Sơn Hữu Mộc Hề

Chương 47: Thuốc cứu mạng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Quyển 3: Bình Sa Lạc Nhạn.

Trước Ngọc Bích quan, tuyết bay mù mịt.

Một người cưỡi ngựa xuyên qua rừng rậm ngoài quan ải, bụi tuyết tung lên đầy trời mù mịt.

Cảnh Thự cưỡi ngựa, dùng hết toàn bộ khí lực trong cuộc đời hắn phóng nhanh mà đi.

Hắn kịch liệt thở hổn hển, trong trời đất một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng tim hắn đập, cùng với người trước mặt cơ thể mềm nhũn.

5 năm trước, hắn cho rằng chính mình đã chết, bị chôn ở dưới phần mộ tuyết đọng Linh Sơn. Nhưng ngày hôm nay, một ánh sáng chói lọa đột nhiên xông vào trong thế giới tối đen của hắn, hoàn toàn đánh thức hắn, đem hắn từ trong phần mộ không lưu tình chút nào mà kéo ra——

Không thương tiếc mà quất roi vào linh hồn của hắn!

Đối mặt với ánh mặt trời chói lóa, hắn giống như sống lại, hết thảy tới quá mức bàng hoàng làm người chấn động, đau đớn mãnh liệt như thế, làm người không biết làm sao như thế!

"Hằng Nhi...... Hằng Nhi......" Cảnh Thự lăn qua lộn lại, trong miệng chỉ có hai chữ này, "Hằng Nhi......"

Khương Hằng không nghe thấy giọng nói của Cảnh Thự, y bị tấm thảm gắt gao bao bọc, rúc vào trước người Cảnh Thự.

Cảnh Thự đem y gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực chính mình, chỉ khẩn cầu mệnh chính mình, có thể mượn tiếng tim đập truyền lại chia cho y một ít, cùng với y chống đỡ qua thời khắc gian nan nhất này.

"Hằng Nhi......"

Nước mắt Cảnh Thự rơi ở trên thảm, ngưng kết thành băng.

"Chúng ta sắp tới rồi," Cảnh Thự phát run, nói, "Sắp tới rồi, ngươi sẽ ổn thôi! Ngươi sẽ ổn thôi ——! Giá!"

Khi trời tờ mờ sáng, Cảnh Thự không màng tất cả mang theo Khương Hằng chạy ra khỏi Ngọc Bích quan. Trấp Tông cũng được, Thái Tử Lang cũng thế, tướng sĩ dưới trướng, Ngọc Bích quan, phương Bắc Đại Ung cùng thành Lạc Nhạn...... Hết thảy đều không quan trọng.

Hiện giờ, hắn cuối cùng cũng tìm về toàn bộ thế giới của chính mình.

Bóng dáng thôn xóm lờ mờ hiện ra trong sương tuyết, qua dốc rừng thông chính là con đường xuôi nam, đi về phía Nam chính là Lạc Dương, đi về phía Đông lại là Hào Sơn.

Nơi mặt trời chiếu tới, nhất định có thể cứu được người của hắn......

Cảnh Thự mù quáng mà phóng nhanh về phía trước, hắn không biết nên đi nơi nào, cũng không biết chính mình thân ở phương nào, chỉ có thể một mực đi về phía trước, tựa như mỗi bay nhanh mười lăm phút, liền bỏ xa bóng tối cùng cái chết ở sau lưng nửa phần.

Trong tiếng thở hỗn hễn, hơi nóng hắn thở ra hóa thành tuyết vụ hòa tan cùng bông tuyết tung bay, giống như đuôi một đường sao chổi, đầu hướng về hai đầu trời đất.

Nhưng từ từ, hắn chậm lại tốc độ, dừng ngựa trước dốc rừng thông.

Ngoài cánh đồng tuyết trống trải, đứng một thân ảnh thích khách cao gầy, gã cầm trong tay một thanh trường kiếm chờ Cảnh Thự đến.

Giới Khuê phủi đi bông tuyết trên vai, nghi hoặc hỏi: "Điện hạ muốn đi đâu?"

Cảnh Thự đem Khương Hằng như cũ đặt ở trên yên ngựa, trầm mặc xuống ngựa, từ trong tay nải bên người rút ra thanh kiếm chiếu sáng lập lòe.

Giới Khuê nghiêng người cầm trường kiếm, từng bước một đi về phía Cảnh Thự.

"Thái Tử điện hạ thực sốt ruột, bảo ta tìm ngươi khắp nơi." Giới Khuê nghĩ nghĩ, nói, "Ném xuống đệ đệ ngươi ở bên giường phụ thân sắp chết đi lo lắng hãi hùng, vương tử điện hạ lúc này liền mặc kệ?"

Cảnh Thự như cũ trầm mặc, giống như khôi phục lại bộ dáng năm ấy khi mới tới Lạc Nhạn, cố chấp, nguy hiểm, đa nghi và thô bạo.

"Tránh ra." Cảnh Thự lạnh băng mà nói, "Nếu không sẽ gϊếŧ ngươi."

Giới Khuê mày hơi nhướng lên.

"Ta không rõ." Giới Khuê nheo lại mắt, lẩm bẩm nói.

Cảnh Thự đáp: "Liên quan gì tới ngươi?"

Giới Khuê hiện ra tươi cười nguy hiểm, nói: "Ta là chó điên a, điện hạ, ngài không nói rõ ràng liền bỏ đi như vậy, đương nhiên đã tính toán trước sẽ bị chó điên đuổi cắn. Vương tử điện hạ, thỉnh chỉ giáo. Ta biết ngươi muốn đánh ta đã thật lâu."

Giới Khuê cùng Cảnh Thự đồng thời giơ ra thế kiếm, ở trên nền tuyết nhường ra một mảnh đất trống quyết một trận chiến sinh tử!

Khương Hằng đã hôn mê, bông tuyết dừng ở trên mặt y, chợt chậm rãi hòa tan, vệt nước chảy qua khuôn mặt y, giống như một đường nước mắt trong suốt, kiếm phong bay vụt khắp nơi, một đường máu tươi nóng rực bắn lên trên khuôn mặt y.

Ngay sau đó, máu tươi giống như một vòng sao xoáy, bùng nổ ra ngoài, tựa như máu tươi phun trào bị một trận gió xoáy cuốn lên, ở trên mặt đất đầy tuyết trắng nở rộ ra một đóa hoa hồng nhìn thấy ghê người.

Trong vệt máu đứng sừng sững một thân ảnh, đúng là Cảnh Thự. Mà Giới Khuê ở trong vòng gió bão kia, trúng một kiếm của Cảnh Thự.

Trên người Cảnh Thự toàn bộ đều là miệng vết thương lớn lớn bé bé, giọt máu rỉ xuống giống như tơ hồng, thời điểm cuối cùng, hắn nghiêng người lấy máy thịt của chính mình đỡ một kiếm kia của Giới Khuê, làm một kiếm kia của Giới Khuê đâm vào trong xương sườn của chính mình, trở tay một kiếm đâm thủng đầu vai Giới Khuê.

Giới Khuê rút ra một kiếm lưỡng bại câu thương* kia, che lại sườn vai, lẩm bẩm nói: "Võ nghệ của ngươi thế nhưng đã đến trình độ này."

*Lưỡng bại câu thương: Hai bên đều có hại.

Cảnh Thự không nói thêm lời nào, vung lên trường kiếm, chậm rãi áp sát Giới Khuê.

Giới Khuê rốt cuộc đưa ra một cái quyết định thông minh, hóa thành hư ảnh rút lui về sau, hoàn toàn đi vào trong rừng cây.

Một bước, hai bước...... Khi Cảnh Thự bước ra bước thứ ba, lảo đảo một cái, dưới gối vô lực quỳ xuống trong tuyết, phun ra một búng máu, nhiễm đỏ nền tuyết.

Hắn cố gắng hết sức lắc đầu, đem đau nhức từ trong đầu đuổi đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng.

Còn không thể ngã xuống...... Cần phải...... Cần phải...... Hắn thất tha thất thiểu, bổ nhào vào trước chiến mã, vươn ra ngón tay, đem máu trên tay cẩn thận mà lau lau ở trên người mình, lại sờ lên mặt Khương Hằng.

Trán Khương Hằng nóng bỏng, đang phát sốt.

"Hằng Nhi...... Được rồi," Cảnh Thự thở hổn hển nói, "Chúng ta đi."

Cảnh Thự nắm ngựa, trên lưng ngựa chở tánh mạng của hắn, hướng sườn núi rừng thông loạng choạng đi đến.

Sườn núi rừng thông là một thôn xóm nhỏ ở phía Đông Nam Ngọc Bích Quan, nó ẩn thân ở dưới dãy núi, cũng không phải là con đường khi xuất binh nhất định phải đi qua, sống trong núi phần lớn là thợ săn.

Khi mặt trời xuống núi, Cảnh Thự đυ.ng vào phòng chất củi một hộ nhà, đem Khương Hằng ôm vào đặt ở trên mặt đất.

Hắn ở trong bóng tối sờ soạng, cởi bỏ mảnh vải che mắt Khương Hằng.

"Hằng Nhi, tỉnh tỉnh......" Cảnh Thự run giọng nói, "Ngươi có ổn không?"

Phòng chất củi phát ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ, Khương Hằng trước sau hôn mê, Cảnh Thự đem y ôm vào trong lòng ngực, không biết chờ đợi cái gì, là chờ trời tối hay là chờ hừng đông? Sau hừng đông, lại phải đi đâu? Hắn không biết.

Cảnh Thự trước mắt từng đợt mà biến thành màu đen, giao thủ với Giới Khuê làm hắn bị nội thương, cổ họng phát ngọt, máu hết đợt này đến đợt khác muốn nảy lên.

Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được chất lỏng ngọt lạnh rót vào cổ họng, cố gắng tự giãy giụa ngồi dậy, mở ra hai mắt, bị một cái đèn chiếu vào mặt, trước mặt là khuôn mặt một nam nhân mơ hồ.

"Ngươi bị thương?" Nam nhân không biết khi nào mở ra cửa phòng chất củi, cầm theo đèn, tò mò mà nhìn hai huynh đệ bên trong, trong tay cầm một chén canh sâm, đúng là thứ mới vừa rồi rót hết cho Cảnh Thự.

Cảnh Thự ngửi được mùi vị, biết đó là canh sâm giữ mạng, thấp giọng nói: "Cảm ơn...... Đệ đệ ta! Cầu ngài xem y một chút!"

Nam nhân một tay trước đặt ở trên mạch môn Cảnh Thự, sau đó quay lại hướng Khương Hằng, Khương Hằng như cũ hôn mê bất tỉnh.

"Ta chỉ là một thầy thuốc trong thôn." Nam nhân nói, "Thừa chút nhân sâm, trong tay cũng không có dược liệu, một chốc một lát là trị không được y. Đi đến Hào quan hoặc là đi Ngọc Bích quan mới có, ta tự nhiên có thể chữa khỏi cho y."

Sau khi Cảnh Thự uống xong thuốc kia, dần dần thanh tỉnh không ít, nỗ lực đứng dậy.

"Vết máu là ngươi lưu lại?" Nam nhân hồ nghi hỏi.

Cảnh Thự nắm chặt kiếm, do dự. Nam nhân lại quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, nói: "Bên ngoài thôn có binh lính điều tra khắp nơi, là tìm ngươi sao? Ngươi là binh lính nước Ung bỏ trốn sao?"

"Có bao nhiêu người?" Cảnh Thự dần dần bình tĩnh lại.

"Một đội, 50 người." Nam nhân nói, "Các ngươi vẫn là mau đi đi, miễn cho bị bắt trở về."

Nam nhân đang đem chồng da thú chất lên xe, phần lớn là da thỏ tuyết, da cáo cùng da sói.

Cảnh Thự ôm Khương Hằng nhìn thoáng qua, muốn mở mượn mượn xe của gã nhưng xe này không thể chạy như bay, mà cách Hào quan còn có gần 120 dặm. Hào quan là chỗ của địch nhân, trốn đến nơi đó, đối với chính mình là con đường chết, nhưng Khương Hằng nhất định có thể sống sót!

"Đại ca, ngài đi chỗ nào?" Cảnh Thự nói.

"Hào Sơn." Nam nhân đem xe tròng lên đầu một con la, quay đầu nhìn hắn, "Đi qua một cái thôn khác bên kia núi xem bệnh cho người ta, đứa nhỏ này là gì của ngươi, hai ngươi đều nên mau đi đi, trị thương đi."

"Ta không quan trọng." Cảnh Thự khẩn thiết mà nhìn gã, quỳ xuống, người trước mặt này nếu nguyện ý cứu hắn như vậy sẽ không có lòng xấu xa, hắn đã có rất nhiều năm, không có ăn nói khép nép mà cầu người như thế, nói, "Đại ca, ta cầu ngài một chuyện...... Ta cầu xin ngài, ta cùng đường......"

Nam nhân quan sát Cảnh Thự, liền vào giờ phút này phương xa truyền đến tiếng Ung quân, tiếng vó ngựa dồn dập từng trận, khắp nơi hô quát, đang lục soát thôn xóm.

Cảnh Thự thở dốc, ngực hắn theo hít thở mà quặn đau lên từng trận, vị đại phu này trở thành hy vọng duy nhất của hắn, nói không chừng gã có thể đem Khương Hằng bình an mang đến Hào quan.

Hắn ở trên người nôn nóng mà tìm kiếm, muốn đem Ngọc Quyết cho gã, lại nhớ tới Ngọc Quyết đã cho Thái Tử Lang.

Sau đó, hắn cởi xuống bội kiếm mẫu thân để lại cho hắn, tự tay đưa tới trong tay nam nhân.

"Ô," nam nhân cười nói, "Binh khí tốt, ngươi không phải người bình thường." Nói thuận tay vỗ vỗ bả vai Cảnh Thự.

Tiếng truy tra càng ngày càng gần, Cảnh Thự thấp giọng nói: "Ta đi giữ chân bọn họ, y là đệ đệ ta, liền giao cho ngươi, ta đi dẫn dắt bọn họ rời đi sau đó sẽ lập tức đuổi theo, đại ca, cầu xin ngươi, nếu ta không đuổi kịp, ngài hoặc là...... Đem y giao cho Thái Tử Linh, tấm lòng thầy thuốc, bọn họ nhất định sẽ hậu tạ ngươi......"

"Ừm." Nam nhân không chút để ý nói.

Cảnh Thự đem Khương Hằng đặt lên xe, dùng da thú che lại thân thể y, nhìn chăm chú thật lâu vào gương mặt y, hắn có quá nhiều lời nói muốn nói, lại chung quy không có mở miệng.

"Hằng Nhi...... Hằng Nhi......" Cảnh Thự cuối cùng nói, nắm tay Khương Hằng, đem mặt tràn đầy máu tươi chôn ở trong tay của y, "Ca thực mau liền sẽ tới, cho dù chết, cũng sẽ cùng ngươi chết cùng một chỗ......"

Nam nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong lòng ngực lấy ra một gói giấy vàng nho nhỏ, ném cho Cảnh Thự.

"Uy," nam nhân nói, "Cầm lấy."

Cảnh Thự không thể hiểu được, nhìn nam nhân kia, nam nhân nói: "Tổ truyền bí dược, bao trị bách bệnh, giải được vạn độc, có lẽ có thể trị cho ngươi, hay là người bị thương nào khác."

"Cho Hằng Nhi ăn!" Cảnh Thự lập tức nói, "Ta không cần!"

"Y bị thương không nặng." Nam nhân lạnh lùng nói, "Ta nói có thể đem chữa khỏi cho y, tự nhiên là có thể chữa khỏi, ngươi không tin ta sao?"

Cảnh Thự chưa hiểu, mờ mịt nhìn nam nhân. Nhưng mà tiếng gọi ầm ĩ đã gần đến ngoài phòng chất củi, hắn đã không còn thời gian.

Nam nhân thoáng nhìn bóng dáng Cảnh Thự rời đi, cười cười, ngồi vào trước xe vung lên roi ngựa, đánh xe la chậm rãi rời đi sườn núi rừng thông.

Cảnh Thự bàn tay trống không, bước nhanh lao ra phòng chất củi, nhìn về phía Ung quân đang điều tra từng nhà.

Cảnh tượng khi xa khi gần, càng thêm mơ hồ, dược hiệu canh sâm đã qua đi, hắn lảo đảo đi tới phía trước vài bước, cầm trong tay gậy gỗ.

"Đừng đi qua......" Cảnh Thự lẩm bẩm, hắn không biết nam nhân kia mang theo Khương Hằng đi được bao xa, có thể chạy thoát hay không, nhưng mà khi Ung quân vây đi lên, trước mắt từng đợt lại biến thành màu đen, một đầu ngã quỵ ở trên nền tuyết.

"Điện hạ...... Điện hạ......"

Giới Khuê ở trong rừng rậm băng bó qua miệng vết thương, nhìn thấy vệt bánh xe hướng về phương xa, Cảnh Thự đã hội hợp cùng binh lính dưới trướng tiến đến tìm, người nhất định không ở trong tay hắn, không cần lại phải tìm hắn phiền toái.

Phiền toái kế tiếp, chỉ ở chỗ khi hồi báo nên nói như thế nào, đối chất nhau như thế nào, Cảnh Thự không có khả năng thừa nhận chính mình cứu ra thích khách.

Rốt cuộc vì cái gì? Việc này chỉ có một cách giải thích, Giới Khuê không dám nghĩ nhiều, gã cần phải tận mắt kiểm chứng!

Mà hai hàng bánh xe trước mắt, cũng rất thú vị.

Giới Khuê cầm lấy kiếm, tản bộ đi ra sườn núi rừng thông.

Bóng dáng Hào Sơn đã xuất hiện ở phương xa, trời lại sắp sáng, nam nhân đánh xe la đang vuốt ve cái trán Khương Hằng, đem một viên thuốc viên đút vào trong miệng y.

Bỗng nhiên, hắn phát hiện Giới Khuê đứng ở trên nền tuyết, xa xa huýt một tiếng.

"Đi nhờ xe sao?" Nam nhân nói.

Giới Khuê đi về phía xe la, nói: "Chỉ hỏi một chút, trên xe chở cái gì?"

"Da lông, thương hóa," nam nhân kéo ngừng con la, nói, "Còn có một cái hài tử. Yuuu."

Giới Khuê một tay cầm kiếm, ngón cái tách ra hộp kiếm, đi tới trước xe, nam nhân nghiêng đầu nhìn thẳng gã.

Đột nhiên, Giới Khuê cảm giác được nguy hiểm, ở ngoài năm bước dừng lại.

Nam nhân kia lười nhác nói: "Ngươi là ai? Ngươi từ đâu tới đây, tiễn ngươi một đoạn đường? Nghĩ đến muốn đi đâu chưa?"

Giới Khuê thấy nam nhân tùy ý gác tay trái ở bên càng xe, trên cái tay kia, vẩy rồng lập loè ánh sáng.

"Đem người giao ra đây," Giới Khuê nói, "Ta có thể làm như cái gì cũng không biết."

"Ồ, không cần thuốc giải, nhưng thật ra muốn người?" Nam nhân ý vị thâm trường mà cười nói.

Giới Khuê trầm mặc nhìn chăm chú nam nhân kia.

"Ta đoán ngươi chỉ nghĩ muốn thuốc giải đi?" Nam nhân hoài nghi mà nhìn gã, "Đáng tiếc, độc lại không phải ta phối, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?"

Giới Khuê ánh mắt trước sau luôn đặt ở trên xe, mấy phút sau, gã sửa lại khẩu phong.

"Độc không phải ngươi phối," Giới Khuê nói, "Ngươi có biện pháp giải độc sao?"

Nam nhân nghĩ nghĩ, nói: "Có thì có đó. Nhưng ta có lý do gì, phải đem nó giao cho ngươi đâu?"

Giới Khuê nói: "Tuy rằng ta đối với thuốc giải cũng không quan tâm lắm, nhưng mà, người cùng thuốc giải, ngươi vẫn nên cho ta một thứ, nhìn bộ dáng này, ngươi là không tính toán đem người giao cho ta, trở về ta bảo đảm không được, liền sợ nói ra những lời gì không nên nói. Hiếm khi ra cửa một lần lại bất lực trở về, ta không muốn không có biện pháp công đạo. Ngươi cũng không tính toán ở trên nền tuyết phung phí chậm trễ thời gian, đúng hay không?"

Nam nhân nói: "Xác thật, người không thể cho ngươi, muốn thuốc giải, về nhà tìm tiểu vương tử các ngươi, Trấp Tông nếu mệnh không nên tuyệt, tự nhiên sẽ không chết. Đương nhiên, nếu bản thân hắn đã đem thuốc uống mất, liền chứng minh vận mệnh Trấp Tông đáng chết."

Giới Khuê đánh giá nam nhân kia.

Nam nhân lại nói: "Ngươi cũng có thể không đi, như vậy hôm nay phải ở chỗ này, phân rõ ràng ngươi chết ta sống, ý như thế nào?"

Giới Khuê không có lại ngăn trở, xoay người nửa bước, nhìn về phía tới sau đó bước nhanh nhảy vào rừng rậm, chạy trở về dốc rừng thông đi tìm Cảnh Thự.

Không biết qua bao lâu.

"Tỉnh!" Một giọng nói ở bên tai hắn vang lên.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Giọng nói Thái Tử Linh vang lên, "La Hằng! La Hằng!"

Thái Tử Linh vỗ nhẹ sườn mặt Khương Hằng, Khương Hằng tỉnh lại, tức khắc đầu đau muốn nứt ra, nhìn thấy Tôn Anh, Thái Tử Linh, Công Tôn võ, cùng với...... khuôn mặt Triệu Khởi.

Bốn người vây quanh ở trước giường hắn, Khương Hằng mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy toàn thân giống như tan thành từng mảnh.

"Đây là chỗ nào?" Khương Hằng nói.

"Hào quan." Thái Tử Linh hao hết toàn bộ sức lực thở dài ra một hơi, ngồi ở bên giường, nói, "Ngươi đỡ hơn chút nào không?"

Công Tôn võ đang bắt mạch cho Khương Hằng, Khương Hằng giãy giụa muốn ngồi dậy, Công Tôn võ lại đem hắn ấn xuống, nói: "Cái gáy ngươi ăn đòn nghiêm trọng, chỉ sợ trong đầu có tích máu bầm, không thể lộn xộn, trước nằm xuống, ta lấy ngân châm sơ tán huyết mạch cho ngươi trước."

Khương Hằng nhớ lại một khắc cuối cùng trước khi hôn mê, hắn ám sát Trấp Tông thành công, mà khoảnh khắc nhảy ra cửa sổ có người đuổi theo, đem hắn treo ở giữa không trung......

"Các ngươi đã cứu ta ra sao?" Khương Hằng khó tin nhìn người trong phòng.

"Là Triệu Khởi ở dưới hào quan phát hiện ngươi." Tôn Anh nói, "La tiên sinh mệnh không nên tuyệt, có người đem ngươi trộm đưa ra, lại không biết là ai."

Triệu Khởi chen về phía trước, hai hàng lông mày rậm gắt gao nhíu chặt, nói: "Công tử, khi ta sửa sang lại di...... vật tùy thân, phát hiện một cái bình thuốc, đoán là đan dược bảo mệnh, liền tự chủ trương lất cho ngươi ăn vào trước."

Khương Hằng mệt mỏi thở một hơi, nói: "Đó là trước khi xuống núi, sư phụ ta cho ta thuốc cứu mạng."

"Không có việc gì," Thái Tử Linh trấn an nói, "Trở về là tốt, tiên sinh nhưng xin yên tâm. Trấp Tông dù chưa chết ngay, nhưng lại đã cách cái chết không xa, nội trong mấy ngày, chắc chắn có tin tức tốt truyền đến."

Khương Hằng cố gắng hết sức gật gật đầu, trong lòng vẫn cứ có chút khổ sở, nếu Trấp Tông không có đem hắn ôm vào trong ngực, vậy một kiếm kia chưa chắc có thể dễ dàng thành công như vậy.

Phụ thân Cảnh Uyên khi còn sống cùng y tình như thủ túc, cuối cùng Trấp Tông lại chết ở dưới kiếm con trai của ông ấy.

"Trấp Tông chết chưa hết tội," Thái Tử Linh nhìn ra biểu tình của Khương Hằng, trầm giọng nói, "Ngọc Bích quan thực mau liền không còn là của bọn họ."

"Để tiên sinh nghỉ ngơi một lát đi." Tôn Anh đối Thái Tử Linh đưa mắt ra hiệu, Thái Tử Linh liền gật gật đầu, phân phó nói: "Triệu Khởi, chiếu cố tiên sinh thật tốt."

Mấy người nối đuôi ra ngoài, đóng cửa lại. Triệu Khởi lấy tới khăn lông, chà lau cái trán cho Khương Hằng, trên người Khương Hằng bọc da thú, trên mảnh da kia, thấm một vệt nước mắt kết băng đã tan ra.

Ngọc Bích quan, bên trong quan thành.

"Huynh đi đâu vậy?" Thái Tử Lang khó có thể tin nói, "Đều nói huynh bị đồng lõa thích khách tóm đi!"

Cảnh Thự mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, xương sườn quấn lấy băng vải, không có trả lời nhìn Thái Tử Lang.

Thái Tử Lang nói: "Ca! Tại sao lại nhiều máu như vậy?"

Môi Cảnh Thự giật giật, giống như muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía Thái Tử Lang lại tràn ngập xa lạ.

Bốn năm kia với hắn mà nói, đã kết thúc, hiện giờ ý niệm duy nhất của hắn, chính là rời đi Ngọc Bích quan, bỏ xuống toàn bộ ký ức, thậm chí ném xuống một đoạn nhân sinh này của chính mình, đuổi theo vết bánh xe trên nền tuyết, xa xa mà đi.

Hằng Nhi còn có thể gặp nguy hiểm hay không? Trái tim Cảnh Thự kịch liệt nhảy lên, còn đang hoảng thần, hắn theo bản năng mà muốn chạy, trên thực tế hắn nếu có lựa chọn, tuyệt không sẽ đi theo Ung quân trở lại Ngọc Bích quan...... Nhưng tình hình lúc ấy, hắn nếu không dẫn đi Ung quân, bọn họ nhất định sẽ truy tra được tung tích Khương Hằng, chặn đứng xe la.

"Ca? Ca!" Thái Tử Lang nôn nóng nói.

Cảnh Thự đang suy nghĩ tiếp theo nên làm sao thoát thân, bỗng nhiên liếc mắt một cái thoáng nhìn Trấp Tông.

Trấp Tông vẫn đang hôn mê bất tỉnh, giờ khắc này nội tâm hắn đang vô cùng mâu thuẫn, người ám sát nghĩa phụ là Hằng Nhi, mà Hằng Nhi còn sống!

Thái Tử Lang tiến lên, kiểm tra vết thương trên người Cảnh Thự, y không có một chút hoài nghi Cảnh Thự lén thả chạy thích khách, mà là đối với vết máu trên người hắn lo lắng không thôi.

Giới Khuê đứng ở phía sau Thái Tử Lang, ẩn thân trong bóng tối.

Cảnh Thự bỗng nhiên chú ý tới Giới Khuê, nhưng tựa hồ Giới Khuê cái gì cũng không có nói, gã không có báo cho Thái Tử Lang chuyện chính mình tự ý thả đi thích khách, có lẽ là bởi vì không có chứng cứ?

"Người nọ đem thuốc giải cho ngươi?" Thanh âm Giới Khuê lạnh lẽo.

"Ai?" Cảnh Thự nói, "Thuốc giải?"

Nhưng ngay trong nháy mắt, Cảnh Thự nhớ tới, nam nhân được hắn phó thác mang Khương Hằng đi. Hắn lập tức sờ tay vào trong ngực, lấy ra gói giấy vàng nho nhỏ kia mở ra, bên trong là một viên thuốc màu nâu thẫm.

Giới Khuê cùng Thái Tử Lang đồng thời cùng nhìn Cảnh Thự.

"Gã là ai?" Cảnh Thự lẩm bẩm, lúc ấy vội vội vàng vàng, chưa phát giác có dị thường, hiện tại nghĩ đến, lời nói của thầy thuốc trong thôn kia tựa như có thâm ý.

Giới Khuê lạnh nhạt nói: "Ta biết gã, nếu ta đoán không sai, cho bệ hạ ăn vào đi, chữa ngựa chết làm như ngựa sống, ta có chín phần nắm chắc người nọ các ngươi đều không nhận biết, ta lại nhận được, đúng là sư phụ tiểu thích khách kia, người trong Hải Các, cùng Nhiễu Chỉ Nhu đến từ cùng một nơi, là một trong năm đại thích khách La Tuyên, đút cho y."

Cảnh Thự khó tin nhìn về phía Giới Khuê, trong khoảnh khắc lòng buông tảng đá lớn.

Thái Tử Lang nhắm mắt lại, nước mắt trượt xuống.

Cảnh Thự tới trước giường, Trấp Tông chỉ còn thở ra, không còn có hít vào.

"Phụ vương?" Cảnh Thự nhỏ giọng nói, không biết đan dược này đối với hắn, đối với Khương Hằng mà nói có ý nghĩa gì.

Trấp Tông phát ra một tiếng vô nghĩa, Cảnh Thự trầm ngâm một lát, nhìn về phía Thái Tử Lang, Thái Tử Lang gật gật đầu, Cảnh Thự liền bóp nát thuốc viên kia, đút vào trong miệng Trấp Tông.

Trong nửa khắc, mười lăm phút, sau ba mươi phút......

...... Trấp Tông hô hấp trở nên bình tĩnh, thở dài ra một hơi.

Thái Tử Lang cởi bỏ băng vải trên bụng Trấp Tông, nhìn thấy miệng vết thương đen nhánh đang dần dần hồng trở lại, cùng Cảnh Thự nhìn nhau một lát, mềm nhũn ngồi xuống đất.