Ngoài sảnh truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Tằng Vũ ở ngoài cửa nói: "Hai vị điện hạ, tình huống thế nào rồi?"
Cảnh Thự biết Trấp Tông đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đã dần dần khôi phục trấn định, cũng một tay kéo lên Thái Tử Lang, để y ngồi vào bên giường.
"Lang, ta phải đi rồi." Cảnh Thự đối Thái Tử Lang nói.
"Cái gì?" Thái Tử Lang đã bị kinh hãi sau đó lại vui mừng khôn xiết, trước mắt không ngừng biến thành màu đen, chưa nghe rõ lời nói của Cảnh Thự.
Ngón tay Cảnh Thự nắm chặt nửa mảnh ngọc, khi đang muốn nói ra câu nói kia, tiếng đập cửa vang.
Trong phút chốc Cảnh Thự ý thức được một sự kiện —— tuyệt không thể để bất luận một người Ung nào biết, người ám sát Trấp Tông chính là Khương Hằng!
Ngay cả Trấp Tông trước mặt, cũng cần phải giữ kín bí mật.
"Tiến vào đi." Cảnh Thự nói.
Tằng Vũ vội vàng đi vào, nhìn Trấp Tông trên giường một cái.
"Phụ vương tình huống đã chuyển biến tốt đẹp." Cảnh Thự nói, giờ phút này trong lòng hắn đã là một cuộn chỉ rối, Khương Hằng nếu bị sư phụ hắn cứu đi, có lẽ sẽ không có việc gì, hắn sẽ đi chỗ nào? Bọn họ sẽ còn gặp lại sao?
Lời nói của xa phu kia trước khi chia tay, chính là đi tới Hào Sơn, như vậy chính mình nhất định phải lập tức nghĩ cách thoát thân......
Tằng Vũ nói: "Liên quân hai nước Trịnh Lương đã ở ngoài Hào Sơn hội hợp, đang tiến đến Ngọc Bích quan, muốn cưỡng chế tấn công quan ải."
Thái Tử Lang: "......"
Hết thảy đều phát sinh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, Thái Tử Lang đã không thể suy nghĩ được gì, y nhìn Cảnh Thự cầu cứu, Cảnh Thự trở thành hy vọng duy nhất trước mắt y.
Cảnh Thự nháy mắt bừng tỉnh, hắn minh bạch chính mình tuyệt không thể vào giờ phút này ném xuống mọi người rời đi.
"Ngươi mang phụ vương về Lạc Nhạn," Cảnh Thự đối Thái Tử Lang nói, "Giới Khuê sẽ hộ tống các ngươi, nửa đường có thể cùng Võ Anh công chúa đang xuôi nam hội hợp, nàng thực mau liền sẽ đến."
Thái Tử Lang lấy lại tinh thần, đứng dậy, kiên định nói: "Không! Ca! Ta ở cùng một chỗ với huynh."
"Đi!" Cảnh Thự bỗng nhiên nắm Thái Tử Lang, nhìn hai mắt y, trầm giọng mệnh lệnh nói, "Ngươi cần phải quay về Lạc Nhạn! Trong chúng ta phải có một người bảo hộ phụ vương, nếu không y vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong nước làm sao bây giờ?!"
"Tằng Vũ!" Cảnh Thự lại đối Tằng Vũ nói, "Chiếu lệnh toàn quân, tử thủ Ngọc Bích quan!"
Tằng Vũ khom người, đi triệu tập quân đội.
Chiến sự thình lình xảy ra, vào đêm thứ ba sau ngày Khương Hằng hành thích thành công, quân đội hai nước Trịnh Lương lại lần nữa liên hợp, thề muốn đối nước Ung đòi lại nợ máu nhiều năm qua. Cảnh Thự đang xuyên qua trên tường thành kiểm tra phân bố phòng thủ, vại hỏa đột nhiên từ ngoài thành bay tới, ầm ầm nở rộ ở trên mái hiên!
Trong ngoài Ngọc Bích quan đồng thời ồn ào lên, Thái Tử Linh hiển nhiên ngay cả thời gian tuyên chiến cũng không muốn lãng phí, càng không có lời chiêu hàng. Cảnh Thự vọt tới trên tường quan nhìn đi xuống, mười vạn liên quân đã xếp hàng ở trên nền tuyết trước quan, mấy chục chiếc xe ném đá hướng tới bên trong thành tung lên vại dầu hỏa.
"Thủ vững!" Cảnh Thự chỉ kịp nhìn thoáng qua đại quân rậm rạp vây công bên ngoài, móc câu liền đã lên đầu tường.
Lúc này, một khi Cảnh Thự trước trận bỏ chạy, mấy vạn đồng chí Ngọc Bích quan liền sẽ bởi vì lòng riêng của hắn, chết oan chết uổng.
Trấp Ung cho hắn một cái nhà, để cho hắn tồn tại trong bốn năm này, hiện giờ rốt cuộc đã có được một chút hy vọng cùng Khương Hằng lại gặp nhau, đây là thời khắc hắn hồi báo bọn họ.
Thái Tử Linh khống chế chiến xe, ở trong bóng tối áo bào tung bay, xa xa quát: "Trấp Miểu! Đầu hàng đi! Vương của các ngươi đã chết!"
Cảnh Thự thở dốc không lên tiếng, hai mắt thâm thúy lại nhìn về phía Hào quan xa xôi.
"Hằng Nhi," Cảnh Thự lẩm bẩm nói, "Chờ ta, ca nhất định sẽ đến gặp ngươi."
Ung quân trong mười năm nay, lần đầu tiên gặp phải một trận chiến bị vây khốn đến mức này, cũng bắt đầu từ một đêm này minh bạch được, người Trung Nguyên cũng không dễ ức hϊếp như trong tưởng tượng của bọn họ. Người Trịnh người Lương hoàn toàn không hiếu chiến, nhưng một khi đã không còn đường lui, bọn họ so với người Ung càng không sợ chết, cũng tàn ác hơn.
"Tử chiến không lùi!" Cảnh Thự giận dữ hét.
Ngoài quan phát ra tiếng vang lớn, máy bắn lửa đứt gãy sụp xuống, tuôn ra ngọn lửa bắt đầu đốt cháy quân địch, nhưng thực mau liền có kẻ không sợ chết bổ sung, người Lương đẩy ra nỏ mạnh công thành, lại đem mũi tên sắt bắn tới.
"Thái Tử đâu?!" Cảnh Thự quát, "Đã đi chưa?!"
Thái Tử Lang rốt cuộc ở dưới sự bảo hộ của Ngự lâm quân, đem Trấp Tông đưa lên xe đi, quay đầu lại nhìn lên chỗ cao tường quan.
"Ca ——!"
Cảnh Thự quay đầu lại nhìn về phía Thái Tử Lang, bên tai phảng phất lại nghe thấy được thanh âm hoảng loạn 5 năm trước kia.
"Ca, đừng tới, đi, đi mau a......"
Nhưng hắn quay đầu, nhìn về phía các binh lính đông như kiến trong quan gϊếŧ không hết, đuổi không xong, biết ở nơi bóng tối phương xa, Khương Hằng vẫn còn sống.
"Đừng tới!" Cảnh Thự quay đầu, đối Thái Tử Lang quát, "Đi mau! Mang theo phụ vương đi!"
Thái Tử Lang nhằm về phía Cảnh Thự, trong tay cầm một vật, đúng là Ngọc Quyết.
Y đem Ngọc Quyết đeo ở trên cổ Cảnh Thự.
"Đi," Cảnh Thự đẩy ra Thái Tử Lang, nói, "Đừng chờ ta. Giới Khuê, dẫn y đi!"
Giới Khuê đem Thái Tử Lang đẩy lên ngựa rời đi, Thái Tử Lang vô cùng bi thương. Cánh cửa ngàn năm Ngọc Bích quan đã bắt đầu nổi lửa, hừng hực thiêu đốt, trên mặt Cảnh Thự bị khói xông đầy vết đen, quay đầu nhìn về phía ngoài thành.
Quân địch đã đẩy tới đâm trụ, bắt đầu đâm động cửa quan.
Lần thứ nhất, cửa lớn Ngọc Bích quan phát ra một tiếng vang lớn chấn động trời đất, ngay cả mặt đất cùng dãy núi cũng chấn động theo.
Trụ đâm thành bổng nhiên bị kéo về phía sau, hàng ngàn hàng vạn người kéo động lên, trụ lớn lại giống như sao băng vọt tới, đâm vào lần thứ hai.
Toàn bộ tường quan cũng theo đó lay động. Cảnh Thự một thân võ bào màu đen, không áo giáp, vạt áo ở trong gió lạnh tung bay, nhìn một vầng trăng sáng phía xa xa chân trời.
"Vĩnh biệt." Cảnh Thự biết một trận chiến này dù thắng dù bại dù sống dù chết, bọn họ có lẽ đều sẽ không gặp lại.
Ở trước khi gặp lại Khương Hằng, hắn cần phải hoàn thành trách nhiệm của chính mình.
Hết thảy những điều này, đều là vận mệnh đã được định sẵn.
Bốn phương tám hướng vọt tới tướng sĩ, ở bên cạnh Cảnh Thự vây tụ.
Sau đó, cánh cửa bị mở ra, Cảnh Thự đã không còn thời gian nhìn ngắm, suất lĩnh các tướng sĩ lao vào gót sắt giẫm đạp mênh mang biển rộng. Nhưng tia sáng lóe lên trong bầu trời đêm này, trong ánh sáng đó bất quá chỉ là chiến hỏa phóng lên cao.
Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, mềm nhẹ, lặng yên, lại không một tiếng động.
Theo một tiếng vang lớn cuối cùng vượt qua năm tháng, cửa lớn Ngọc Bích quan ầm ầm sụp xuống, tuyết đọng lượn vòng, che trời lấp đất.
Ba ngày sau.
Khương Hằng cuối cùng cũng ổn định lại, khi tỉnh ngủ, hắn nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng ồn ào cùng tiếng hoan hô.
Hắn giãy giụa ngồi dậy, người đầu tiên hắn nhìn thấy vẫn cứ là Triệu Khởi.
Triệu Khởi đang ngồi ở trước bàn xuất thần, thấy Khương Hằng tỉnh, vội đứng dậy đi qua.
Khương Hằng nói: "Còn có chút choáng."
"Thuốc kia ta cho ngươi ăn hai viên," Triệu Khởi nói, "Ngươi nhìn xem, còn thừa một viên, vốn định nếu không thấy đỡ, liền lại cho ngươi ăn nốt viên thứ ba."
Khương Hằng cảm kích gật gật đầu, Triệu Khởi không biết đây là thuốc vô cùng trân quý, vì cứu hắn sốt ruột, lãng phí một viên, lại cũng không thể trách y.
"Chúng ta lại gặp nhau," Khương Hằng cười nói, "Triệu Khởi, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng."
Hắn tươi cười thực ấm áp, Triệu Khởi lại có chút ngượng ngùng, quay đầu đi chỗ khác.
"Công tử lập được công lớn," Triệu Khởi nói, "Từ nay về sau, ngài chính là quốc sĩ nước Trịnh."
Khương Hằng lại khe khẽ thở dài, thương cảm mà cười cười, nói: "Vốn tưởng rằng hẳn phải chết, không nghĩ tới ông trời còn không muốn buông tha ta, chắp vá mà sống thôi."
Ngoài cửa sổ tiếng hoan hô càng lớn, Khương Hằng quay đầu nhìn, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Khởi đáp: "Điện hạ đánh hạ Ngọc Bích quan, bắt sống tướng quân địch, đem y áp giải về, ngài có muốn đi xem không?"
Ngọc Bích quan bị phá! Khương Hằng chỉ cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng, tòa thiên cổ hùng quan này từ sau khi Trấp Ung tọa chưởng Lạc Nhạn, liền đã có 120 năm chưa từng đổi chủ, thế nhưng chỉ trong một đêm bị công phá như vậy?!
Khương Hằng vội đứng dậy, Triệu Khởi vội vàng đi theo phía sau hắn, Khương Hằng nói: "Không sao, ta khá hơn nhiều rồi."
"Điện hạ bảo ngài sau khi tỉnh lại, đi trước tắm gội rửa mặt, dùng qua cơm lại chậm rãi đi gặp y," Triệu Khởi ở một bên nói, "Y có rất nhiều lời muốn nói với ngài."
Khương Hằng vì thế sau khi được Triệu Khởi hầu hạ tắm gội, đổi qua một thân xiêm y, Thái Tử Linh chuẩn bị cho hắn một bộ áo lông cừu mới cùng võ bào, lại cho hắn một cây trâm ngọc.
Ăn cơm xong, Khương Hằng đi lên tường quan Hào Sơn, nhìn vào trong sân quan thật lớn kia.
Bọn lính lấy dây thừng ở trong sân treo lên một người, y một thân võ phục màu đen rách tung toé, toàn thân gần như trần trụi, vết máu loang lổ, hai chân trần, hai tay bị tách ra, treo ở giữa không trung.
Một người tướng quan lấy roi da chấm nước muối chém ra, hung hăng mà quất ở trên người y, cách xa nhau gần trăm bước nhưng Khương Hằng vẫn nghe thấy tiếng roi da kia vυ't lên trong không khí quất xuống, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Tù binh tóc rối tung che đi khuôn mặt, khoảng cách xa như thế, Khương Hằng thấy không rõ bộ dáng y, nhưng từ trên thân hình trần trụi cùng làn da trắng nõn của y nhìn lại, người này tuổi còn rất trẻ.
"Y chính là Trấp Miểu sao?" Khương Hằng hỏi Triệu Khởi.
Triệu Khởi không thể trả lời, thúc giục Khương Hằng đi vào trong phòng.
Thái Tử Linh đang cùng mưu thần nhỏ giọng nói chuyện, từ Tế Châu tới vài vị dẫn đầu môn khách Thái Tử, đang cùng y nghị sự, thương lượng kế tiếp nên làm sao tiến thêm một bước truy kích Ung quân.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Khi Thái Tử Linh thấy Khương Hằng, trong mắt sáng lên.
Khương Hằng gật đầu nói: "Khá hơn nhiều rồi."
Nhóm mưu thần lần này không dám lại coi khinh Khương Hằng, sôi nổi khom người, miệng xưng "La đại nhân", lại sôi nổi lui ra.
Thái Tử Linh lại hỏi: "Đôi mắt có thể thấy rõ?"
"Vẫn giống như trước đây." Khương Hằng đáp, "Công Tôn tiên sinh thật sự vô cùng thần kỳ."
"Ngươi mặc bộ quần áo này rất đẹp." Thái Tử Linh lại thân thiết mà nói, "Lại đây, để ta nhìn ngươi."
Khương Hằng mặc võ bào màu lam đậm, bên ngoài bọc áo lông chồn, mặt mày sáng ngời thần thái phấn chấn, hai mắt hắn đã khôi phục, tựa như chưa bao giờ dùng qua dược.
"Đây là quần áo của Long tướng quân," Thái Tử Linh nói, "Ba năm trước đây, ta đã làm bộ này cho y, nhưng mà không có đưa cho y. Vừa lúc sửa một chút, cho ngươi mặc."
"Ngọc Bích quan đã lấy được," Khương Hằng nhàn nhạt nói, "Chúc mừng điện hạ."
Thái Tử Linh gật đầu, nói: "Ta cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ thuận lợi như thế. Có thể thấy được, đôi khi bước ngoặt thường thường phát sinh ở trong nháy mắt."
Khương Hằng nghĩ nghĩ, lúc đang muốn mở miệng, Thái Tử Linh lại nói: "Trấp Tông vừa chết, Lạc Nhạn nhất định sẽ trở thành chiến trường các bộ lạc tái ngoại đoạt quyền, Thái Tử Lang quay về đô thành cuộc sống cũng sẽ không quá tốt, Trấp Miểu lại bị chúng ta chộp tới, đúng là trời cũng giúp ta. Nếu như ta đoán không sai, trong mười năm, nước Ung thống trị phương bắc, chắc chắn sẽ sụp đổ."
Khương Hằng nói: "Nhưng hành sự còn cần cẩn thận."
Thái Tử Linh gật đầu: "Không sai, Ung nhân thất bại lần này nguyên ngân chính là bởi vì ngạo mạn, chúng ta không thể phạm sai lầm bọn họ phạm qua."
Khương Hằng nói: "Người bên ngoài chính là Trấp Miểu sao?"
Thái Tử Linh gật đầu, lại nói: "Hơn nữa, ta còn phát hiện một cái thân phận khác của y, đoán xem y là ai?"
Khi Khương Hằng nghe được lời này, mày hơi nhướng lên, khó hiểu mà nhìn Thái Tử Linh.
Khi nói chuyện, Thái Tử Linh tiện tay từ dưới bàn lấy ra một bao vải vàng đưa tới trước mặt Khương Hằng, cởi bỏ vải vàng.
Vì thế Khương Hằng thấy, mười năm trước Cảnh Thự đưa tới trước mặt hắn, mảnh Ngọc Quyết phụ thân để lại cho hắn kia.
"Y mới là con trai Cảnh Uyên......" Lời nói Thái Tử Linh ở bên tai Khương Hằng chợt xa chợt gần.
Tầm mắt Khương Hằng đột nhiên trở nên mơ hồ.
"...... Nhưng ta không nghĩ ra, Trấp Tông sớm đã tìm được y rồi, vì sao đêm đó còn sẽ nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, hay là gã hoài nghi, Trấp Miểu chính là giả mạo?"
"Tóm lại, nhiều năm qua, ta vẫn luôn đang tìm kiếm người này, con của kẻ thù, cuối cùng cũng sa lưới, cũng là trừng phạt đúng tội...... Vận mệnh đã được định sẵn, phụ thân còn ở trên trời bảo hộ ta...... La Hằng, La Hằng? La Hằng!"
"Điện hạ," Khương Hằng đè lại một tay phát run, bình tĩnh mà nói, "Còn nhớ rõ trước khi xuất phát, ta đối ngươi đề qua cái thỉnh cầu kia sao?"
"Như thế nào?" Thái Tử Linh từ trong chuyện cũ lấy lại tinh thần, thân thiết mà cười nói.
Khương Hằng vươn tay, cầm lấy mảnh Ngọc Quyết kia, trên mặt kia phảng phất trút xuống toàn bộ cả đời hắn, bao nhiêu cái ban đêm, hắn từng dựa ở trong lòng ngực Cảnh Thự, vuốt ve mảnh Ngọc Quyết này đi vào giấc ngủ.
Ở trên mặt kia, còn lưu lại sức mạnh của phụ thân bọn họ, cổ sức mạnh này tựa như lời Thái Tử Linh nói, chính là sự tín nhiệm của người đã khuất, cho dù hắn cùng địch nhân đều sớm đã rời đi nhân thế, nhưng vận mệnh vẫn còn, đối kháng lẫn nhau.
Trận chiến dịch này từ sống đánh tới chết, từ quá khứ đánh tới hiện tại, đánh không biết bao nhiêu năm, từ miếu đường đánh tới giang hồ, từ giang hồ đánh tới sa trường, từ người còn sống đánh tới người thân đã chết đi, từ nhân gian đánh tới bầu trời, cho tới bây giờ còn chưa từng kết thúc.
"Ngươi muốn nó?" Thái Tử Linh hào phóng mà nói, "Ngươi thay ta thành công mà diễn một màn giả trang thành con của Cảnh Uyên hay như vậy, cũng coi như duyên phận, đưa ngươi."
Khương Hằng giương mắt nhìn Thái Tử.
Thái Tử trêu ghẹo nói: "Ngươi không phải là muốn ta lưu lại tánh mạng Trấp Miểu đi?"
Khương Hằng cũng nở nụ cười: "Nếu ta đối điện hạ muốn tánh mạng của y, điện hạ là cho, hay là không cho đâu?"
Thái Tử Linh nghi hoặc, đáp: "Vì cái gì? Chỉ có một việc này, không được. Ta đã phát ra tin hàm thông báo thiên hạ, làm Đại Vũ Vương, Dĩnh Vương, Lương Vương tiến đến Hào Sơn. Đến lúc đó, ta sẽ trước mặt mọi người đem y ngũ mã phanh thây, lại phơi thây ở dưới Ngọc Bích quan bảy ngày bảy đêm, cũng coi như trả một công đạo đi. Ta nghĩ ngươi có lẽ còn có lương sách, muốn khuyên ta lưu lại tánh mạng của y càng đáng giá, đúng hay không? Nhưng không cần phải nói, người này hẳn phải chết. Cho dù ích lợi có nhiều bao nhiêu, ta cũng không muốn lấy tới trao đổi kẻ thù gϊếŧ cha ta."
Khương Hằng gật đầu, cười nói: "Chỉ đùa một chút, không có lương sách, hài tử Cảnh Uyên, tự nhiên là cái kết cục này."
Thái Tử Linh nói: "Trấp Tông chết ở trong tay của ngươi, Trấp Miểu chết ở trong tay của ta, trận đại thù này, cuối cùng cũng có thể báo. Đợi sau khi các nước xem hình xong, ngươi liền theo ta quay về Tế Châu đi, những gì ngươi được học vốn là không nên làm một người thích khách, là ta mạo phạm, ngày sau, còn cần nhờ cậy vào ngươi, La tiên sinh."
"Không dám." Khương Hằng đứng dậy nói, cùng Thái Tử Linh khom người chào lẫn nhau.
Khi hoàng hôn, Khương Hằng đứng ở chỗ cao thành lâu, thấy vài tên binh lính đang nhặt lên cục đá, ném lên trên người Cảnh Thự bị trói treo lên, cánh tay Cảnh Thự mở ra, bị treo ở giữa không trung giống như chim bị bẻ gãy cánh, không thể động đậy.
Y không có né tránh, tựa giống như đã chết, mặc cho cục đá nện ở trên đầu, trên người chính mình.
Khương Hằng xoay người, dọc theo thành lâu bước nhanh đi xuống, ở trên bậc thang té ngã một cái.
"La tiên sinh! Cẩn thận!" Triệu Khởi hoảng sợ, vội vàng đi lên đỡ.
Khương Hằng sắc mặt trắng bệch, môi phát run, đối Triệu Khởi phân phó nói: "Triệu Khởi, thay ta dẫn dắt vệ binh rời đi nơi này, đừng để cho có người lại đây, ta có lời muốn hỏi y."
Triệu Khởi gật đầu nói: "Ta đi tìm bọn họ uống rượu đi, tiên sinh có ổn không?"
"Ta không có việc gì." Khương Hằng đã sắp không nghe thấy toàn bộ thanh âm trên thế gian, trước mắt một hồi đen một hồi sáng, chỉ có một người lẻ loi ở phương xa kia.