Chuyển ngữ: Mờ Mờ
Ngài xứng đáng được yêu thương.
Chưa từng có ai nói với hắn như vậy.
Lúc nào Faigel cũng nói, đừng quá dựa dẫm vào người khác, đừng mù quáng tin tưởng vào tình cảm của người khác, nếu có người bày tỏ sự yêu thích với ngài, vậy chắc chắn kẻ đó có ý đồ.
Bởi vì Jofasa là hoàng đế, số phận đã định sẵn là hắn sẽ không được đối xử thật lòng.
Trong suốt ngần ấy năm, chỉ có Lâm Thù bằng lòng nói cho hắn biết một chuyện đơn giản như vậy: Hắn xứng đáng được yêu thương, hắn không có đòi hỏi những thứ xa vời, hắn chỉ muốn có những gì hắn xứng đáng được nhận.
“Tôi muốn ra ngoài đi dạo, trong phòng ngột ngạt quá.” Jofasa cúi đầu, nhẹ nhàng nói.
Mạch suy nghĩ của Jofasa thường hay đứt đoạn, Lâm Thù cũng không ngạc nhiên mấy khi hắn đột ngột đổi đề tài. Anh tắt máy chiếu, mở rèm cửa sổ nhìn ra ngoài trời, anh thấy hơi lo lắng: “Thời tiết không tốt, dự báo thời tiết nói trời không mưa, nhưng có gió lớn, ngài sẽ bị cảm.”
“Tôi muốn ra ngoài.” Jofasa lặp lại lần nữa.
Ra ngoài đi dạo cũng không phải chuyện xấu, nếu Jofasa muốn thì cứ dẫn hắn ra ngoài vậy. Lâm Thù nhanh chóng quyết định, sau đó đi lấy áo khoác cho Jofasa mặc.
Sở thí nghiệm cách xa nội thành, xung quanh không có nhà dân, lần này không cần bịt kín mít từ trên xuống dưới, nhưng vẫn phải đội mũ.
Jofasa ăn mặc đàng hoàng cùng Lâm Thù ra cửa, bảo vệ trước cổng chặn hai người lại: “Tiến sĩ Jones đã ra ngoài rồi, trong khoảng thời gian này mong rằng không có bất cứ người nào rời khỏi sở nghiên cứu.”
“Bọn tôi chỉ ra ngoài đi dạo một chút mà thôi.” Lâm Thù hiểu tại sao tiến sĩ Jones lại đề cao vấn đề an toàn như vậy, dù sao một thành viên của phe phản loạn như anh cũng rất dễ đem đến phiền phức cho tiến sĩ Jones: “Chỉ đi gần đây thôi, dạo một lát rồi về.”
Thái độ của anh bảo vệ vẫn vô cùng kiên quyết, không chút nhượng bộ.
“Thôi vậy, ngày mai chúng ta hẵng đi dạo.” Lâm Thù vỗ vai Jofasa, nắm tay hắn quay về hành lang: “Ngày mai trời ấm hơn một chút.”
Jofasa muốn nói rồi lại thôi, hắn đang định nói gì đó với Lâm Thù thì đã thấy anh quẹo cua, dẫn hắn lên lầu hai, sau đó tránh những người khác, đi vào một căn phòng nằm ở góc khuất.
“Sao lại vào đây?” Jofasa không hiểu.
“Tôi thấy ngài rất muốn ra ngoài, nên chúng ta ra ngoài dạo một lát.” Lâm Thù ngó ra ngoài cửa sổ, sau khi xác định bên ngoài không có ai canh gác, anh bèn nói với Jofasa: “Cũng đừng làm khó bọn họ, có khi lại bị trừ lương, chúng ta lén ra ngoài chơi, không cho bọn họ phát hiện.”
Trước cửa sổ lầu một có rào bảo vệ, muốn nhảy ra ngoài thì lầu hai là thích hợp nhất.
Jofasa cũng thò đầu ra khỏi khung cửa sổ trước mặt Lâm Thù: “Cao quá, tôi sẽ bị thương mất.”
Lâm Thù nhảy xuống trước, anh bám tay vào mấy đồ trang trí nhô lên ngoài bức tường, chỉ bò hai ba cái là đã đáp xuống đất. Sau đó anh giang tay ra với Jofasa: “Tôi đỡ ngài cho, ngài nhảy xuống là được.”
Jofasa nằm nhoài trên cửa sổ, chần chừ một lát, sau đó hắn cẩn thận trèo lên bệ cửa sổ, ước lượng vị trí và phương hướng trong đầu rồi nhảy xuống chỗ Lâm Thù.
Giây phút nhảy xuống, tim hắn đập liên hồi, một lát sau, hai tay của Lâm Thù đã đỡ trọn lấy hắn. Lúc Jofasa chạm tới vòng tay Lâm Thù, anh cũng ôm lấy hắn, nhưng tiếc là anh đã tính sai lực va chạm của một cơ thể người hơn năm mươi ký. Lâm Thù ôm Jofasa ngã xuống bãi cỏ.
“Hự… Lần này không giống mấy lần trước tôi cứu người.” Đầu Lâm Thù bị chấn động nhẹ, cả buổi sau vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt gần trong gang tấc của Jofasa.
Jofasa không bị va đập ở đâu, tất nhiên muốn xem thử tình trạng của Lâm Thù thế nào, hắn nằm hờ trên người Lâm Thù, cụp mắt xuống nhìn anh, mái tóc dài rơi xuống bên vai phủ lấy Lâm Thù.
“Có đập trúng đầu không?”
Đầu óc Lâm Thù đã khờ khạo rồi, nhỡ bể đầu thì biết sống sao? Jofasa – người cũng khờ khạo hệt như anh nghĩ thầm.
Lâm Thù quay phắt đầu sang một bên, anh che mặt Jofasa lại, cũng che đi vành tai đỏ ửng của mình: “Không có, mau đứng lên đi, kẻo người ta phát hiện.”
Jofasa nghe lời đứng dậy, Lâm Thù phủi bụi đất trên quần áo cho hắn.
Nhân lúc chưa ai phát hiện, bọn họ không chần chừ nữa, men theo đường mòn vắng người rời khỏi phòng thí nghiệm sinh học Tulip.
Phía Tây Nam là một cánh đồng bằng phẳng, không có ổ voi ổ gà gì, khá dễ đi. Lạ một cái là hôm nay Jofasa đi rất nhanh, Lâm Thù vốn định chầm chậm đi dạo, nhưng thấy Jofasa kéo dài khoảng cách với mình, anh không thể không tăng tốc.
“Sao đi nhanh vậy?” Lâm Thù cảm nhận được sự khác thường, Jofasa không những đi vội, mà tâm trạng cũng bồn chồn không yên, không biết hắn đang nghĩ gì.
Hiếm khi Jofasa vừa suy nghĩ vừa có thể phân tâm trả lời Lâm Thù: “Đi xa thêm tí nữa…”
Hơi thở của hắn không được ổn định, gió lạnh phất qua làm mũi hắn ửng đỏ, hắn kéo khăn choàng lên che khuất cằm, bước đi càng lúc càng vội.
Faigel đã đến Senna, không biết bao giờ mới về, bây giờ là cơ hội duy nhất để Lâm Thù chạy trốn.
“Rốt cuộc là sao? Ngài lạ lắm.” Lâm Thù nghe hơi thở dồn dập vì vận động của Jofasa, trong lòng thoáng bất an: “Sở nghiên cứu có vấn đề à?”
Jofasa vội vàng gật đầu.
“Vậy cũng đâu thể chạy xồng xộc ra thế này được? Ngài còn chưa lấy thuốc mà?” Lâm Thù kéo tay Jofasa: “Bình tĩnh nào, nói tôi nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Jofasa bất ngờ va phải Lâm Thù, hắn ổn định cơ thể, sau đó khăng khăng kéo Lâm Thù đi về phía trước: “Không cần lấy, tôi sẽ quay lại.”
“Ngài nói sao?”
Lâm Thù dừng bước, Jofasa không kéo anh được.
Jofasa đành phải đứng lại, hắn chầm chậm quay đầu, nhắm mắt lại: “Trong phòng thí nghiệm đều là người của Đế quốc, anh bị lừa rồi… Người đó không phải tiến sĩ Jones nào cả, chú ấy là người giám hộ của tôi, Evan Faigel.”
“Ba ngày sau chú ấy sẽ dẫn tôi về, một mình anh không phải đối thủ của chú ấy, một là bị gϊếŧ, hai là bị tóm.”
Lâm Thù nghe hắn nói mà sững sờ, hèn gì Jofasa khỏe lại nhanh đến thế, hèn gì “tiến sĩ Jones” lại hà khắc với anh như vậy, hèn gì phía Irene lại xảy ra chuyện, thì ra Đế quốc đã tra ra anh từ lâu rồi. Y không chủ động lộ mặt là vì muốn thông qua anh tìm kiếm manh mối của quân phản loạn.
Thế mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, còn nghĩ rằng tiến sĩ Jones là một người tốt bụng trong nóng ngoài lạnh.
Faigel quả nhiên là người hiểu Jofasa nhất, y thành công truy vết được vị trí của Jofasa, sau đó chuẩn bị mai phục ở chỗ này. Nhưng dù là Faigel thì e rằng cũng không ngờ được Jofasa lại dẫn Lâm Thù bỏ trốn.
Hoàng đế cai trị Đế quốc lại bao che cho quân phản loạn phá hoại, nghe như thể chuyện nghìn lẻ một đêm.
“Cho nên ngài muốn tôi nhân cơ hội này bỏ trốn, sau đó mình ngài quay lại?” Lâm Thù vô thức ôm chặt vai Jofasa.
“Dù tôi làm gì thì chú ấy cũng sẽ không làm hại tôi, nhưng chú ấy tuyệt đối không tha cho người có thể đe dọa đến tôi.” Bả vai Jofasa bị anh bóp đau, nhưng hắn không nói.
Lâm Thù thả lỏng tay ra, nhìn xoáy vào đôi mắt của Jofasa: “Tại sao ngài lại chịu nói cho tôi biết?”
Jofasa hoàn toàn có thể giữ im lặng cho đến khi quay về hoàng cung, bây giờ nói chuyện này với mình, hắn không sợ anh sẽ dùng hoàng đế để đe dọa Faigel hay sao?
Jofasa nhìn anh, nói: “Tôi đã nói rồi, Linn, tôi thích anh, tôi không muốn anh chết.”
Hắn lại vội vàng cúi đầu xuống: “Evan đã hứa với tôi sẽ không gϊếŧ anh, để anh trở thành công binh của tôi, góp sức cho Đế quốc… Nhưng tôi cảm thấy như vậy không hay cho lắm.”
“Tôi không muốn dùng sự giả dối thay đổi sự thật.”
“Như vậy không giống nhau.”
Gió trên đồng hoang lạnh lẽo ẩm ướt, men theo khe hở của khăn choàng lùa vào quần áo hắn, khiến hắn nói chuyện cũng hơi ậm à ậm ờ.
Dù sao thì tình cảm thật lòng của một người nơi phương xa dành cho hắn cũng tốt hơn tình yêu giả dối của một con rối ở gần ngay trước mắt.
Lâm Thù im lặng mấy giây, anh sửa lại khăn choàng lại cho Jofasa: “Ngài có nhớ không? Tôi từng nói với ngài, nếu tôi sống sót trở về, tôi nhất định sẽ không bao giờ để ngài đi nữa.”
Đó là lời anh nói với Jofasa vào cái đêm chia tay ở thị trấn Nantori.
“Vì thế ngài nhất định phải đi cùng với tôi, không một ai có thể cướp ngài khỏi tay tôi.”
Hơi nước màu trắng thấm ra khỏi mép khăn choàng, tầm mắt Jofasa hơi nhòe đi. Hắn thiếu can đảm, thiếu ước mơ về tương lai, hắn luôn đi theo những lối mòn mà người khác sắp đặt cho hắn, chưa bao giờ giẫm lên những bụi gai ở hai bên đường.
Cái giá phải trả là đổ máu, nó quá đắt đỏ, hắn không trả nổi.
Dũng cảm không sợ hãi, đó là điểm sáng chỉ có ở những người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng.
Tiếng động cơ ầm vang truyền đến, Jofasa nhìn về phía phát ra tiếng động, một chiếc xe việt dã quân dụng của Đế quốc đang xông thẳng về phía bọn họ. Lâm Thù chợt kéo Jofasa về phía mình, tránh sang một bên đường, chiếc xe kia trượt bánh trên mặt đường, sau đó dừng lại cách bọn họ mấy mét.
Cửa ghế phụ mở ra, người bước xuống từ trên xe vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, cánh tay bị thương cố định trước ngực, vẻ mặt y u ám mà lạnh lùng, trong mắt toát lên sự căm thù khó thể diễn tả bằng lời.
Sự căm thù nhắm vào Lâm Thù.
“Sachariah, rất tiếc, tôi không thể giữ người này lại.” Faigel mấp máy đôi môi tái nhợt, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình: “Ngài không nên vì kẻ này mà lừa dối tôi.”
Y chưa bao giờ bày ra một mặt bạo lực trước mặt Jofasa, cũng chưa từng mắng chửi ai trước mặt Jofasa. Nhưng dáng vẻ nhìn như bình tĩnh của y thỉnh thoảng còn đáng sợ hơn cả khi y nổi điên.
Lâm Thù kéo Jofasa ra sau lưng, vừa chạm tay vào vũ khí ở bên hông thì thiết bị nằm dưới da của anh đã phóng ra một luồng điện mạnh mẽ. Anh lập tức đau đớn quỳ rạp xuống đất, không nhịn được thét lên.
Faigel rút lại ánh mắt cay độc, y duỗi tay về phía Jofasa: “Lịch trình có thay đổi, chúng ta phải về sớm hơn dự kiến. Qua đây, Sachariah.”
Jofasa ngỡ ngàng nhìn Lâm Thù một lúc, sau đó chầm chậm bước về phía Faigel.
Dòng điện phóng ra trong cơ thể Lâm Thù không đến nỗi chết người, nhưng trong chốc lát anh cũng không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể nằm co ro dưới đất, vùng vẫy trong chật vật, trơ mắt nhìn Jofasa quay lại bên cạnh Faigel.
Khoảng cách chỉ có mấy bước ngắn ngủi, nhưng Jofasa lại đi rất chậm.
Hắn nghĩ, Lâm Thù đúng là giỏi nói phét, cái gì mà “Không một ai có thể cướp ngài khỏi tay tôi”, nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm được gì cả.
Nhưng mà.
Hắn dừng lại.
“Evan, sau khi tôi quay về, nếu làm phẫu thuật, bộ phận đầu tiên được “điều trị” sẽ là ở đây…” Hắn chỉ vào tim mình.
“Hay là ở đây?”
Hắn chỉ vào Thái dương của mình.
Bàn tay đang chìa ra của Faigel hơi siết lại, y giấu giếm Jofasa rất nhiều chuyện, nhưng rất ít khi nói dối hắn.
“Tôi không thể đảm bảo… Ngài đã vi phạm quy tắc rất nghiêm trọng, Sachariah, ngài không thể…”
Faigel còn chưa nói xong thì đã thấy Jofasa lùi về sau một bước.
Ngọn gió cuốn lấy lọn tóc bên má Jofasa, sợi tóc vàng óng và khăn choàng cổ cùng tung bay dưới gió chiều l*иg lộng. Hắn nhìn xoáy vào Faigel, con ngươi đỏ tươi phản chiếu bóng hình gầy yếu của người giám hộ mình, hắn giơ tay đặt lên ngực.
“Ở đây là máu thịt, là xương cốt, là nội tạng.”
“Không phải kim loại, không phải dây điện, không phải con chip.”
Hết chương 46