ nghĩ nhiều: “Không phải đứa trẻ nào cũng giống Dylan, đa số con nít đều dễ thương hơn người lớn rất nhiều, dù sao nhìn bề ngoài thôi thì cũng đã thắng người lớn rồi.”
“Lúc trước tôi còn định sinh hai đứa với vợ tôi, nhiều hơn thì càng tốt, nhưng như vậy sẽ hại cho sức khỏe của cô ấy lắm…”
Nhắc đến vấn đề mình thích, Lâm Thù lại lắm mồm nói thêm mấy câu, phát hiện Jofasa cứ im lặng nhìn chằm chằm mình, anh chợt không nói tiếp được nữa.
Một loại cảm xúc lạ kỳ làm anh không thể nào thốt nên lời.
Jofasa không sinh con được… Anh nghĩ lung tung trong đầu.
Không, không đúng, anh đang nghĩ cái gì vậy? Cứ tiếp tục thế này thì những gì Irene và Lambert gán ghép cho anh sẽ thành sự thật mất!
Lâm Thù đang định nói gì đó để chuyển đề tài, chợt nghe Jofasa nói: “Cho tôi mượn thiết bị của anh dùng một chút.”
Lâm Thù do dự, anh không dám để Jofasa sử dụng bất cứ thiết bị gì có thể liên lạc với người ngoài, trước đó ở Senna có chuyên gia canh chừng, họ biết hắn có giở mánh khóe gì trong các thao tác hay không. Nhưng trình độ của Lâm Thù không cao như vậy, nếu Jofasa muốn lừa anh, chưa chắc gì anh nhìn ra được.
Nhưng nếu Jofasa thật sự muốn trốn thì hắn có thừa biện pháp, không cần dùng cách thức trắng trợn thế này để liên lạc với Đế quốc.
“Ngài định làm gì?” Lâm Thù hỏi.
Thực ra câu hỏi này không hay cho lắm, rất dễ khiến Jofasa cảm thấy anh đang nghi ngờ hắn, hai người khó khăn lắm mới gây dựng được mối quan hệ tốt, nếu bị rạn nứt thì không hay.
Jofasa không để ý tới hàm ý đằng sau câu hỏi này, hắn bình thản nói: “Tôi cho anh xem video hồi nhỏ của tôi, nếu dùng thiết bị bình thường xâm nhập lấy dữ liệu thì sẽ không bị phát hiện.”
Lâm Thù không chút do dự nhét thiết bị vào trong tay Jofasa, rồi nhanh chóng kéo rèm cửa sổ qua, hành động vội vàng như thể muốn nói “Ngài làm lẹ lên”.
Dưới sự quan sát của Lâm Thù, Jofasa mất hơn hai phút để sao chép những thứ mình cần, thiết bị của Lâm Thù có chức năng ẩn địa chỉ IP cá nhân nên hắn không cần viết hàm ẩn danh quá mức phức tạp.
Máy chiếu gần đèn treo lóe lên theo những thao tác của Jofasa, chiếu ra một chùm sáng đủ mọi màu sắc, ánh sáng xen lẫn với bóng tối, hình ảnh xung quanh bọn họ bị thay thế bằng hình chiếu.
Trên hình chiếu là một căn phòng rộng lớn, trong phòng có rất nhiều thiết bị không rõ công dụng, cho dù là vách tường hay đồ trang trí đều lấy màu trắng bạc của kim loại làm màu chủ đạo.
Ngồi đối diện Lâm Thù là một đứa bé nhỏ nhắn, đứa bé ấy có mái tóc dài màu vàng óng ả, đôi mắt đỏ trong suốt lấp lánh hệt như hai viên ngọc trai, gương mặt non nớt chẳng khác gì thiên sứ được dày công miêu tả trên tranh tường. Đứa bé cầm một cái bảng vẽ điện tử, vừa vẽ vừa ngâm nga một bài hát thiếu nhi xưa cũ, đôi chân ngắn ngủn không chạm tới mặt đất, bèn đong đưa giữa không trung.
Người bạn nhỏ nom chỉ khoảng mười tuổi, chắc vì chưa đến tuổi dậy thì nên chất giọng hơi chói tai, còn toát lên sự ngây ngô chỉ có ở trẻ con, nhưng Lâm Thù – một người mê trẻ con tít mắt nghe vào chẳng khác gì tiếng trời.
Huống chi đứa nhỏ này rõ ràng là Jofasa phiên bản thu nhỏ, nhưng cách ăn mặc hơi khang khác, thậm chí còn khá giống con gái.
Anh hít sâu một hơi, phải dằn lắm mới không duỗi tay ra xoa đầu đứa bé trong hình chiếu.
“Video này được quay vào năm tôi mười tuổi, sau đó máy ghi hình xung quanh tôi từ từ bị tháo bỏ hết.” Jofasa giải thích.
“Hồi nhỏ ngài cũng xinh xắn hệt như bây giờ, chỉ là tôi không hiểu cho lắm, sao cậu ấy lại mặc váy?” Lâm Thù chỉ vào “Jofasa” nhí mặc váy trắng trên màn hình.
“Bởi vì cô ấy là con gái.” Jofasa bình tĩnh nói ra một câu làm Lâm Thù chấn động dữ dội.
“Hả? Con gái là sao cơ? Chẳng lẽ ngài từng chuyển đổi giới tính à?” Lâm Thù bàng hoàng: “Không đúng, chỗ đó của ngài tự nhiên lắm mà, không nhiều không ít, không lẽ lần nào tôi cũng đυ.ng phải bi… Mà không đúng, tại sao hồi nhỏ ngài lại là con gái chứ?!”
“Vì người đó không phải là tôi.” Jofasa không xử lý được nhiều câu hỏi như vậy, hắn xoay mặt Lâm Thù lại, cho anh nhìn về một hướng khác: “Đây mới là tôi.”
Lâm Thù nhìn theo tay Jofasa, đập vào mắt là một gương mặt giống hệt với cô bé kia.
Cậu bé cũng ngồi trên một chiếc ghế tương tự, cũng cầm bảng vẽ điện tử y chang, nhìn chẳng khác gì tấm gương của cô bé nọ.
Nhưng Lâm Thù vừa nhìn một cái là lập tức nhận ra sự khác biệt rất lớn, Jofasa thật thì ngồi vô cùng ngay ngắn, đôi mắt long lanh ánh lên những đường nét chồng chéo. Hắn vẽ tranh rất nghiêm túc chăm chỉ, không có nhiều hành động dư thừa, thi thoảng hàng mi dày lại chớp chớp, vẽ xong một bức thì sẽ ngước mặt lên nhìn người ở đối diện.
Lâm Thù đã hiểu, hoàng đế do con người làm ra, nếu đã do con người chế tạo thì có thêm mấy bản sao của hắn cũng là chuyện bình thường.
“Hồi nhỏ ngài ngoan quá.” Lâm Thù bước tới bên cạnh hình chiếu của Jofasa ngồi xổm xuống, anh chú ý tới phù hiệu nho nhỏ trước ngực hắn, trên đó ghi dãy số “1103”.
“Đây là?”
“Là số thứ tự của tôi.” Jofasa nói.
Lâm Thù nhướng mày: “1103? Các ngài có hơn một ngàn người à?”
Trong đầu anh hiện ra vô số những bản sao của Jofasa, dựa theo trạng thái của cô bé kia, tính cách của những đứa trẻ này cũng không giống nhau cho lắm. Hơn một ngàn Jofasa khác nhau, không biết đây là địa ngục hay thiên đường?
“Số thứ tự được đánh dấu từ lúc còn là phôi thai, người còn sống không nhiều tới mức đó.” Jofasa lắc đầu: “Lúc này chỉ còn lại tôi và cô ấy thôi.”
Mà số thứ tự trước ngực cô bé kia là 799.
“Cũng có nghĩa là trong hoàng cung còn một nữ hoàng đế sao? Làm người dự bị của ngài à?” Lâm Thù suy đoán, thông tin mà Irene cung cấp cho anh không toàn diện cho lắm, nhưng chưa bao giờ nghe nhắc đến chuyện này.
Jofasa phủ nhận: “Không lâu sau khi quay video này, cô ấy đã bị vứt bỏ, tài nguyên của Đế quốc chỉ đủ để tạo ra một vị “hoàng đế”, vả lại…”
Vả lại cái gì, hắn không nói tiếp.
“Cho nên chỉ có mình ngài còn sống thôi sao?” Tâm trạng kích động của Lâm Thù từ từ bình tĩnh lại, anh đi tới bên cạnh Jofasa, nắm lấy tay hắn: “Có phải… Nếu như ngài không đạt tiêu chuẩn, thì người bị vứt bỏ sẽ là ngài đúng không?”
Chung sống với nhau lâu ngày, Lâm Thù có thể cảm nhận được tính cách của Jofasa không giống với những gì hắn thể hiện ra ngoài. Hắn sống trong môi trường lạnh lẽo như thế, còn phải tranh giành tài nguyên sống với người khác, có thể giữ được suy nghĩ ích kỷ nhưng không chủ động làm hại người khác như bây giờ đã là hiếm có lắm rồi.
Jofasa cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Người không đạt tiêu chuẩn là tôi, điểm số của tôi chưa bao giờ cao hơn cô ấy.”
“Cô ấy chín chắn hơn tôi nhiều, hơn nữa cũng thông minh hơn tôi, chỉ có sức chịu đựng của chúng tôi trong các cuộc thí nghiệm là ngang bằng nhau. Nhưng cô ấy không bao giờ khóc, cho dù tôi cố gắng thế nào thì cũng không giỏi bằng cô ấy… Ai ai cũng thích cô ấy hơn, cô ấy mới là lựa chọn số một cho ngôi vị hoàng đế.”
Vậy tại sao người trở thành hoàng đế lại là ngài? Câu hỏi này ngấp nghé bên môi Lâm Thù.
Theo logic bình thường thì trong hoàn cảnh của Jofasa, người nào muốn sống tiếp thì một là làm cho mình trở nên vượt trội hơn… Hai là, đi hãm hại người xuất sắc hơn mình.
Jofasa sẽ làm chuyện như thế sao? Lúc nhỏ nhìn hắn còn non nớt ngây thơ hơn cả bây giờ, nhìn thế nào cũng không giống một người sẽ đi làm hại người khác. Nhưng hắn lại rất sợ chết, con người ấy mà, họ có thể làm bất cứ chuyện gì để được sống tiếp.
Jofasa nhìn ra được thắc mắc của Lâm Thù, song, hắn vẫn tiếp tục kể chuyện bằng chất giọng đều đều: “Khoảng thời gian cuối cùng, cô ấy đã làm những chuyện rất khó hiểu, trở nên khó kiểm soát hơn, thậm chí điểm đánh giá cũng ngày một giảm dần. Tôi không giỏi hơn cô ấy, mà chính cô ấy chủ động làm mình kém hơn tôi.”
“Lúc đó tôi không hiểu cho lắm, không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy, cứ nghĩ mình được chọn là chuyện hiển nhiên.”
“Rất lâu, rất lâu về sau, tôi mới hiểu ra…” Giọng hắn ngày càng nhỏ dần, tốc độ nói chuyện cũng chậm đi, Lâm Thù phải nắm chặt tay hắn thì hắn mới nói to hơn một chút: “Cô ấy cố tình nhường tôi.”
799 là người đầu tiên, cũng là người duy nhất có thể vượt qua được nỗi sợ đối với cái chết.
Chỉ riêng điểm này thì cô ấy đã vượt trội hơn 1103 nhiều rồi.
Vị hoàng đế tương lai cứ ngỡ việc hắn có được tất cả đều là do số trời sắp đặt, mãi đến khi hắn thật sự trưởng thành, hắn mới hiểu ra những gì mình đang có đều là nhờ vào sự nhường nhịn và lòng thương hại của người khác.
Nhưng nhường nhịn và đồng cảm cũng không phải những đức tính tốt, 799 – người sở hữu những đức tính đó rõ ràng giỏi hơn 1103, nhưng cũng chết vì điểm yếu trí mạng này. Khoảng thời gian sau đó, Jofasa rất ghét mấy chữ này, hắn không muốn chết giống 799.
Nhưng hắn chợt hâm mộ cô bé có thể thoải mái ra đi kia.
“Cô ấy tốt biết bao, còn tôi thì tệ hại thế này… Nếu như cô ấy biết tôi sống như bây giờ, có khi lại hối hận vì quyết định của mình.”
Lâm Thù ngắt lời Jofasa, anh nghiêm túc hỏi: “Cô ấy được dạy dỗ giống như ngài, cũng lớn lên trong môi trường hệt như ngài đúng không?”
Jofasa ngước mắt lên, sau đó gật đầu.
Rõ là cái gì cũng giống nhau, nhưng bất kể là phẩm chất, tính cách hay sức khỏe, hắn đều thua xa đối phương, người bình thường chắc ai cũng sẽ thích 799.
Hắn đang suy tư nên hơi mất tập trung, sau đó, hơi ấm trên má kéo dòng suy nghĩ của hắn quay về.
Lâm Thù ôm mặt hắn, nói một cách dịu dàng nhưng vô cùng quả quyết:
“Nếu như vậy, tôi chắc rằng cô ấy vô cùng, vô cùng, vô cùng yêu ngài.”
Một đứa bé cũng sợ chết như Jofasa, lại vì người khác mà từ bỏ cơ hội sống, ngoại trừ “yêu thương” thì không còn cách giải thích nào khác. Đó không phải tình yêu từ trên trời rơi xuống, mà anh tin chắc rằng, cho dù là Jofasa của hiện tại, hay 1103 của ngày xưa, đều có một mặt vô cùng tốt đẹp, vậy mới có thể lay động một trái tim lạnh giá.
“Sachariah,” Lâm Thù khẽ mỉm cười: “Ngài xứng đáng được yêu thương.”
Hết chương 45