Chuyển ngữ: Mờ Mờ
Lúc Lâm Thù đi xuống Jofasa đã làm kiểm tra xong, đang ngồi trong phòng xem tivi.
Hắn cần tìm cái gì đó để phân tán sự chú ý của mình, không thì hắn sẽ liên tục nghĩ về cách giải quyết Lâm Thù, điều này sẽ khiến tâm trạng hắn khó chịu, dẫn đến ảnh hưởng về sinh lý.
“Kết quả kiểm tra sao rồi?” Lâm Thù hỏi.
Trên màn hình đang chiếu phim tài liệu phổ cập kiến thức khoa học, ống kính nhắm thẳng vào một cặp bọ cánh cứng mà Lâm Thù không biết là chủng loại nào, hai con bọ nằm chồng lên nhau, chắc là đến mùa sinh nở nên bắt đầu giao phối.
Jofasa không để ý tới anh, Lâm Thù cũng đã quen với cái thói xấu không thể làm hai việc cùng lúc của Jofasa, anh lấy chăn quấn Jofasa lại, ngồi xuống bên cạnh cùng xem video với hắn.
Anh không có hứng thú với mấy cái phim tài liệu này, xem được hai ba phút thì bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, anh bèn liếc Jofasa một cái, chợt phát hiện tình trạng của Jofasa không đúng cho lắm.
“Sachariah?” Lâm Thù sờ má Jofasa, nhiệt độ hơi cao, hô hấp cũng nặng nề hơn bình thường.
“Ừm…?” Jofasa xoay mặt qua, một lát sau, hắn gạt tay Lâm Thù ra: “Anh đừng đυ.ng vào tôi.”
“Ngài không thoải mái ở đâu sao?”
Lâm Thù lập tức định đi tìm người, Jofasa lại lắc đầu: “Không sao, nhưng anh đừng đυ.ng vào tôi, khó chịu lắm.”
Lâm Thù chưa bao giờ nhìn thấy Jofasa cự nự như vậy, rõ là cơ thể khó chịu nhưng không nói, còn kêu mình đυ.ng vào hắn. Anh vô thức xoay lại nhìn lên màn hình, một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu anh, anh nhìn xuống phần dưới của Jofasa, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức phức tạp.
Đù má, anh hai à, sở thích của ngài cũng lạ lùng ghê.
“Ngài cứ để nó như vậy không làm gì à?” Lâm Thù không dám sờ lên người Jofasa nữa, nhưng xuất phát từ sự quan tâm, anh vẫn ngồi bên cạnh quan sát tình hình.
“Ừm…” Jofasa gật đầu: “Tôi không muốn bị cảm.”
Lâm Thù hiểu được hàm ý của Jofasa, hắn không muốn giảm nhiệt bằng phương pháp vật lý: “Tôi cứ cảm thấy ngài không lo học môn giáo dục giới tính cho đàng hoàng thì có ngày sẽ xảy ra chuyện mất, mà nói thật thì, giáo viên của ngài hay là người thân thiết với ngài chưa từng giải thích chuyện này cho ngài nghe à?”
“Bọn họ nói đây là một đặc trưng của người lớn, không phải bệnh, không cần lo.” Jofasa không thích cảm giác cậu em sưng cứng cho lắm, nhưng thỉnh thoảng tình huống này lại xuất hiện, hắn cũng không thể kiểm soát được, chỉ đành nói chuyện với Lâm Thù để xem nhẹ cảm giác quái dị trên cơ thể.
Hoàng đế thiếu kiến thức sinh học hơi nhíu mày, dáng vẻ sầu não đắn đo, Lâm Thù hít một hơi thật sâu, kéo Jofasa lên giường.
“Đây thật sự là phản ứng sinh lý của người lớn, để nó như thế thì không sai, nhưng ngài cũng có thể tự giải quyết một chút.”
“Ừm?” Jofasa nghiêng đầu, bật ra giọng mũi, Lâm Thù kéo tay hắn đặt lên phần dưới: “Phải làm thế nào?”
Lâm Thù suýt nữa thốt lên là quay tay, may mà anh thắng xe kịp lúc, anh cố gắng chọn một cụm từ khá là tinh tế trong kho từ ngữ nghèo nàn của mình: “Đây là thủ da^ʍ.”
“Bình thường thì con người có phản ứng như thế này là xuất phát từ tìиɧ ɖu͙©, họ muốn quan hệ với người khác giới để tạo ra con cháu đời sau, nhưng thật ra cũng không phức tạp như vậy, có trường hợp là vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cũng có trường hợp là vì muốn… Muốn thoải mái một chút.”
Lâm Thù không phải một người thích nói bậy, từ đó tới giờ anh luôn chọn cách dùng từ lịch sự và lễ phép hết mức có thể. Nhưng nói đến chuyện này thì anh thật sự không thể tìm được từ nào tinh tế hơn nữa, lúc nói bậy thì ai cần để ý lịch sự gì sất?
Anh cởϊ qυầи Jofasa ra, kéo tay hắn đặt lên cái cục u giữa hai chân: “Ngài vói tay vào cầm nó đi.”
“Nhưng mà…” Jofasa chưa từng nghe tới chuyện như vậy, hắn chần chừ cho tay vào quần, cầm lấy cái thứ đang cứng lên kia, chỗ đó sau khi phồng lên nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, hắn chạm vào rồi lập tức thả ra ngay: “Không được, kỳ cục quá.”
Lâm Thù bó tay: “Không sao đâu, tôi có thể dạy ngài…”
Anh vừa nói xong, Jofasa bèn nắm chặt tay anh, hắn vô tư áp lòng bàn tay anh vào giữa háng mình: “Vậy anh làm mẫu cho tôi đi…”
Vẻ mặt Jofasa quá đỗi hồn nhiên, hắn hoàn toàn không biết mình đã đưa ra yêu cầu kỳ quặc đến mức nào, tay Lâm Thù cứng đờ ra đó, cả buổi sau não anh mới khởi động lại.
Hoàng đế quả nhiên là hoàng đến, đến kích cỡ cũng là cấp bậc KING. Anh cảm nhận nhiệt độ dưới lòng bàn tay, trong đầu chợt nảy ra câu đó.
Jofasa chưa bao giờ làm chuyện này, muốn hắn thực hành ngay là không thể nào. Lâm Thù lấy lại tinh thần, tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau mà thôi, Jofasa thông minh thế này chắc chắn học một hiểu mười… À không, chắc chắn chỉ cần làm một lần biết.
“Được rồi, lát nữa ngài đừng nhúc nhích.” Lâm Thù kéo lớp vải che chắn cuối cùng của Jofasa xuống, cậu nhỏ của hắn vô cùng tương xứng với khổ người. Lúc anh tắm rửa cho Jofasa không để ý tới cái này, bây giờ nó đang trong trạng thái thức tỉnh, Lâm Thù mới nhận ra sự khác biệt giữa người với người.
Cái này không phải cứ luyện tập chăm chỉ là sẽ tăng cường được.
Anh nắm lấy cậu em của Jofasa, kiểm soát lực tay của mình, từ từ cong ngón tay lại, sau đó vuốt lên vuốt xuống. Đùi Jofasa lập tức căng ra, hắn bật lên tiếng thở dốc trầm thấp.
“Có làm ngài đau không?” Lâm Thù hỏi.
“Không có, nhưng mà… Ưm…” Jofasa vô thức bụm kín mặt, vành tai từ từ đỏ ửng, hắn rất ít khi xấu hổ, nhưng không hiểu tại sao lúc này tim lại đập mạnh như vậy, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên rất cao.
“Vậy tôi tiếp tục.” Lâm Thù xoa đầu hắn như an ủi, tay phải vẫn tiếp tục động tác, do tập cầm súng lâu ngày nên bàn tay anh vô cùng thô ráp, giữa hổ khẩu và đốt ngón tay còn có vết chai, dù anh cẩn thận thế nào đi nữa thì cũng khó tránh khỏi cọ vào Jofasa.
Trong sự an ủi dịu dàng thỉnh thoảng còn xen vào một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ dữ dội, Jofasa chưa bao giờ trải qua chuyện này, hắn vụng về nắm chặt lấy cánh tay Lâm Thù, muốn kêu anh ngừng nhưng lại không thốt nên lời.
“Không sao đâu, lát nữa là ổn thôi.” Lâm Thù vốn còn hơi ngại, nhưng nhìn phản ứng của Jofasa, chút xấu hổ ấy lại bị anh ném ra sau đầu: “Ngài thế này làm tôi cứ tưởng mình ăn hϊếp ngài vậy.”
Lâm Thù vừa nói vừa tăng tốc độ trên tay, theo cách nói của Jofasa, hắn là trai tơ một trăm phần trăm, không cần phải kéo dài quá lâu.
“Linn…” Khóe mắt Jofasa từ từ đỏ lên, trong mắt như tích tụ một lớp sương mù mỏng manh. Chuyện này kỳ cục quá, nhưng hắn không muốn dừng lại, thậm chí còn chủ động ưỡn người về phía Lâm Thù.
Như vậy quá phóng đãng, hơn nữa còn khó coi.
Song, Lâm Thù lại không nghĩ như vậy, anh cảm thấy Jofasa quá đỗi xinh đẹp, dáng vẻ rưng rưng muốn khóc làm anh chợt thấy tội lỗi vô cớ. Anh ôm Jofasa vào lòng, áp gò má lên gương mặt nóng hổi của Jofasa, nhẹ giọng an ủi: “Được rồi, được rồi…”
“Linn, anh nhẹ thôi…” Giọng Jofasa khàn khàn, hắn cố gắng kìm nén tiếng nức nở của mình, vì bị sờ cậu nhỏ mà bật khóc thì mất mặt quá.
“Ngài đừng nói mấy lời làm người khác hiểu lầm như vậy được không, người ta nghe xong còn tưởng tôi này này nọ nọ ngài nữa đấy…” Ngón tay Lâm Thù gãi mạnh lên phần chóp một cái, Jofasa lập tức bấu chặt áo Lâm Thù, nằm nhoài trên vai anh, hơi thở ấm áp quanh quẩn bên vành tai Lâm Thù.
Theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ điêu luyện của Lâm Thù vào những giây phút cuối cùng, hơi thở của Jofasa càng lúc càng dồn dập. Hắn không nhịn được hé miệng cắn lên vai Lâm Thù, răng nanh cắm sâu vào da thịt cách một lớp vải cotton làm Lâm Thù đau điếng hồn, tay anh mất kiểm soát. Jofasha chợt cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đại não lập tức trống rỗng, sau đó cơ thể căng cứng của hắn từ từ thả lỏng ra, chất nhầy dinh dính dây ra đầy tay Lâm Thù.
Từ đầu đến cuối hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt tích tụ trong khóe mắt im lặng rơi lã chã, l*иg ngực vẫn còn trập trùng lên xuống.
“Linn…”
“Khó chịu à?” Lâm Thù ôm ghì lấy Jofasa, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại vuốt lưng hắn. Anh nghĩ bụng, không biết có phải do kỹ thuật của mình tệ quá hay không, làm Jofasa không thấy sướиɠ.
“Không phải…” Jofasa hít hít mũi, rời khỏi l*иg ngực của Lâm Thù: “Bị người khác sờ vào chỗ đó như thế, không hay lắm…”
“Ngài nói gì vậy, chẳng lẽ cứ ai thích sờ là sờ được à?” Lối suy nghĩ ngây thơ của Jofasa làm Lâm Thù phì cười, anh rút mấy tờ khăn giấy ở đầu giường để lau tay, rồi lại lấy thêm mấy tờ cho Jofasa lau nước mắt: “Đây là việc chỉ có những người thân thiết mới làm được, tốt nhất là người yêu, vợ chồng. Tôi chỉ dạy ngài cách giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi, chứ không phải là ăn hϊếp ngài.”
Đầu óc rối bời của Jofasa đâu thể suy nghĩ được nhiều vấn đề như vậy, đến khi Lâm Thù mặc quần áo lại đàng hoàng cho hắn, Jofasa mới nhìn sang anh, thốt lên mà không cần suy nghĩ: “Vậy tôi cũng giúp anh giải quyết nhé?”
Giọng nói của hắn vừa chân thành mà lại hồn nhiên, vị hoàng đế trẻ tuổi khép hờ đôi mắt đỏ tươi ướŧ áŧ, gương mặt vẫn còn ửng hồng sau cơn lêи đỉиɦ. Thần thái của hắn vốn đã không hợp với vẻ ngoài, sau chuyện vừa rồi thì chẳng còn chút gì uy nghiêm của kẻ bề trên nữa.
Jofasa thấp thỏm duỗi tay ra, năm ngón tay trắng nõn mịn màng đặt lên đùi Lâm Thù, anh lập tức ghì chặt tay hắn, điều chỉnh lại nhịp thở của mình: “Không, thế thì không cần đâu.”
Tay của Jofasa đẹp như vậy, nếu có thể…
Lâm Thù chợt lùi về sau như bị điện giật, anh gạt đi hết mấy ý nghĩ bậy bạ trong đầu, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh: “Tôi, tôi đi tắm đây, lát nữa tôi tắm cho ngài.”
Anh vừa đi được mấy bước thì đã nghe Jofasa ở đằng sau gọi với theo anh.
“Linn.”
Lâm Thù quay đầu lại, Jofasa ngồi trên giường, vén lọn tóc lòa xòa bên má ra sau vành tai, nhìn thẳng vào anh với ánh mắt trong trẻo: “Hồi nãy… Rất thoải mái.”
“Tôi cũng muốn anh được thoải mái.”
Hắn ít khi nói chuyện, nhưng phần lớn những lời hắn nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, cho dù chính cả bản thân hắn cũng không biết mỗi một lời nói của mình có ý nghĩa như thế nào.
“Không, không cần.” Lâm Thù lắc đầu sượng ngắc, anh kiên quyết quay đầu lại, ba chân bốn cẳng đi vào phòng tắm.
Chết mất.
Chết thật đấy.
Nếu Jofasa mà xuất hiện trước công chúng, dù hắn có là một tên vua hung tàn thì chắc vẫn có người bằng lòng tha thứ cho hắn nhỉ?